truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12 : Đối đầu (P1)

Tại căn biệt thự Lavilla nhà họ Trần, hàng loạt những trụ đèn sân vườn mang phong cách châu âu đều được bật sáng, kết hợp với hàng ngàn bông hoa được bài trí tinh tế tạo nên một màu sắc vô cùng rực rỡ, sang trọng, tối nay chính là bữa tiệc mừng Mạn Xuân từ nước ngoài trở về sau nhiều năm.

Bên ngoài hàng trăm chiếc xe hơi đang thay nhau nối đuôi nhau đậu bên lề đường, cùng những vị khách đang dần dần xuất hiện tại buổi tiệc.

Suốt cả một buổi dài tiếp xúc với mấy vị thương gia máu mặt, mà tâm hồn Mạn Xuân cứ để đi đâu đâu. Ngay cả giờ đây, khi đang ngồi với nhóm bạn bè thân ngày xưa ôn lại chuyện vui, cũng chẳng làm át đi nổi tư vị nhạt nhẽo đang tràn ngập trong lòng. Cô cứ ngóng chờ lướt tìm hình bóng quen thuộc xung quanh, không biết Văn Trường liệu có đến không. Mỹ Hân thấy thế trên miệng lộ vẻ ý cười trêu trọc:

“ Mới gặp hôm qua mà đã nhớ như vậy rồi à!”.

“ Không phải như cậu nghĩ đâu “. Mạn Xuân mở miệng chối.

“ Không phải , mới xuống sân bay mà đã tràn lan trên mạng với mặt báo, còn dám nói không phải, Văn Trường cậu tính sao đây ?”. Mỹ Hân hừ một tiếng, chỉ tay vào trán Mạn Xuân tỏ vẻ giận hờn.

Mạn Xuân cười cười tay nâng ly rượu lên cùng với đám bạn, cố ý né tránh trả lời thì bất ngờ Mỹ Hân thốt lên:

“ Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới”.

Mạn Xuân nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn theo, thấy Gia Lâm đi từ ngoài vào đang bắt tay chào hỏi ba cô cùng vài người quen. Mấy vị khách xung quanh thấy Gia Lâm, vội vàng đi đến hội tụ hỏi han, chúc tụng lẫn nhau, họ biết rằng đây là cơ hội để có được mối quan hệ với vị tài phiệt này nên không muốn bỏ qua. Vài chị em con nhà quan chức cũng xì xào bàn tán về Gia Lâm không ngớt, có người còn điệu đà chơi quả đầm chói lòa dài quét đất đi lướt qua để giả vờ bắt truyện. Nhưng Gia Lâm thì ánh mắt vẫn chung thủy cứ nhìn về phía Mạn Xuân cười rất vui vẻ.

“ Chậc, chậc, người gì đâu mà tài giỏi, còn đẹp trai thu hút thấy sợ, ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trên mạng nửa “. Hai cô bạn Phương Linh và Thu Thủy ở bên cạnh khoanh tay lại tặc lưỡi khen.

“ Này, hai con kia, bên kia người yêu tụi mày đang nhìn kìa”. Mỹ Hân hù dọa, liếc yêu hai con bạn háo sắc, lập tức nguyên đám con gái hú ré cười rộ cả lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi hội tiểu thư này tụ tập lại với nhau, thì căn bệnh mê trai lại nổi lên như trúng bệnh dại truyền nhiễm.

Mỹ Hân liếc về người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn rắn chắc trước mặt rồi đánh giá:

“ Ê tao mới phát hiện, bạn trai mày cực kỳ đẹp trai nha Thủy “.

“ Ủa sao tao có cảm giác quen quen ”.

“ Ê tao cũng thấy quen”.

“ Dạ, con quỳ con lạy mấy má, tao chưa ra mắt mà quen cái gì, chỉ mới làm quen với ảnh thôi, tha cho tao đi”. Thu thủy vội vàng chặn họng.

Mạn Xuân lấy tay che hờ miệng, thì thào nói bồi thêm vào:

“ Phan Việt, hơn tụi mình một hai tuổi gì đó, nhưng đã là Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Logistics, thống kê sơ sơ giá trị tài sản trên sàn chứng khoán cũng hơn 3 tỷ USD”. Nghe Mạn Xuân nói xong cả đám lập tức ồ lên hưởng ứng, vừa kinh ngạc vừa hú ré gây náo nhiệt hơn .

“ Thật không ngờ, mày biết chọn người yêu ghê Thủy à!”. Phương Linh lắc đầu không tin con bạn trước mắt mình.

“ Thôi mày im đi Linh, bồ mày ba, bốn công ty cũng không có vừa đâu”.

“ Dạ, hai chị, em nè, em nè”, Mỹ Hân chỉ tao vào bản thân mình uất ức nói: “ 30 thanh xuân rồi em còn chưa biết mặt người yêu là như thế nào, tụi mày có rồi còn ganh nhau hả”. Cả đám nghe xong cười đau cả bụng, lắc tay chịu thua không muốn tiếp tục câu chuyện này nửa, có quá nhiều ánh mắt chú ý đỗ dồn về phía này rồi, chỉ sợ là sau đêm nay sẽ mất hết hình tượng.

Gia Lâm tính toán hôm nay gặp khách xong , sau đó rút lui mang Mạn Xuân ra ngoài. Ai ngờ đâu bác Thái, ba của Mạn Xuân bám anh cứng ngắc, không buông tha anh một phút nào. Bất kể ai anh cũng có thể đắc tội, nhưng người này thì không thể đụng được, thực sự làm anh rất đau đầu. Gia Lâm quan sát Mạn Xuân thầm ước: “ Nếu như không có ai ở đây, thì anh sẽ bên cạnh em có phải tốt hơn không”. Nhưng thoáng chốc sau đó anh phát hiện thần sắc Mạn Xuân có chút là lạ, đôi mắt dù khéo léo cũng không giấu nỗi sự vui sướng.
Anh quay ra phía ngoài dõi theo ánh mắt của cô, tự nhiên lòng anh lại chùng xuống.

“ Thì ra Văn Trường đến !”

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi