truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Đối đầu (P2)

Văn trường vừa xuất hiện tại buổi tiệc chiêu đãi, khuôn mặt cương nghị có nét cười, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh, trên tay cầm một bó hoa linh lan , toàn thân toát ra vẻ tiêu sái, lãng tử, thoáng chốc trở thành tiểu điểu cả buổi tối. Toàn thể cánh phụ nử đều nhìn thấy vẻ đẹp của anh đều tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ khen nhỏ trong miệng:

“ Đẹp trai quá !”.

“ Người đâu mà đẹp trai thế”.

“ Anh ta là Văn Trường, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tiêu dùng lớn nhất Việt Nam đấy”.

Những lời bàn tán còn chưa dứt , thì hành động của Văn Trường khiến cho Gia Lâm khó chịu. Cậu ta vừa đến, chỉ chào hỏi xã giao vài câu với mọi người cho có, liền lập tức đi đến trước mặt Mạn Xuân, ánh mắt chuyển động theo thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác đau xót, thực sự mùi vị của cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

“ Lâu ngày không gặp”, Văn Trường mặt tỉnh bơ đứng trước mặt Mạn Xuân tay trao bó hoa linh lan nói.

“ Lâu ngày không gặp”, Mạn Xuân xã giao đáp lại như gặp cố hương, nhưng trong lòng thì đang lâng lâng, hân hoan vô cùng. Cô liếc yêu anh rồi tiếp tục nói:

“ Anh vẫn còn nhớ em thích hoa này à ?”

“ Ừ !”. Ngắn gọn, súc tích, vẫn là Văn Trường ngày xưa mà cô từng biết , không hề thay đổi chút nào, làm Mạn Xuân khẽ cười lấy tay vỗ nhẹ vào vai anh.

“ Em bây giờ còn rất xinh đẹp”. Lần này Văn Trường khen thật, khiến Mạn Xuân bật cười khúc khích che miệng.

“ Ai bày anh nói kiểu đó đó, cô nào khai mau”. Cô làm bộ dáng nhỏng nhẻo như tiểu bối ngày xưa, lấy ngón tay chọc vào thân mình Văn Trường trêu ghẹo.

Anh xoa đầu Mạn Xuân căn dặn:

“ Đừng giỡn nửa, đâu có phải còn con nít đâu, lần này anh đến để gặp mặt em, ngày mai anh phải đi công tác nước ngoài dài hạn rồi ”.

Mạn Xuân nghe vậy bổng chốc thân hình trở nên cứng đờ, cô ngừng đùa giỡn lẩm bẩm như muốn khóc: “ Đi công tác dài hạn ư !”. Từng chữ, từng chữ thốt ra làm trong đầu Mạn Xuân “Oanh” một tiếng đau đớn, cô suy nghĩ tranh đấu tại sao anh lại đi đúng lúc này, tại sao cô vừa trở về thì anh lại đi, có phải vì cô không, trong lòng thèm khát được ôm anh, muốn được nói yêu anh, nhưng không thể nói ra được . Cả hai im lặng nhìn về đối phương, cố gắng khắc sâu hình bóng của nhau. Yêu mà không nói, cái uẩn khuất đó càng khiến cho mỗi người thêm đau đớn, day dứt, tự dằn vặt bản thân nhiều hơn.

Kết thúc buổi tiệc, nhà họ Trần làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, đứng tiễn khách khứa ra về, duy nhất chỉ còn Gia Lâm lặng lẽ đứng ở xa trầm ngâm. Văn Trường đi ra bộ dáng trông có vẻ tiều tụy, tuy nhiên khi thấy Gia Lâm, anh cố gắng định thần sải bước về phía trước. Văn Trường nhếch môi mở lời:

“ Được sếp tổng của tập đoàn Tione đứng đây chờ, còn gì vinh hạnh bằng”.

Gia Lâm khẽ hừ : “ Bớt nói xỉa xói đi, hôm nay cậu đến đây có mục đích gì”.

“ Tôi chẳng lẻ đến thăm bạn cũ sau nhiều năm không được sao ?”. Văn Trường hờ hững nói.

“ Thăm bạn cũ”, Gia Lâm nhấn mạnh mấy lần, gằn giọng tức tối:

“ Cậu đã từ bỏ cô ấy nhiều năm như vậy, một lần đi tìm cũng chưa, chỉ có tôi vẫn thường xuyên liên lạc động viên cô ấy, bây giờ có tư cách gì nói hai từ bạn cũ”.

“ Đó là chuyện riêng của tôi, không cần anh xen vào”

“ Chuyện riêng ư ! Thật buồn cười, Mạn Xuân là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép bất cứ người nào khác mơ tưởng đến cô ấy”.

“ Như thế nào mà lại là người phụ nữ của anh vậy Gia Lâm? Cô ấy đã đồng ý làm người yêu anh chưa, theo như tôi thấy thì chưa hề có cái gì xảy ra giữa anh và cô ấy cả, đừng lấy quyền lực, địa vị ra áp chế, tôi đây không ngán đâu “. Văn Trường đáp trả lạnh tanh.

Gia Lâm nghe vậy ngây ngẩn cố nén cơn giận trong lòng, nếu như anh muốn tiêu diệt Văn Trường thì giống như như tiêu diệt một con kiến, đảm bảo chỉ trong một ngày công ty cậu ta biến mất một cách vĩnh viễn trên thế giới này. Nhưng anh không thể làm điều đó được vì giữa anh và cậu ta có một bí mật động trời, một bí mật mà cả đời này anh không bao giờ muốn nhắc đến. Văn Trường biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn đôi co thêm nửa, anh chỉ tay thẳng vào Gia Lâm thách thức:

“ Gia Lâm cạnh tranh công bằng đi, nếu ai được cô ấy chấp thuận thì tự động rút lui”.

Gia Lâm quay qua liếc nhìn Văn Trường một tia địch ý, từ khi định mệnh để ba người gặp nhau, thì anh biết trước sau gì cũng có cuộc chiến này. Gia Lâm gật đầu chấp nhận.

Vì cuộc chiến này sẽ quyết định tất cả!

truyện

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi