truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Tiếng sét ái tình

“ Hay là chúng ta xông vào.”. Lão Minh có vẻ nóng vội quay lại hỏi ý kiến Phan Việt.

“ Không được, lỡ như đối tượng là thành phần nguy hiểm, đang cố thủ ở bên trong thì sao?”

“ Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu chủ.”. Tên cận vệ không an tâm nói xen vào làm khuôn mặt béo tròn của lão Minh khựng lại, lão quên mất là mình đang đứng tiên phong mở cửa, nếu như kẻ bên trong liều mạng xông ra thì lão là người tạch đầu tiên không thể nghi ngờ, suy nghĩ đi kèm với hành động khiến cơ thể chần chừ rồi lùi xuống phía sau hai bước, lão đứng bên cạnh Phan Việt trước sự ngỡ ngàng của ba người.

Lão Minh nhìn về mọi người cười áy náy, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo. Lúc đầu rất hùng hỗ, lúc sau thì chưa lâm trận đã sợ chết bỏ chạy!

Phan Việt nhìn bộ dạng của lão lúc này khiến anh bật cười, biết lão ta thực dụng từ bé nhưng không ngờ lại nhát gan đến thế. Gạt hai tên cận vệ ra, khuôn mặt lãnh đạm đi về phía trước cánh cửa:

“ Mật khẩu đâu?”

“ Cậu chủ..”

“ Đừng nhiều lời! Để hôm nay tôi chóng mắt lên xem người nào to gan dám lén vào nơi ở của tôi.”

“ 76927…”

Bấm dãy số cảm ứng phía trước, cửa tự động nhận lệnh kích hoạt.

“ Cạch”

Căn phòng mở ra, cảnh tượng ở bên trong làm bốn người im bặt, ai nấy cũng hoảng hốt trong lòng:

“ Là một người phụ nữ !”

Phan Việt sững sốt: “ Cô gái này là ai? Sao lại đến đây?”, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ đang ngon giấc kia làm tim anh rung động chậm nhịp. Cái miệng nhỏ nhắn đang ngủ còn chu lên hạnh phúc bất giác môi anh cong lên theo mỉm cười.

Lão Minh ngơ ngác hết nhìn Phan Việt rồi lại nhìn cô gái trước mặt, không dằn lòng đành lên tiếng hỏi:

“ Người quen sao?”

“ Không có.”

“ Ừm, không quen mà làm gì nhìn dữ vậy?”

“ Em chỉ thấy có chút thú vị!”

Lão Minh mỉm cười không hỏi thêm nhưng trong đầu thì đánh giá Phan Việt:

“ Thú vị cái gì? Thích thì nói đại đi. Nghĩ lại cũng thấy lạ, hai ông bà già mai mối không biết bao nhiêu cô gái đẹp, cậu ta đều lắc đầu bỏ chạy như vịt. Tự dưng ở đâu đâu xuất hiện người phụ nữ trước mặt thì ánh mắt cậu ta như kiểu bị hớp hồn vậy. Phải chăng là duyên số? Hai ông bà chủ nghe tin này thì..khà..khà.”. Lão vui như mở cờ trong bụng.

“ Bây giờ tính sao cậu chủ, có cần gọi người phụ nữ này dậy không?”. Tên cận vệ trước mặt lanh lẹ hỏi.

Phan Việt đang chăm chú nhìn nên hờ hững đáp:

“ Không cần.”

Tiểu Đào đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng ồn ào nói chuyện xung quanh, cô mở hờ mắt ra thấy bốn người đàn ông, một gã béo và ba gã cao to trước mặt đang quan sát mình, cứ nghĩ là bị ảo giác nên tính nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ đó không phải là ảo giác mà thực sự họ đang tươi cười nhìn cô, làm cô giật nảy cả người ngồi dậy. Tiểu Đào ôm cái chăn trước ngực hét lớn:

“ Các người là ai…! tại sao lại ở trong phòng tôi?”

Phan Việt và Lão Minh nghe tiếng thét bổng thấy chột dạ, cảm giác cứ như thể nơi đây thuộc quyền sở hửu của cô ta chứ không phải là của nhà họ Phan, các anh mới chính là những người lén lút vào đây.

Cách nghĩ đó của cô ta, khiến cho Phan Việt thấy vui vui thay vì tức giận, đầu óc anh như bị thôi miên giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng bởi người phụ nữ trước mặt. Cái cảm giác này thật đáng sợ, thật kì dị.

Lão Minh cười cười nhìn cô đáp:

“ Thưa cô, cô mới chính là người vào phòng của chúng tôi, còn lên máy bay không xin phép, đã thế còn ăn..hết…”

“ Thôi được rồi.”. Phan Việt lên tiếng.

Lão Minh chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn ngang khiến lão buồn bực: “ Chưa bao giờ cậu chủ chặn ngang miệng anh cả, lúc nào cậu ta cũng tôn trọng anh, lắng nghe anh nói, vậy mà giờ đây.. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.”. Lão thờ dài cảm thấy tủi thân.

Tiểu Đào nghe vậy run lên, trào dâng một nỗi sợ hãi khiến mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Lần đầu đi máy bay cô đã đi lạc một mình, mở mắt ra thấy toàn những người xa lạ, không thấy chị Tình người thân cận, cũng không đi máy bay của Tione mà đi nhầm máy bay người khác. Nỗi đau bị lạc lõng, bị bỏ rơi của hai mươi năm về trước ùa về khiến nước mắt cô chảy xuống.

Cô khóc, khóc rất to, cô gào thê lương khiến mọi người đều kinh hãi. Hai tên cận vệ kinh ngạc đến nỗi đứng bất động một chỗ, Phan Việt thì âm trầm không biểu hiện ra mặt chỉ có Lão Minh là sợ hãi nhất, rõ ràng là lão chưa có tác động gì đến cô, mới chỉ nói có vài câu mà sự việc trở nên khó xử , lão nhìn cô gái trước mặt cảm thấy tội nghiệp, ân hận vì những gì đã nói.
truyện

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi