truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Bởi vì anh là người tốt

“ Cô nương đừng khóc! Chúng tôi hứa sẽ không truy cứu chuyện này đâu.”

“ Sẽ nhanh thôi, chúng tôi sẽ đưa cô quay trở lại, có được không?”

“ Quay trở lại? Làm cách nào có thể quay trở lại được nửa?”. Tiểu Đào nghe mà càng đau trong lòng, họ đâu có hiểu tình cảnh của cô bây giờ. Mấy người giàu thì sao mà hiểu được những cùng cực của người nghèo như cô phải chịu đựng. Khó khăn lắm mới có công việc với mức thu nhập ổn định, chỉ còn vài ngày nửa là có lương rồi. Nhưng bây giờ thì sao, cô chưa làm hết được một tháng thì sắp nghĩ việc tới nơi rồi. Sau này cô biết đi làm ở đâu để kiếm được công việc đáng mơ ước như thế này đây. Lỗi là do cô, cô không biết nắm bắt cơ hội, để bây giờ nó vụt bay mất. Nghĩ tới Gia Lâm lên cơn thịnh nộ xử lý cô, mường tượng ra khuôn mặt tên ác thần ấy gọi trợ lý Hoàng, để sẵn tờ giấy chấm dứt hợp đồng đợi cô về, khiến cô khóc thảm thương.

Lão Minh an ủi nhiều lần không được đành lắc đầu lùi về, Phan Việt đi đến bên cạnh giường, rút khăn tay nhẹ nhàng đưa trước mặt cho cô:

“ Cầm lau nước mắt đi, ở đây không ai làm hại em đâu!”.

Tiểu Đào cầm khăn trên tay, bịn rịn vò cái khăn anh đưa, miệng run run lẩm bẩm:

“ Xong rồi, kết thúc rồi.”

“ Có việc gì gấp gáp sao? Từ lúc đầu anh cứ tưởng em sợ mọi người ở đây ăn hiếp nên khóc, nhưng thực chất không phải! Hình như có chuyện gì phiền não khiến em rất sợ hãi. Có chuyện gì từ từ nói, biết đâu anh có thể giúp được.”

Tiểu Đào khóc nhòe cả mắt nên không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đối diện, chỉ thấy điệu bộ anh ta rất chân thành, tốt bụng với mình làm cô nấc nghẹn thành tiếng:

“ Tôi sắp bị đuổi việc rồi, tôi đi nhầm máy bay không hoàn thành công việc, ông chủ độc ác đó sẽ không bỏ qua cho tôi..hu..hu.”

Phan Việt nghe xong cười khỗ, cô ấy mếu máo như đứa trẻ tập nói làm anh không thể hình dung được cô ấy đang muốn nói cái gì. Nhưng nhìn cô ấy khóc khiến anh thương cảm vô cùng, cho nên anh quyết định không vội truy hỏi nửa mà chậm rãi dỗ dành:

“ Không sao đâu, bình tĩnh nào, bình tĩnh! Hít thở thật sâu.”. Phan Việt vỗ nhẹ vai cô, cầm lấy khăn trên tay Tiểu Đào, nhẹ nhàng đưa lên lau từng giọt lệ trên má cô, cử chỉ hết sức chu đáo giống như người yêu đang chăm sóc bạn gái chứ không phải như lần đầu gặp mặt. Lão Minh nhìn cảnh này, tâm trạng cũng xúc động rưng rưng nước mắt, ngay từ đầu lão đã nhận định cậu chủ của mình thực sự có tình ý.

“ Đỡ hơn chưa?”

Anh nắm lấy tay Tiểu Đào để chiếc khăn vào lòng bàn tay, đến bây giờ cô mới nhìn rõ được người đàn ông đối diện đang mỉm cười ấm áp với mình, anh rất đẹp trai lại còn ân cần với người như cô. Lần đầu tiên có người xa lạ đối xử với cô như vậy, Tiểu Đào cảm thấy nhẹ người hẳn đi như tìm được một chỗ dựa vững chắc. Cô nhìn anh muốn nói cám ơn thì thấy anh mở lời với mình:

“ Bây giờ nghe anh hỏi nhé! Em tên gì?”

“ Em tên Phương Tiểu Đào.”

“ Tại sao em lên máy bay này được?”

“ Em làm công việc giúp việc nhà, đi ra nước ngoài để...”. Tiểu Đào kể lại sự việc cho Phan Việt, từ lúc cô ra sân bay đến khi lạc trên chuyến bay này. Cô thấy mọi người đều lắng tai nghe nên kể rất chi tiết, bao gồm sự việc cô đói bụng ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh. Phan Việt nghe cô kể trong lòng có chút suy đoán:

“ Ông chủ em là ai?”

“ Đặng Gia Lâm”

Tiểu Đào vừa nói xong thì thấy anh nhìn về phía mấy người kia cười cười, Lão Minh từ xa còn nhìn cô cười tít cả mắt:

“ Tiểu cô nương, sao cô không nói sớm ngay từ đầu, thì đâu có cần phải khỗ như vậy!”

“ Cậu chủ tôi là đối tác với Gia Lâm, gia đình chúng tôi lại quen biết rất thân với anh ấy. Chỉ cần cậu chủ tôi nói một tiếng chắc chắn Gia Lâm sẽ nể mặt.”.

“ Thật sao?”. Tiểu Đào hai mắt sáng rực vội vàng lấy khăn lau hết nước mắt, cô lao ra khỏi giường một cách mạnh mẽ chạy đến chỗ anh.

Phan Việt thấy bộ dáng đáng yêu của cô ngừng khóc bất giác nở nụ cười. Tiểu Đào nhanh nhảu nhìn về phía anh lên tiếng:

“ Cám ơn anh.”

“ Không có gì, nhưng mà anh giúp em thì phải có một điều kiện.”

“ Điều kiện gì cũng được?”. Tiểu Đào lập tức đáp ứng.

“ Em còn chưa biết điều kiện đó là gì mà đã đồng ý rồi sao?”. Phan Việt cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“ Bởi vì em biết anh là người tốt.”. Tiểu Đào cười tươi nịnh ngọt xớt, cô lại bắt đầu bắt đầu bài ca năm xưa, diễn vở tuồng cũ rích thao thao bất tuyệt.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi