truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22: Vịt hóa thiên nga

Đến sân bay Madrid Barajas Airport, Tiểu Đào được đại sứ quán bảo lãnh cho phép tiến vào Tây Ban Nha trong vòng ba ngày mà không cần đến visa, sau đó cùng mọi người di chuyển về hướng bắc cách trung tâm thành phố khoảng 14km. Tại đây, thời tiết đang vào đông nên khá lạnh, tuyết phủ kín trắng xóa mọi nẻo đường. Người dân họ quá am hiểu về thời tiết nên hạn chế ra đường, phương tiện đi lại cũng khá thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ có một vài xe chạy ngang qua rồi mất hút không thấy bóng dáng, bỏ lại sau lưng là những con đường rộng lớn vắng vẻ đang dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ còn lại từng đợt gió tuyết vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Nó bay phấp phới trên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tạo ra thứ âm thanh sống động bao trùm không gian của sự băng giá.

Phan Việt chăm sóc Tiểu Đào khá kỹ, anh cho người đem những thứ cần thiết như áo khoác, găng tay, khăn choàng.. để giữ ấm cơ thể cho cô. Ngồi trong xe, Tiểu Đào nhìn ra cảnh vật bên ngoài , từng khung cảnh xa lạ lần lượt lướt qua như một bức tranh đơn sơ khiến cô trầm ngâm im lặng. Cô dựa vào cửa kính, bất giác nhớ về hình ảnh của Gia Lâm và nụ hôn đầu đời của mình. Tiểu Đào không hiểu tại sao mình lại nhớ về anh ta, chỉ là lúc ấy khi Gia Lâm hôn lên đôi môi cô, nó cũng cho cô cảm giác run run như bây giờ, vừa lạnh lẽo lại vừa có chút ấm áp. Hai mắt cô nhìn thật lâu như vô định, rồi từ từ khép lại thiếp đi lúc nào không biết.

Không khí lạnh cùng với tâm trạng trùng xuống khiến cơ thể Tiểu Đào mệt mỏi, cô ngủ trên xe cho đến khi đặt chân đến phòng khách sạn, cô lại tiếp tục ngủ vùi một mạch cho đến sáng mai. Phan Việt thấy cô như vậy chỉ biết mỉm cười, ngay cả bản thân anh cũng không thể thích ứng được sự thay đổi đột ngột của khí hậu. Thì huống hồ là một cô gái yếu đuối sao có thể chịu nổi, anh bàn giao hết mọi thứ cho lão Minh rồi cũng về phòng nghĩ sức.

Sáng hôm sau, Tiểu Đào cảm thấy tinh thần cực kỳ thoải mái, cô đi khắp nơi mà không nhìn thấy một ai, hỏi vài câu tiếng anh cơ bản thì được nhân viên báo lại cô là người rời phòng sớm nhất. Thế là cô ngồi vào bàn, ăn vài món Tây lót dạ, rồi tự đem ly cà phê nóng đến bên cửa sổ nhắm nháp thưởng thức. Tiểu Đào xoa xoa ly cà phê đang tỏa khói mờ ảo ngước mặt nhìn ra bên ngoài:

“ Bầu trời mang một màu trắng xám, tuyết thì bay bay như những cánh hoa trắng trông thật đẹp.”

“ Không biết Gia Lâm có đang tìm mình không nhỉ? Tại sao mình lại nhớ anh ta nhiều như vậy cơ chứ? Mới đi có hai ngày không gặp, chẳng lẻ ...”

Tiểu Đào thở dài không muốn để ý nửa, nhưng mà hình ảnh người đàn ông đó cứ lập lờ trong đầu cô. Mãi cho đến khi Lão Minh dắt cô đi đến một nơi sang trọng của Madrid thì cô mới quên hẳn được Gia Lâm. Lão Minh mua cho Tiểu Đào rất nhiều đồ mới, toàn là đồ cao cấp sang trọng, lão còn cho người tuốt lại nhan sắt cho cô, khiến Tiểu Đào hơi ngượng ngùng có chút không thích ứng được. Nhưng mà nghĩ kỹ lại cô lỡ đồng ý với Phan Việt, mà hôm nay là buổi hẹn gặp mặt nên không thể làm mất mặt anh được. Cô nhìn thấy họ làm rất chuyên nghiệp, đôi tay họ thanh thoát ảo diệu như đang điêu khắc khuôn mặt cô.

Trải qua rất nhiều công đoạn, Tiểu Đào mới được hoàn thiện xong mái tóc và các bước trang điểm cuối cùng. Nhìn vào trong gương, Tiểu Đào hoảng hốt bởi sự thay đổi của bản thân. Trước nay cô chưa từng trang điểm chuyên nghiệp và khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền như thế này:

“ Là mình đây sao?”

“ Thật không ngờ bản thân lại đẹp như vậy, câu ca ngày xưa từng nói người đẹp vì lụa quả là không sai.”

Nhìn thật lâu trong gương, Tiểu Đào cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì đã không biết trau chuốt cho chính mình, cuộc sống khắc nghiệt đã khiến cô lao đầu vào mưu sinh mà quên mất bản thân. Cô tự hứa sau này phải chăm sóc và yêu thương chính mình nhiều hơn, không để bản thân ủy khuất nửa. Tiểu Đào gật đầu thật mạnh rồi tự tin bước ra.

Lão Minh đang nói chuyện với nhân viên ngoài cửa, nhìn thấy hình dáng thay đổi của Tiểu Đào, suýt chút nửa không thốt nên lời, lão hô lên kinh hoàng:

“ Ôi trời ơi! Con bé này. Vịt hóa thiên nga.”

Tiểu Đào che miệng cười xấu hỗ, nhìn lão Minh tinh nghịch đùa giỡn :

“ Anh Minh lại chọc em nửa, lần đầu em làm trang điểm nên có chút khác lạ thôi, chứ làm gì đến mức vịt hóa thiên nga.”

“ Không phải khác lạ, mà thật.. sự là trang điểm lên quá đẹp.”

Hai mắt lão càng nhìn càng kinh ngạc, lão đang thầm so sánh Tiểu Đào của ngày hôm trước và cô gái xinh đẹp hiện tại đứng trước mặt. Tiểu Đào lúc mới gặp khuôn mặt rất bình thường, nếu nhìn kỹ thì da dẻ hơi nhếch nhác vì không được chăm sóc và makeup. Còn Tiểu Đào của bây giờ không những xinh đẹp, diễm lệ, mà từng đường nét trên khuôn mặt cũng đều thể hiện rất hài hòa, mái tóc bồng bềnh mượt mà được thả ngang lưng bắt mắt vô cùng. Đúng là cùng một người, nhưng lại khác biệt một trời một vực, lão Minh tặc lưỡi khen Phan Việt có tầm nhìn rất xa và cao tay.

Tiểu Đào lạnh run người, thân thể co rúm lại nói:

“ Đừng nhìn em nửa, chúng ta nên đi thôi.”

“ Ừ, đi thôi cậu chủ đang chờ.”

Lão Minh chạy ra mở cửa sau xe cho Tiểu Đào, rồi hí hững vọt lên lái xe đến chỗ hẹn. Lão đang hình dung đến cái cảnh Phan Việt trông thấy màn lột xác ngoạn mục của Tiểu Đào, thì khuôn mặt anh ta sẽ đơ ra như thế nào. Lão liếc Tiểu Đào qua gương chiếu hậu mà cứ lấm lét cười.

truyện

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi