truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Chuyển hóa thành tình yêu

Tiểu Đào cùng lão Minh đi đến quán cà phê cổ điển nằm sát công viên Madrid Río, nhìn từ bên ngoài, cô chỉ thấy có một cái bàn đang phục vụ cho hai vị khách, chính là Phan Việt và một cô gái mặc áo lông màu trắng bên cạnh.

“ Cô gái Thu Thủy mà anh nói phiền phức đây sao? Cô ta đẹp chẳng khác gì người mẫu, sao anh lại...”

“ Hình như hơi quỵ lụy.”. Tiểu Đào phát hiện, biểu hiện của cô ta có chút không bình thường, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng cái cách cô ta đang muốn quyến rũ Phan Việt, điệu bộ thì lả lơi, người thì yểu điệu như chảy nước, thật sự khiến người khác dễ cảm thấy rùng mình.

“ Ây da, thật là kinh quá đi.”. Tiểu Đào dường như muốn lắc lư cả người theo.

Tiến lại bàn của họ, Tiểu Đào tự hiểu có khả năng hôm nay cô sẽ tạo nghiệp, một khi cô đã nhập vai thì thật sự trình độ sẽ thấy rất rõ. Một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa thì không bao giờ có thể đấu lại với người va chạm cuộc sống nhiều như cô. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao, để cô đi nhầm chuyến bay định mệnh dở khóc dở cười này: ” Thôi thì Thu Thủy có trách thì trách cô ta quá đen, vì gặp trúng phải Tiểu Đào cô đây, coi như cho cô ta mở mang tầm mắt, phải hiểu được cốt cách của phụ nữ đáng giá như thế nào.”

Khẽ cúi đầu chào Thu Thủy, rồi quay sang Phan Việt nhẹ nhàng hỏi thăm:

“ Anh Việt! Chờ em có lâu không?”

Phan Việt đang ngoáy ly cà phê trong tay, nghe được tiếng thân thuộc của Tiểu Đào làm anh không khỏi vui mừng. Vừa ngẩn mặt lên nhìn cô, thì bất ngờ thần kinh anh bị một dư chấn rất mạnh bởi hình ảnh trước mắt. Cơ thể của anh cứng đờ, tim đập kịch liệt, anh cảm giác được hô hấp muốn thở thôi cũng trở nên khó khăn. Phan Việt im lặng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm thân hình Tiểu Đào, đôi mắt anh thực sự rung động, thổn thức từ tận đáy lòng:

“ Cô ấy đẹp như một thiên thần.”

Lão Minh đứng ở gần cửa che miệng cười khúc khích:

“ Há há, biết ngay thế nào cũng vậy mà.”

Lão thấy Thu Thủy đang có vẻ ngạc nhiên, cứ liếc nhìn hai người Phan Việt với Tiểu Đào, cô ta cau mày khó chịu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

“ Chưa hiểu thì từ từ hiểu đi.”

“ Hừ, muốn bám lấy cậu chủ nhà họ Phan ư? Còn lâu!”

“ Thử bước qua vị tiểu cô nương tinh quái kia xem, tôi đây đã từng nếm trải mùi vị..Khà khà!”

Lão Minh nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích, đưa hai tay đút vào túi áo cho đỡ lạnh, chờ đợi kịch hay để xem.

“ Chào em, chị là Thu Thủy, em là ai?”. Thu thủy thấy Tiểu Đào tự dưng ở đâu xuất hiện, nhịn không được đành phải lên tiếng.

“ Em là Tiểu Đào, là người yêu của anh Việt.”

Tiểu Đào không tỏ vẻ khiêm tốn, cũng không tỏ vẻ tự cao, nhưng lời nói thì cố tình nhấn mạnh hai chữ “ người yêu” có sức nặng khũng khiếp, khiến lỗ tai Thu Thủy lùng bùng, nghe mà đầu óc choáng váng.

Thu Thủy lẩm bẩm trong miệng: “ Người yêu sao?”. Thân hình lung lay vẫn chưa nuốt trôi được hai từ này. Một năm trước, cô có nhớ Phan Việt từng đề cập vấn đề anh đã có bạn gái. Lúc đầu, cô còn tưởng anh nói dối để từ chối khéo cô. Nên rất nhiều lần cô dò hỏi xin gặp mặt người yêu của anh, nhưng anh đều lấy lí do người yêu ở xa chưa tiện quay về. Cô cũng hỏi ý bố mẹ anh ấy, và đều nhận được một câu trả lời là Phan Việt chưa từng yêu ai. Cho nên cô chắc chắn như đinh đóng cột là Phan Việt đang lừa mình:

“ Giờ thì sao, người yêu xinh đẹp của anh ấy đang đứng trước mặt mình, biết nói gì nửa đây, thật là nhục nhã.”. Thu Thủy xấu hỗ, nhăn mặt khó xử đầy tuyệt vọng. Tình thế trước mắt hét cũng không được, mà khóc cũng không xong, chỉ biết nhìn Tiểu Đào cười giả tạo cho lấy lệ.

Tiểu Đào ngó biểu hiện Thu Thủy nhếch môi cười, cô tiếp tục rót những lời nói mật ngọt dành cho Phan Việt. Thu Thủy càng nghe càng hận không tìm được một nơi nào để trốn.

“ Anh Việt, trời lạnh mà sao anh cứ thích mặt phong phanh thế, cái áo khoác này mỏng lắm, rồi chẳng may cảm sốt thì sao đây?”. Tiểu Đào nắm lấy cái áo Phan Việt giận hờn trách móc, nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ, nhìn anh một cách âu yếm quan tâm:

“ Lỡ rồi, có lạnh không?”.

Phan Việt gật gật đầu, anh giống như người ngu ngốc, si mê cảm động trước những lời nói dịu dàng từ cô, Tiểu Đào mỉm cười ngọt ngào với anh:

“ Nào, để em sưởi ấm cho anh.”

Dứt lời, Tiểu Đào nắm lấy đôi bàn tay anh, cô chu cái miệng nhỏ nhắn thổi vào, cử chỉ hết sức thành thục trước sự ngỡ ngàng của Phan Việt. Anh cảm thấy có một hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay, rồi từ từ thấm vào người anh, thấm vào trái tim anh đang run lên bần bật không phải vì lạnh, mà vì hơi ấm ấy chạm vào những cung bậc cảm xúc mà bấy lâu nay anh thèm khát. Trái tim bổng chốc thức tỉnh, làm anh nhận ra một điều:

“ Đây không đơn thuần là thích nửa, mà chính là yêu.”

Cái không khí lạnh của băng giá không làm giảm bớt nhiệt đột nóng trong người anh, mà nó còn điên cuồng kích thích đem hai cái năng lượng nóng lạnh ấy, chuyển hóa thành tình yêu dâng trào mãnh liệt muốn bức phá. Phan Việt chậm rãi cúi đầu, hai bàn tay ôm trọn cổ Tiểu Đào, ghé sát môi mình lên môi cô.

“ Ưm”. Cái hôn bất ngờ làm cô thốt lên một tiếng, sau đó nhắm mắt im bặt một cách tự nguyện, trong lòng cười khỗ không thôi:

“ Thu Thủy đang còn ở đây, giờ mà mình gây ra một cử động nhỏ thôi, cũng có thể khiến cô ta nghi ngờ. Không được, kế hoạch sẽ hỏng bét hết. Dù sao nụ hôn đầu đời cũng đã mất rồi, hãy coi như giúp anh ấy diễn tròn vai.”

Bổng dưng Tiểu Đào cảm thấy có chút kì lạ:

“ Nụ hôn của anh Việt có cảm giác rất khác, hoàn toàn không giống so với nụ hôn của Gia Lâm."

" Mà thôi kệ đi, cuộc đời của mình đến tận hai người đàn ông quyền lực hôn, chỉ không biết được là phúc hay là họa.”

“ Hay, rất hay.”. Lão Minh nhìn một màn lãng mạn, vỗ tay tán thưởng không ngớt, nếu mà cho lão bình chọn giải điện ảnh Oscar danh giá, thì chắc chắn lão sẽ bình chọn cho Tiểu Đào ngay lập tức.

“ Diễn quá xuất sắc”

Lão cười càng đắc ý hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Thu Thủy đang tức tối, ánh mắt căm thù chĩa về hai người bọn họ. Cô nhịn không nỗi, tự động biết thân biết phận cầm túi xách đi thẳng ra ngoài cửa.

Lão Minh cúi đầu chào trêu ghẹo:

“ Ây, Tiểu Thư có cần tôi gọi tài xế chở cô về.”

“ Không cần.”. Thu Thủy đáp lại lạnh tanh, mở cửa chạy băng qua đường.

Lão Minh cười sái cả quai hàm, liếc mắt theo hướng chạy của cô ta, ngón trỏ lắc lắc giả vờ đắn đo suy nghĩ:

“ Cô gái này, sao chạy nhanh thế?”

“ A, biết rồi.”. Lão thốt lên rồi cười khặc khặc.
.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi