truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Sở thích quái gở

Trong phòng làm việc, Minh Hoàng đứng báo cáo tình hình điều tra cho Gia Lâm:

“ Sếp, đúng như những gì đã điều tra, Tiểu Đào thực sự đi lạc trên chuyến bay của NIP, bên đó sau khi hạ cánh cũng đã gọi điện xác nhận, Tiểu Đào có mặt trên chuyến bay của họ.”

“ Có một việc rất kì lạ em nghĩ mãi không ra, khi em gọi điện cho anh Minh quản lý bên đó, thì anh ta cười nói rất vui vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì, còn nói là định mệnh sắp đặt, duyên số các kiểu..”

“ Mặc dù biết giữa hai công ty có mối quan hệ rất thân thiết, nhưng sân bay thuộc tập đoàn chúng ta điều hành quản lý, chỉ tính riêng cái việc để lọt người không phận sự vào máy bay của họ, thì sự việc đã rất nghiêm trọng rồi. Vì rất dễ có khả năng gây nguy hiễm cho người lãnh đạo cao nhất Phan Việt. Nhưng sự việc lại trở nên cực kỳ đơn giản, khi bên đó không hề tỏ vẻ tức giận hay một lời trách móc, đã vậy Phan Việt còn gửi lời đến sếp là đừng có đuổi việc Tiểu Đào.”

“ Thật sự là rất kì lạ.”. Minh Hoàng nói một hơi dài, đợi chờ Gia Lâm lên tiếng.

Gia Lâm dựa lưng trên ghế im lặng một hồi rất lâu, anh đang suy nghĩ không phải là mối quan hệ giữa Tione và NIP, anh không cho rằng NIP dám tức giận với Tione. Cái anh thắc mắc là bên kia tại sao lại đi xin giùm cho một người giúp việc. Minh Hoàng nhắc đến câu cuối bằng hai chữ kì lạ, làm anh cũng nghi ngờ có điều gì đó mờ ám. Chắc chắc Tiểu Đào phải làm gì đó trên máy bay, thì Phan Việt mới mở lời nói giúp như vậy. Anh hình dung đến cảnh Tiểu Đào nằm trên người Phan Việt khóc lóc, như cái cách mà cô đã từng quyến rũ anh, khiến anh phát bực mắng nhỏ trong lòng:

“ Hừ, cô ta quả thực là một người phụ nữ đê tiện. Để có thể thực hiện mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

“ Tôi thật sự nễ phục cô rồi đấy, Phương Tiểu Đào.”

Không có Tiểu Đào ở đây để anh mắng cho thỏa mãn, anh đành quay qua giận cá chém thớt với Minh Hoàng:

“ Tại sao cô ta đi lạc trên chuyến bay đó mà không hề có ai hay biết, nhân viên mù hết rồi phải không?”

Minh Hoàng mệt mỏi kể lại cho Gia Lâm toàn bộ quá trình đã xảy ra, từ lúc Tiểu Đào bị bắt đến phòng an ninh rồi sau đó được một nhân viên chuyên chở đưa lên máy bay. Gia Lâm phẫn nộ cắt ngang:

“ CCTV đâu? “ Bộ phận kiểm soát viên đâu?”

“ Em có truy hỏi vấn đề này, và nhận được câu trả lời của quản lý trưởng trong kíp trực, họ thực sự biết lỗi vì sự chủ quan này. Một nhân viên đã ghi lại bản tường trình, anh ta có thấy Tiểu Đào nhưng tưởng rằng là khách của NIP, nên họ mới không can thiệp cũng không liên lạc với bên đó.”

“ Ồ, chủ quan?”. Gia Lâm ngạc nhiên nhướng lông mày.

“ Dạ, vâng.”. Minh Hoàng toát mồ hôi hột đáp lại từng câu chữ.

Gia Lâm nhẹ nhàng phẫy tay:

“ Một câu xin lỗi là xong sao? Cho tất cả những người làm việc trong ca đó nghỉ việc hết cho tôi, từ bộ phận kiểm soát viên không lưu đến an ninh sân bay và ngay cả người đã chở cô ta ra, cậu hiểu chưa?”

“ Dạ vâng, em sẽ làm ngay.”. Minh Hoàng lập tức lui ra đi thực thi mệnh lệnh.

Anh không có lá gan để phản đối mệnh lệnh của Gia Lâm vào lúc này, thực sự hai ngày này anh chịu rất nhiều khỗ sở. Hết bị anh ta mắng chữi vì thiếu trách nhiệm bỏ rơi nhân viên, còn phải đi giải quyết cả đống vấn đề liên quan đến Tiểu Đào. Trong việc này thật sự là anh có một phần lỗi, vì đã không giải thích cặn kẽ cho Tiểu Đào để cô ấy đi lạc. Giờ anh lại càng không có tư cách để khuyên Gia Lâm nên giải quyết sự việc một cách khách quan, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay trong lòng:

“ Một người làm cả đống người phải chịu, Tiểu Đào cô mà về đây cô chết với tôi.”

Minh Hoàng bực mình đi về phía cánh cửa thì bị tiếng quát của Gia Lâm ngăn lại:

“ Khoan đi đã.”

“ Còn chuyện gì nửa sao sếp?”. Minh Hoàng xoay người lại kinh ngạc hỏi.

“ Hình như cô ta có một người bạn cũng đang làm tại công ty giúp việc đúng không?”

“ Dạ đúng vậy, cô gái ấy tên là Thùy Dương.”

“ Cho cô ta nghĩ việc luôn đi.”. Gia Lâm nói giọng lạnh tanh.

“ Dạ, vâng.”. Minh Hoàng đáp xong liền rời đi.

Ngồi một mình ở trong phòng, anh liếc nhìn mấy giấy tờ trên bàn tự dưng cảm thấy ngán ngẫm không muốn làm việc. Anh nhìn về phía bình hoa ở phòng khách mà có chút suy nghĩ mông lung. Anh nhận ra hai bửa sáng gần đây, anh không còn cảm giác ngon miệng như trước kể từ khi Nguyên thay thế công việc của Tiểu Đào. Có lẻ anh thích cách cô nấu ăn hơn so với con bé Nguyên , thích được cô nhìn trộm khi anh tập thể dục buổi sáng, và đặc biệt thích cái cách cô mỉm cười vui vẻ khi anh dùng bửa.

“ Chết tiệt thật, mình điên thật rồi!”

Gia Lâm vội vàng lắc đầu phụ nhận cái sở thích quái gở mới định hình này, nó không phải là điều mà anh mong muốn, anh sẽ không bao giờ để mắt đến bất cứ người phụ nữ nào khác ngoại trừ Mạn Xuân. Nhưng chẳng hiểu sao cứ đến buổi sáng là anh lại nghĩ về Tiểu Đào. Nhiều lúc có chút không yên tâm, sợ cô một thân một mình có chuyện gì, nên anh mới gây áp lực cho Minh Hoàng và đội ngũ cận vệ phải nhanh chóng truy lùng tung tích cô. Anh không đuổi việc cô cũng là vì nguyên do này.

Gia Lâm thở dài nói một mình:

“ Không hiểu sao cô ta có thể đi lạc tài tình như vậy?”

“ Không thấy người của mình trên đó, cô không có miệng để hỏi à? Cô bao nhiêu tuổi rồi hả Tiểu Đào?”

Bất giác anh nhếch môi cười:

“ Tiểu Đào, tôi rất muốn biết ngày xưa cô có bị té giếng không?”

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi