truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27: Chúng ta cùng nhau đi xem bóng đá Real Madrid

Phan Việt và Tiểu Đào vui đùa đuổi theo nhau, họ cùng nhau chạy lên một đồi núi tuyết yên tĩnh. Nơi đây vốn được du khách đặt cho cái tên là công viên mê hoặc, vì nó có rất nhiều cảnh vật thơ mộng được kết hợp hài hòa cùng với rừng cây thông đơn sơ, tạo thành những con đường lá vàng rơi đầy chất lãng mạn. Thế mà giờ đây những trận tuyết rơi dày đặc đã làm che lấp đi bề mặt, thay phiên nhau xếp thành từng tầng từng lớp, biến cảnh vật xung quanh thành một sa mạc tuyết bao phủ trắng xóa.

Tiểu Đào vừa chạy vừa thở ra những hơi nóng " Vù vù" như làn khói. Cô quay đầu cười rạng rỡ thách thức:

“ Anh Việt đố anh bắt được em.”

“ Được.”. Phan Việt ôn nhu đáp lại.

Từ lúc rời quán cà phê đến bây giờ, anh cứ chạy sau lưng Tiểu Đào mặc cho cô thoải mái tự nhiên thích làm gì thì làm, chứ bắt lấy cô thì dễ như trở bàn tay lúc nào muốn mà không được.

Phan Việt tăng tốc độ tóm lấy cái áo khoác của Tiểu Đào, sau đó anh luồn hai tay ôm trọn vòng eo cô, đem cơ thể cô nhấc bổng lên cao. Thấy cơ thể mình được Phan Việt bồng, cô đỏ mặt nhìn khuôn mặt phía dưới, miệng ú ớ không nói thành lời.

“ Sao, còn dám thách thức anh nửa không?”. Anh ngước mặt lên nhìn cô trêu trọc.

“ Em sai rồi, thả em xuống đi.”. Cô vung chân giãy đành đạch cầu xin.

“ Mới vừa rồi thấy em còn mạnh miệng lắm mà.”

“ Đâu có, em chỉ giỡn thôi hì hì..”. Tiểu Đào cười tinh nghịch, quay mặt qua đối diện anh lấy lòng.

Phan Việt cũng cười xảo quyệt lộ ra hảm răng trắng đều thẳng tắp. Anh không nói không rằng, đem thân thể cô đi đến trước cái hố nhỏ đu qua đu lại.

“ AAA!!!”

“ Anh Việt, đừng mà anh Việt ơi!”

Tiểu Đào hoảng sợ xanh mặt, cô hét to khũng khiếp bên tai anh. Hai tay bám víu lấy cái áo anh không rời. Nhìn thân hình cô như con tôm co cụm trên người mình, làm anh buồn cười không thể tả được, anh cố gắng mím môi nhìn về cô, tỏ thái độ lạnh lùng quở trách:

“ Hừm, cũng có người biết sợ à!”

“ Sợ, em rất sợ.”. Tiểu Đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ gật đầu lia lịa.

“ Rất tiếc..”. Phan Việt ngoảnh mặt làm ngơ làm Tiểu Đào thất kinh.

“ Anh Việt, em sai rồi.”

“ Muộn rồi.”. Nói xong câu cuối, anh nở một nụ cười ranh mãnh, đem cô ném xuống cái hố tuyết.

“ Không..!!! Vĩnh Biệt từ đây.” Tiểu Đào thốt lên rồi nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, bổng dưng có một cảm giác là lạ ở sống lưng truyền về, hình như cô nhận ra lưng mình va đập vào cái gì đó xốp xốp, êm ái cực kỳ. Cô ngồi dậy phủi phủi tuyết trên người, quay lưng lại tìm hiểu:

“ Ủa, thì cũng là tuyết mà, sao nó lại không đau nhỉ?”

Phan Việt đứng ở trên ôm bụng cười:

“ Tiểu Đào, em đúng là ngốc mà, em không phân biệt được tuyết với đá khác nhau như thế nào à?..hahahaha.”

Thấy anh cười cô tủi thân bật khóc:

“ Anh Việt, anh đúng là cái đồ độc ác mà.”

“ Làm em sợ gần chết, anh thật là quá đáng.”

Cô chu miệng mếu máo:

“ Em lần đầu nhìn thấy tuyết, thì làm sao biết được tuyết đống cục to lại mềm đến như thế này cơ chứ.”

“ Híc híc..”

Nghĩ về lời nói của Tiểu Đào, Phan Việt cảm thấy anh giỡn có chút quá đà, anh biết cô mới lần đầu nhìn được cảnh tuyết rơi, cũng chưa hề sờ vào tuyết lần nào. Anh ngồi xổm xuống thu lại nụ cười trên môi mình, dang tay ra nói dịu dàng:

“ Nào đưa tay đây, anh kéo em lên.”

Tiểu Đào nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ của anh đưa về phía mình, trong lòng bâng khuâng trào dâng một xúc cảm mãnh liệt. Đó là niềm tin của gia đình, niềm tin của hạnh phúc mà bấy lâu nay cô thèm khát muốn sở hửu. Cô đã từng mơ mình có một gia đình nhỏ thôi, có ba mẹ, có người thân, có những người yêu thương mình là đủ rồi. Mỗi lần mơ ước thì cái cảm giác đó vẫn tồn tại, vẫn thường trực không thể xóa nhòa. Nó giống với hình ảnh cánh tay này vậy. Cô nắm lấy cánh tay anh rồi trèo qua cái hố nhỏ, im lặng không nói thêm câu nào. Thấy khuôn mặt Tiểu Đào buồn rầu, Phan Việt mở màn hình điện thoại đưa ra trước mặt cô:

“ Tiểu Đào em nhìn nè.”

Tiểu Đào nhìn lại cái màn hình thấy toàn tiếng tây ban nha, cô đọc mà chẳng hiểu cái gì nên mở miệng hỏi:

“ Cái gì vậy anh?”

“ Vé vào cổng đó.”. Anh hí hửng khoe với cô rồi nói tiếp:

“ Anh mua 2 vé rồi chút nửa mình đi coi hì.”

Tiểu Đào kinh ngạc mở to mắt nhìn anh hỏi lại cho chắc chắn:

“ Thật sao, em cũng được đi nửa hả?”

“ Tất nhiên rồi.”

Cô hét lên thật to:

“ Yee, sung sướng quá.”

Tiểu Đào vui sướng nhảy phốc lên lưng anh, cô chỉ tay về khoảng không phía trước:

“ Đi nào, chúng ta cùng nhau đi xem bóng đá Real Madrid nào huraaa..”. Chỉ trong tích tắc cô đã quên luôn nỗi buồn mới trải qua, thay vào đó lại là một niềm vui khác. Cuộc sống hơn hai mươi năm khắc ngiệt đã tạo nên một Tiểu Đào kiên cường của ngày hôm nay. Trong thâm tâm cô nhận ra rằng, buồn sẽ không bao giờ giải quyết được việc gì cả, mau chóng quên đi mới là cách tốt nhất để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

“ Ây da, khoan đã sao người em nặng vậy!”. Phan Việt quay đầu nhăn mặt giả vờ hỏi.

“ Lúc anh bế em vứt xuống hố, sao anh không la nặng đi hả.”. Tiểu Đào đánh vào lưng anh một cái rồi đáp trả.

“ Hì, là lỗi tại anh, chúng ta xuất phát thôi!.”. Phan Việt hét thật to rồi cõng cô đi.

“ Xuất phát thôi!”.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi