truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Trở về P2

Máy bay sau khi tiếp dẫn nhiên liệu, hướng phía bắc cất cánh quay về Việt Nam. Ngồi bên trong, Tiểu Đào im lặng nhìn ra cửa sỗ, từ khi lên máy bay cô thường xuyên có cảm giác bất an. Phan Việt nhìn thấy tâm trạng cô trái ngược hoàn toàn cách đây mấy tiếng, liền hỏi:

" Sao thế, sao em không nói câu nào vậy."

Tiểu Đào lắc đầu:

" Không có, em thấy chuyến đi này thật vui và không biết bao giở được quay lại đây, nên chỉ hồi tưởng một chút". Cô nhìn anh nói, ánh mắt có chút đượm buồn. Lời cô nói tất nhiên là thật lòng, chuyến đi này là chuyến đi ý nghĩa và trọn vẹn nhất mà cô được đi, nhưng vấn đề cô buồn lại là chuyện khác. Lần trở về này, cô thấy bản thân sẽ rất thảm, không bị nhiều người mắng là phúc lắm rồi . Nếu mình cô chịu trận thì không sao, nhưng để ảnh hưởng đến công ty giúp việc thì phiền phức rất lớn. Càng nghĩ đến tháng lương đầu tiên gần đến tay khiến cô càng buồn hơn.

Lão Minh cũng nhìn thấy Tiểu Đào khác lạ, tức khắc lão hiểu được Tiểu Đào đang lo lắng chuyện gì, với kinh nghiệm của lão, quản lý hơn mấy ngàn người thì không hiểu mới là lạ, lão đi đến bên cạnh liền trấn an cô:

" Yên tâm đi, hôm trước anh đã gọi báo cho Minh Hoàng rồi."

Phan Việt nghe lão Minh nói thì đã hiểu được vấn đề Tiểu Đào đang vướng mắc. Hèn gì nãy giờ cô cứ nhìn ra cửa sỗ, im lặng một cách vô cớ.

Lão Minh tiếp tục nói: " Anh cũng nói là bên anh rất vui khi có sự xuất hiện của em trên chuyến bay, đây là sự nhầm lẫn của nhân viên sân bay, bên anh không có xuất hiện tình huống gì khó xử cả, nên sẽ không truy cứu chuyện này, mong bên Tione cũng đừng trách mắng nhân viên làm gì. Cậu Hoàng cũng nói là vì em lần đầu đi máy bay nên hiểu được."

Lão vừa nói hết câu, thì Tiểu Đào nhảy dựng lên:

" Thật không anh Minh, em cảm ơn anh Minh."

Cô đứng lên bắt lấy cánh tay lão rồi cám ơn không ngớt, khiến lão cũng cười vui vẻ theo. Chỉ là cái tiện tay thôi, xem như giúp thằng em lão đi. Huống hồ, tính cách Tiểu Đào dễ thương thế này, không có cậu ta thì lão cũng sẽ giúp.

Phan Việt nhìn cô vui trở lại thì trêu:

" An tâm rồi ha, em mà yên lặng thì đúng là khác thường thật đấy."

" Hì, em cũng cảm ơn anh Việt nửa."

Thấy cô lanh lẹ như vậy, lão Minh càng nhìn Tiểu Đào càng thấy thuận mắt:

" Đúng là cô gái biết cách ăn nói mà."

Không khí bên trong máy bay bắt đầu rộn ràng lên, tiếng cười đùa giữa ba người lan đến khoang phía trước, khiến những nhân viên ngồi ở đây tò mò, hiếu kỳ.

" Các cậu nói xem, cô ta rõ ràng thân phận cũng như chúng ta, chỉ là nhân viên phục vụ của Tione, từ khi nào qua bên chúng ta trở thành khách Vip vậy?". Một cô gái tiếp viên trẻ tuổi tỏ vẻ tức giận nói với mấy người xung quanh.

" Này Hằng, để lão Minh nghe được là xong phim đấy.". Tên cận vệ nhắc nhở.

Thanh Hằng "Hừ" một tiếng rồi không thèm nói nửa. Từ xa, cô liếc mắt nhìn về phía trước mà khát vọng xen lẫn ganh tỵ. Cô ước gì mình bây giờ là Tiểu Đào, được đứng bên cạnh và cùng nói chuyện với Phan Việt. Có ai mà không muốn tiếp cận với tổng giám đốc NIP, được làm bạn gái của anh ta đây. Anh ta không chỉ đẹp trai mà còn rất giàu có. Thời đại bây giờ, đại gia là ưu tiên hàng đầu để tuyển chồng, và cô chính là một trong số phụ nữ đó.
truyện

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi