truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Trở về P3

Phan Việt nhìn Tiểu Đào ôn nhu hỏi:

“ Tiểu Đào, em đói chưa?.”

Anh nói mới làm cô cảm thấy cái bụng mình đang đói thực sự, cô nhẹ nhàng gật gật. Chỉ vì quá lo lắng cho lần trở về này nên cô không có tâm trạng cho việc ăn uống, bây giờ thì thoải mái nên bụng cũng bắt đầu co quắp. Thấy thái độ của cô như vậy, anh mỉm cười sau đó trao đổi vài câu với lão Minh. Hai nhân viên nhanh chóng đẩy khây đồ ăn ra, sau đó họ sắp xếp đồ ăn đâu ra đó trên bàn.

Rất nhiều dĩa thức ăn theo kiểu châu âu được bài trí hết sức tinh tế, nó khiến tiểu đào bị cuốn hút thật sự. Cô từng làm đầu bếp phụ hai năm, cũng biết cách trang trí thức ăn theo văn hóa người Nhật và người Hàn và một vài nước Châu Á. Nhưng để tạo nên một món ăn châu âu như thế này, thì không phải là một việc đơn giản. Vì nó đòi hỏi đầu bếp cần phải tỉ mỉ và có trình độ chuyên môn cao, chưa hết họ còn phải am hiểu văn hóa thuần chính của nhiều quốc gia.

Thanh Hằng thấy biểu hiện của Tiểu Đào như vậy, càng tỏ vẻ khinh bỉ hơn:

“ Đúng là cái thứ nhà quê, chẳng hiểu sao cậu chủ lại thích loại người rẻ tiền này.”. Thanh Hằng suy nghĩ trong lòng nếu so sánh giữa cô và Tiểu Đào, thì cô hấp dẫn hơn Tiểu Đào nhiều, đường cong của cô hoàn mỹ hơn, các bộ phận cũng to hơn và mông cũng đầy đặn hơn. Cô mặc định tình dục đối với đàn ông chính là thước đo để đi đến hôn nhân. Chính vì không khống chế được cảm xúc của mình, cho nên khi cô để ly cocktail trước mặt Tiểu Đào, một tiếng động vang lên, nước từ trong ly rượu lắc lư như muốn tràn ra ngoài.

“ Cạch!!”.

“ Chuyện gì xảy ra.”. Phan Việt nhăn mặt hỏi.

Lão Minh thì nhìn Thanh Hằng một cách khó hiểu, thường ngày cô ta làm việc rất cẩn thận, nhân viên ở đây có ai mà không thông qua sàn lọc mấy trăm người để đến vị trí như ngày hôm nay. Tại sao lại có sơ suất căn bản như thế này. Lão nhíu chặt lông mày khó chịu.

Tiểu Đào nhìn cái ly xong, sau đó liền quay qua nhìn người nhân viên này. Từ khi lên máy bay đến giờ, cô chưa hề nói chuyện với bất kỳ một nhân viên nào, cũng chưa có gây hiềm khích với ai. Thái độ cô ta bỏ ly xuống trước mặt cô, như muốn dằn mặt cô vậy.

Lão Minh tức giận quát lớn:

“ Thanh Hằng, cô làm việc cái kiểu gì vậy.”

Thanh Hằng nghe xong hoảng hốt biết mình sai rồi, lập tức cúi đầu nhận lỗi:

“ Cậu chủ, anh Minh, em bị trượt tay nên..nên..”

Phan Việt không muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ điều gì nửa, anh giơ tay nói:

“ Không cần giải thích nửa, hết hôm nay tôi không muốn thấy mặt cô nửa.”. Anh nói xong hướng mắt về phía lão Minh, cần lão chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức.

Lão Minh: “…”

Mặc dù lão đang tức giận, nhưng mà nghe Phan Việt nói lão cũng giật mình. Cái thằng em này của lão thường ngày đối xữ với nhân viên rất tốt, không bao giờ để ý những thứ nhỏ nhặt, nếu mà người đuổi nhân viên thì chính là lão sẽ là người đào thải tất cả.

Thanh Hằng nghe chính vị sếp của cô trực tiếp đuổi việc mình, thân hình cô hoảng sợ run lên, bật khóc cầu xin:

“ Cậu chủ tha lỗi, em hứa lần sau sẽ không như vậy nửa, đây là lần đầu tiên.. Cậu chủ.. Cậu chủ.. tha cho em một lần.”

Tiểu Đào thấy Thanh Hằng khóc rất thành khẩn cũng chạnh lòng, tình cảnh của người nhân viên này cũng không khác so với cô là mấy, tương lai có khi cô còn thê thảm hơn. Tiểu Đào mở miệng nói giúp:

“ Anh Việt, cô ấy chỉ lỡ tay thôi, cũng không có gì to tát. Em thấy chuyện này, thôi thì bỏ qua đi.”

Thanh Hằng nghe Tiểu Đào nói giúp mình, càng khiến cô cảm thấy hận thấu xương người phụ nữ trước mắt này. Cô cảm thấy Tiểu Đào rất giả tạo, lấy cô ra làm bình phong để thể hiện cho sự tốt bụng. Trong mắt cô, Tiểu Đào là một người phụ nữ xấu xa, hèn mọn không hơn không kém. Cô không cam lòng, vì cái gì mà cô ta hơn cô cơ chứ, vì cái gì mà được cậu chủ cho phép làm bạn, có thể cùng ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ, còn được anh dắt đi chơi. Trong khi cô phải đi ra ngoài với đầu bếp làm chân chạy xách đồ.

“ Vì cái gì…”. Thâm tâm cô gào thét, nước mắt dàn dụa.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi