truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Đấu tranh nội tâm

Khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, Mạn Xuân cũng vừa tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, cô mới ngủ một giấc sâu như thế này. Mọi vật lần lượt hiện ra trong tầm mắt của Mạn Xuân.

Mọi thứ dường như đã thay đổi, từ sân bay đến những cảnh vật xung quanh. Cảm giác dâng lên khó tả, có thể nói đây là nơi có nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời cô. Nơi mà cô đã từng hạnh phúc bên cha mẹ, nơi đầy ấp tiếng cười với bạn bè. Và đặc biệt là ở đây người yêu cô đang sống, Văn Trường. Cô hít một hơi thở thật sâu, tự tin đẩy hành lý bước đi, trên khuôn mặt nở nụ cười tỏa nắng đầy năng lượng hạnh phúc.

Chiều nay, thấy Gia Lâm ngồi trên xe vui vẻ hơn mọi khi, khuôn mặt hào hứng, rạo rực ra tận sân bay, không hiểu vì lí do gì. Thư ký Trương thắc mắc hỏi:

“Sếp Tổng, hôm nay anh gặp đối tác quan trọng đúng không”.
Gia Lâm lắc đầu:

“Không, không. Người này không phải đối tác. Cô ấy là Mạn Xuân, bạn thân của tôi”.

Thư ký Trương không dám nói gì nửa, nhưng nghe thấy có điều gì khác lạ. Thường ngày anh ta không bao giờ ra sân bay đón tiếp ai, nếu có một ai đó quan trọng thì chỉ tài xế phụ hoặc anh đến rước là cùng. Cộng thêm cái dáng vẻ nôn nóng của sếp mình, làm anh đoán già, đoán non mãi:

“Cái tên Mạn Xuân, nghe rất quen” .

Giật mình nhớ ra cái tên mà trợ lý Hoàng đã từng kể, thì anh mới hiểu ra chân tướng ngọn ngành.

Dừng xe trước sân bay, một đám đông với khung cảnh nhốn nháo, bao gồm các sếp của các công ty lớn nhỏ trong nước, cùng những phóng viên tài chính. Họ vay quanh một cô gái xinh đẹp mặc áo vest trắng, quần tây, mang kính đen toát lên một đẳng cấp choáng ngợp, đầy kiêu hãnh quý phái.

“Mạn Xuân, có phải cô về vì nhận lời vào tập đoàn TiOne làm không ?”. Cô lắc tay không trả lời.

“Thưa cô, có phải đây là lần về trong nước hẳn đúng không ?”.

“Mạn Xuân cô về công ty tôi làm đi, tôi sẽ xuống làm phó giám đốc cho cô có được không ?”. Giám đốc Hùng, công ty sản xuất bánh kẹo Pie, nài nỉ.

“Được biết cô có tin đồn quan hệ với tổng giám đốc tập đoàn TiOne là ông Đặng Gia Lâm, cô có thể xác nhận thông tin được không ?”

Những tiếng “tách tách” được chụp liên tục từ cánh phóng viên, các câu hỏi được đưa ra hàng loạt không hề có một câu trả lời. Bổng có một người đàn ông bước ra từ ô tô, lớn tiếng vang lên :

“Này, các người có thôi ngay đi hay không ?”.

Gia Lâm vội vàng đi thẳng về hướng Mạn Xuân. Một phóng viên đài truyền hình VNBC nhận ra ồ lên :

“ Là tổng giám đốc tập đoàn TiOne đó mọi người ơi, chụp đi, quay đi, lẹ đi”.

Khung cảnh làm nhộn nhịp cả một vùng trước sân bay, nhìn cảnh tượng này, người xung quanh hiếu kỳ, liên tưởng đến một nhân vật công chúng nào đó vừa về nước. Thư ký Trương lấy thân mình, ngăn những chiếc điện thoại đang tác nghiệp, thân hình lực lưỡng như một vệ sĩ của anh đang ra sức cản lại sự vay hãm của đám đông. Gia Lâm khôn khéo đưa Mạn Xuân vào trước, cùng thư ký Trương nhanh chóng vào xe thoát đến nơi an toàn.

Đến nhà hàng Tiplus của tập đoàn Tione, Gia Lâm và Mạn Xuân nói chuyện với nhau rất thân mật, cả hai vui vẻ kể chuyện về bản thân của nhau từ khi cô đi. Gia Lâm nhìn cô cười hoài không ngớt, còn nói cô càng ngày càng xinh đẹp, Mạn Xuân thì lãnh tránh cứ đem bộ râu mới tỉa của anh ra tranh luận. Cả hai nói chuyện với nhau mà không hề hay biết, có một người đàn ông tuấn tú, đang dõi mắt theo chân họ từ suốt sân bay trở về.

Bên ngoài trời bắt đầu giông, một không khí lạnh tràn về làm thời tiết thay đổi đột ngột, mưa bay mạnh hơn, đập vào xe những âm thanh thú vị , gió bụi thổi điên cuồng quấn theo những chiếc lá đang chạy đua trên mặt đường. Nhìn vào, có thế thấy được tất cả các hoạt động bên trong, nhờ kính Panomar được thiết kế tinh xảo, tạo cảm giác sống động và không gian đẳng cấp của một nhà hàng năm sao.

Văn Trường ngồi bất động trên xe, hình ảnh của hai người họ, làm khơi gợi lại những kí ức vui vẻ, cả một thời du học mà anh nghĩ mình đã quên. Bất giác anh đưa tay vào túi áo vest, lấy ra bức ảnh cũ chụp từ rất lâu của Mạn Xuân. Anh dơ bức ảnh lên cao ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt.

“Bốn năm rồi, cô ấy đã thay đổi , xinh đẹp và thực sự trưởng thành”. Một điều chắc chắn, trong thâm tâm anh giờ đây là sự nhớ nhung và sợ hãi. Sợ Mạn Xuân đã quên anh, xem anh như một người không quen , và xóa bỏ những kí ức về anh. Gió đã bắt đầu ngớt, nhưng cơn mưa trở nên to hơn tạo thành một cung đường trắng xóa. Chiếc xe lăn bánh từ từ rồi chạy dài trong màn không khí ấy.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi