truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Tĩnh lặng như chiếc lá mùa thu

Minh Hoàng quen thân với Gia Lâm nên biết rất rõ, anh ta là người nguyên tắc và khó tính. Bất cứ một kế hoạch hoặc một việc làm nào, đều phải có báo cáo chi tiết cụ thể, và thông tin hoàn chỉnh. Không có lí do gì, mà anh ta chưa xem thông tin cá nhân của của người giúp việc mới, đã đồng ý rất mau lẹ. Tất cả chỉ thay đổi trong một ngày, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nghe qua điện thoại, cũng đoán được tâm trạng anh ta phấn khích thế nào khi gặp lại Mạn Xuân.

Lâu lắm rồi từ khi cô ta đi, Gia Lâm mới thực sự vui đến như vậy. Nhớ đến cái ngày anh ta gục ngã trên bàn rượu mấy tháng liền, thời điểm đó anh thực sự rất lo lắng cho sếp mình. Chã ai có thể ngăn cản được anh ta, cũng chã ai dám nói tiếng nào. Những giọt nước mắt và tâm sự của Gia Lâm, đến bây giờ vẫn còn là sự khắc khoải chưa bao giờ quên đối với anh.

Minh Hoàng và Gia Lâm trên danh nghĩa là ông chủ và nhân viên, nhưng thực ra trong thâm tâm, anh luôn coi Gia Lâm là một người thân, một người anh đúng nghĩa. Ngày trước, anh sắp tốt nghiệp thì mẹ anh mắc bệnh, chi phí điều trị quá lớn. Gia đình anh rất nghèo, cơm ba bửa còn tính toán chi li, huống hồ đây lại là số tiền lớn khủng khiếp. Trong lúc bế tắc tuyệt vọng, đi khắp nơi tìm nguồn tài trợ, thì gặp được Gia Lâm. Anh ta trả toàn bộ chi phí cho một người hoàn toàn xa lạ mà không hề tính toán. Sau này ra trường, anh quyết tâm nộp đơn vào tập đoàn TiOne. Không chỉ cân nhắc lên làm việc bên cạnh, Gia Lâm còn xây nhà mới cho mẹ anh. Luôn quan tâm hỏi thăm mẹ anh như mẹ ruột của mình. Minh Hoàng đã thề với bản thân mình rằng, bất cứ một việc gì mà Gia Lâm đưa ra, anh không cần biết nó đúng hay sai, cũng sẽ bất chấp làm bằng mọi giá. Chính vì thế, cho dù có bị mắng chữi thậm tệ, anh cũng không bao giờ để bụng mà phản bội lại người ân nhân của mình.

Sau một hồi mơ màng nghiệm về quá khứ, Minh Hoàng tập trung vào lái xe, thì bất giác liếc qua bên cạnh. Tiểu Đào cũng chẳng khác gì anh, đang lơ ngơ nhìn ngó cảnh vật hào nhoáng xung quanh làng biệt thự. Mọi thứ trở nên quá đẹp, quá hoàn mỹ trước mắt. Cuộc đời của cô, có lẻ đây là lần đầu tiên mới được đến nơi như thế này. Bổng có một tiếng quát làm cô giật cả mình:

“Này, làm gì đấy, chiều đến giờ đọc kỹ những nguyên tắc chưa thế”.

Tiểu Đào vừa ngáp vừa trả lời cho có lệ: “ Đọc rồi, mà nhiều quá để bửa sau đọc tiếp”.

Nghe xong Minh Hoàng hoảng hồn, vì cô ta không biết sếp anh như thế nào, anh ngồi càu nhàu bên tai cô:

“Tiểu Đào, cô có bị gì không vậy, cô biết anh ta là ai rồi mà đúng không”.

“Tôi nói cho cô biết, cô mà làm không ra hồn, thì cả công ty của cô phải đóng cửa nghỉ việc tập thể đấy”.

Tiểu Đào quay sang giọng run run : “Tại sao lại phải đóng cửa”.

Trợ lý Hoàng nhìn cô bằng một ánh mắt thân thiện, nở nụ cười hiền trả lời:

“ Bởi vì công ty của cô đã được chuyển qua cho tập đoàn TiOne quản lý rồi, cô không biết hả?".

“ Bây giờ một lời nói của anh ta thôi, thì tất cả phải nghỉ việc? “.

Giọng nghiêm túc của anh ta làm Tiểu Đào cảm giác sợ đến mức, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt ngây người, suy nghĩ rối bời, không nói một lời nào nửa. Thấy cử chỉ ngây ngô, sợ sệt của Tiểu Đào làm anh muốn phì cười. Trong cái xã hội của tiền bạc, ai mà chã sợ mình mất công việc, mất đi chỗ dựa để kiếm ra tiền. Nhìn kỹ cô gái này cũng có chút xinh đẹp, cũng có một cái gì đó làm người khác vui vẻ.

Sau câu dặn dò, chiếc xe chạy cua một vòng điệu nghệ qua bùng binh mà không giảm tốc độ, vượt qua hàng rào đen cao ngất, rồi đột ngột dừng lại . Tiểu Đào cởi dây an toàn, nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Trước căn nhà đồ sộ, to lớn đập vào mắt. Một không khí trong lành yên tĩnh tạo cảm giác dâng lên khó tả, từ nay cô sẽ được sống ở đây sao? . Cô nhìn bức tượng chú cá heo cứ phun trào dòng nước nhấp nhô một hồi lâu, nghe tiếng hối thúc mới chịu đi vào.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi