Chào bạn, một ngày tắt nắng!

Gửi cậu,

Là chính tớ đấy. Chào thân ái bản thân tớ ạ.

Tớ hi vọng và luôn cầu nguyện cậu nhận được bức thư này. Tớ cầu xin điều ấy.

Bệnh tình tớ có chuyển biến không lạc quan rồi, nói đúng hơn là đã chuyển biến xấu. Tớ đã phải cầm cự tiếng khóc khi viết những dòng thư này.

Cậu ơi, nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời tớ. Mong cậu cũng phải mạnh mẽ đến một thế giới khác, đừng có bi lụy với tất cả những gì trên thế giới này. Xin cậu đừng khóc, xin cậu đừng dằn vặt… vì sau tất cả, chúng ta không phải là người gây ra lỗi lầm của tất cả mọi chuyện, bao gồm cả nguyên nhân gây ra chính căn bệnh của chúng ta.

Tớ xin lỗi cậu, nếu ngày mai là một ngày tắt nắng.

Tớ xin lỗi cậu, nếu ngày mai nụ cười không còn trên môi.

Nếu chúng ta phải đi, hãy đi một cách thanh thản và thoải mái. Được chứ?

Cầu xin Chúa trên cao, cho tất cả những người chúng ta yêu, chúng ta thương. Sống một đời bình an vui vẻ.

Xin Người hãy dang dộng vòng tay che chở cho những đứa con của bố mẹ thay chúng ta chăm sóc họ nửa đời còn lại.

Bản thân à, là tớ không tốt. Là tớ vô tâm với chính cậu, là tớ nợ cậu một cuộc đời tươi sáng. Nợ cậu một gia đình nhỏ bên người chồng luôn ấm áp yêu thương cậu. Tớ nợ cậu… chẳng thể nào trả được.

Hứa với cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức. Tớ không thể hứa thêm nhiều hơn nữa, vì nếu ca phẫu thuật cuối cùng này thất bại… tớ sẽ là kẻ nói dối cho chính cuộc đời mình.

Nếu như…

Nếu như khi sinh ra tớ là một đứa trẻ không cha không mẹ, có lẽ giờ chúng ta vẫn sống tốt. Vẫn có một cuộc sống vui vẻ dù vất vả mưu sinh.

Tớ cũng sẽ không bị bức ép đến sống không bằng chết như bây giờ. Giá như chúng ta được sinh ra sống hồn nhiên như hòn đá, cây cỏ. Chúng ta giờ đang rất hạnh phúc, có khi còn làm nên một thành công khi tuổi còn trẻ.

Không như bây giờ, phải đi trên con đường… có thể ngày mai là qua đích.

Tớ thầm ước, có thể trải qua những phá phách của tuổi trẻ mà lên đến đại học rồi trưởng thành.

Khi có rủng rỉnh một túi tiền, xách balo lên và đi chân trời cuối đất. Đi hết những nẻo đường cuả tổ quốc thân yêu, tớ sẽ đi đến Châu Âu, đi coi hết kiến trúc của Ý rồi đến Pháp. Tớ muốn đến Anh để ăn nấm nướng của họ, coi xem ngon đến như thế nào.

Cậu biết không? Nếu cậu đọc được bức thư này tớ sẽ hoàn thành được những điều tớ tha thiết mong ước, tha thiết yêu thương.

Tớ còn muốn được ăn, ăn hết món ngon trên thế giới này. Muốn sang Trung Quốc, đi chợ đêm ăn hết thức ăn đường phố, lên thảo nguyên chơi bời ăn món bánh sữa dê và trà sữa nóng của các du mục trên đó. Tớ muốn trải nghiệm cảm giác giữa mùa đông giá buốt, vừa ăn lẩu Tứ Xuyên vừa nhìn tuyết rơi.

Còn chưa đến được xứ sở hoa anh đào, tớ muốn coi mặt trời mọc trên biển, nhìn thấy khoảnh khắc mặt trời mọc đầu tiên trên thế giới ở quốc gia nằm ở cực Đông của Châu Á là nước đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc. Tớ muốn coi xem hoa anh đào rơi 5cm/s đẹp như thế nào. Thử trà xanh của Nhật có ngon hơn Hồng Trà tớ hay uống không?

Tớ còn rất nhiều ước nguyện, còn rất nhiều khao khát đến cháy bỏng chưa thực hiện được. Với tớ bây giờ, là ngày mai cậu đọc được bức thư này, cậu đọc được… chính là tớ còn sống. Tớ có thể làm điều tớ muốn.

Những ngày đã lùi dần về quá khứ, đó là những ngày tớ nhìn bác sĩ và y tá mang bộ mặt u ám nặng nề. Họ gần như bất lực với căn bệnh của tớ hay sao ấy? Mà cũng phải tỉ lệ thành công chỉ có 20%. Hoặc cũng có thể áp lực vì gia đình tớ, bạn bè và tất cả mọi người dành cho họ. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là tớ phỏng đoán vậy thôi.

Chẳng biết ngày mai cậu thấy được nắng vàng như hôm nay tớ thấy không?

Nắng hôm nay đến chói chang, chùm nhãn đầu mùa cũng vàng theo màu nắng, đó là những chùm nhãn sai quả và rất ngọt.

Chè sen long nhãn.

Ngày xưa anh trai cũng bỏ tớ đi trong một mùa nhãn thế này. Một bát sen đã cướp đi anh, cướp đi người anh trai luôn bảo vệ tớ, người anh trai dù nhiều lúc hay giơ roi dọa đánh tớ nhưng lại chưa từng một lần xuống tay.

Người anh trai tớ yêu thương ấy lại vì tớ mà không còn nữa. Nếu tớ không muốn ăn chè, nếu lúc đó tớ không làm quá lên, anh trai tớ sẽ không vì sự nhiễu bạc của tớ mà chết đuối.

Tớ luôn cảm thấy anh vẫn luôn ở bên tớ.

‘Em gái của anh là một cô bé dũng cảm.’

Nhiều lúc tớ mơ thấy anh mỉm cười với tớ, anh nói tớ phải cố gắng. Tớ cũng muốn nói với anh: ‘Anh đừng lo lắng, em gái sẽ nhất định cố gắng thật tốt!’ mà nước mắt không hiểu sao cứ rơi, nhạt nhòa.

Có nhiều điều muốn hỏi mà không cất lời lên được.

Có khi nào ngày mai tớ gặp được anh trai không? Anh trai tớ chắc chắn không thích điều này. Cậu nhỉ?
Tớ sẽ vượt qua được, tin vào chính mình, I can do it.

Lại khóc rồi, tớ là cô gái thích khóc nên cứ muốn là nước mắt rơi xuống được.

Buồn thế!

Có những khi tớ rất tủi. Cũng chỉ có mỗi bản thân tớ là chỗ dựa duy nhất. Tự nói tự khóc với chính mình. Tớ không có ai cùng chia sẻ, tớ muốn tâm sự tìm một người xem ra cũng thật khó lắm.

Bao nhiêu năm như thế, tớ chỉ có bản thân tớ là chưa từng phản bội tớ. Còn những người khác, chẳng hiểu sao lại luôn tổn thương tớ như thế. Bạn bè, khái niệm này với tớ thật chua chát. Bạn bè, đối với tớ từ một tình nghĩa cao đẹp giờ thành sự phản bội khiến tớ uất hận. Tớ buồn, tớ đau, rất đau.

Người bạn thân thì cướp người yêu tớ, bạn bè khác lại suýt hại chết tớ, nhất quyết đẩy tớ vào đường cùng sau khi đã lợi dụng sự tha thứ từ tớ.

Cớ sao đời thật lắm trái đắng mang đến cho tớ. Kiếp trước hẳn là tớ tạo nghiệp chồng chất, kiếp này mới bị nghiệp quật như vậy.

Tớ của bây giờ yếu đuối và nặng tình đến đáng thương.

Cậu sau này đừng như tớ, nên bạc tình một tí, phũ một tí, đừng tin người như tớ. Càng không được đối xử tốt với người khác nhiều hơn với bản thân.

Nếu sống được thêm một cuộc đời nữa, hãy thay đổi để làm một con người khác. Thay đổi để không phải tự đau tự khóc nữa.

Cuộc sống này là của chính mình, cũng như con đường mới sau này là tự mình đi. Đừng vì bất cứ ai mà trễ mất hành trình.

Đời người giống như một năm bốn mùa, lúc mùa Xuân thì thuần khiết như sương sớm trong lành, đến khi mùa Hạ thì như bông hoa móng cọp vàng đẹp lay động ánh nhìn, sang đến mùa Thu như loài cúc thạch thảo nhẹ nhàng yên bình, khi vào Đông rồi giống như hoa hướng dương còn giữ chút nắng của mùa hạ mang đến sự ấm áp.

Cậu nhận được thư, hãy quên hết quá khứ làm một con người mới, hoàn toàn khác tớ của bây giờ nhé. Tớ sẽ cố gắng vượt qua ca phẫu thuật trước mắt. Hẹn gặp câu không lâu ở cuộc sống mới sau này.

Bản thân tớ ạ.

Cậu ơi.

Tớ nói lời này mong cậu đừng khóc: ‘Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm!’

Nếu có sau này, cậu cười nhiều vào nhé.

Nếu có sau này, tớ sẽ không làm cậu tổn thương nữa.

Không để bản thân rơi vào vô vọng thêm bất cứ lần nào.

Thân ái.

Mộc Lan.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Bình luận truyện Chào bạn, một ngày tắt nắng!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

lauren cute

@laurencute

Theo dõi

1
0
2