Tùy Chỉnh
Đề cử
Chào em, người con gái anh yêu

Chào em, người con gái anh yêu

Chương 2: “Anh tiếp cận tôi với mục đích gì ?”

“Cốc cốc cốc” - tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi” - Tử Hàn nói.
“Thưa thiếu gia, đây là tư liệu về cô gái mà cậu đã nhờ tôi điều tra” - người đàn ông đó đưa cho cậu một tập giấy.
“Được rồi, anh ra ngoài đi”
“Dạ thưa thiếu gia”- anh ta lặng lẽ đi ra ngoài

Nhìn vào những thông tin trên tờ giấy, Tử Hàn nở nụ cười ma mãnh: “Thì ra cô ấy tên là Trịnh Khả Vi, còn là một cô gái nhà nghèo. Haha. Thú vị rồi đây”.

Sáng hôm sau....
“Reng reng reng” - tiếng chuông vào học vang lên.
Từ phía cổng trường, một cô gái hớt hải chạy vào. “Hộc hộc hộc” - cô dừng lại, thở như sắp hết hơi vì vừa phải chạy một đoạn đường xa để đến trường. Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô dừng lại ở cổng trường. Vẫn như hôm qua, Tử Hàn đĩnh đạc bước ra từ chiếc ô tô đó. Thấy Khả Vi, anh liền bước tới bên cô và nói: “Chào Khả Vi. Chúng ta lại gặp nhau rồi”

“Tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ. Đúng là đen đủi thật mà” - Khả Vi nghĩ thầm. “Ấy ấy, mà khoan đã, anh ta vừa nói... Khả Vi ? Anh ta biết tên mình sao ?” - Cô bỗng liếc nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình

“Tại sao anh lại biết tên tôi chứ ?” - cô nói

Tử Hàn đưa tay lên vuốt tóc cô, cười và nói: “Tại sao tôi không thể biết tên em chứ ?”

“Bỏ tay ra, cái đồ biến thái này” - cô hất tay hắn ra
“Anh tránh xa tôi ra”

“Nếu không thì sao ?” - anh đáp lại cô một cách tự nhiên

“Anh.... rốt cuộc thì anh tiếp cận tôi với mục đích gì hả ?”

“Tiếp cận em sao ? Hahaha. Tại sao tôi lại phải tiếp cận em chứ. Em nhìn lại mình đi. Em đâu có điểm nào đáng để tôi tiếp cận đâu” - Tử Hàn nhếch môi cười.

“Đồ điên” - nói xong, cô tức giận bỏ đi.

“Này, em dám nói tôi điên sao. Em được lắm đấy. Là do em chọc tơi tôi trước nhé” - cậu hét lớn

Giờ ra chơi....

“Nè, con nhỏ nghèo nàn kia, qua đây tao bảo” - một giọng nói đầy sự khinh mỉa vang lên

Mặc dù nghe thấy nhưng Khả Vi vẫn không thèm để ý.

“Bộ mày bị điếc sao, không nghe thấy tao nói gì à ?”

Cô vẫn không thèm để ý.

“Cái con nhỏ này...” - cô ta tức giận, chạy đến gần Khả Vi

Lấy tay đập mạnh xuống bàn, cô ta hét lên:
“Có phải tai mày bị điếc rồi không ? Không nghe tao nói gì à ?”

“Xin lỗi nha bạn học Lạc Hy, là do mình chăm chú đọc sách quá nên không nghe thấy bạn gọi”

“Mày...” - nói xong cô ta liền giơ tay lên định tát Khả Vi nhưng lại bị ngăn lại bởi một cánh tay mạnh mẽ.

“Là ai ?”- cô ta tức giận hét lên rồi quay sang nhìn người đã ngăn mình.
“Anh... anh Tử Hàn. Tại sao anh lại...”
“Anh Tử Hàn, em xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng. Nhưng tại con nhỏ đó giả vờ không nghe thấy em gọi, nên em mới... Em thật sự không có cố ý đâu” - Lạc Hy bỗng đột nhiên thay đổi thái độ.

Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại bàn tán.

Tử Hàn không để ý đến những lời mà cô vừa nói. Cậu bước tới chỗ Khả Vi, nhẹ nhàng hỏi: “Em có sao không ?”

“Tôi không sao, không cần anh quan tâm” - cô lạnh lùng trả lời.

Lạc Hy thấy vậy liền tức giận vô cùng. Cô và Tử Hàn là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy với cô.
Lạc Hy lườm Khả Vi. Cô nghĩ thầm trong đầu: “Mày nhất định sẽ phải trả giá vì đã dám lại gần anh Tử Hàn của tao, con nhỏ đáng ghét”

Bình luận truyện Chào em, người con gái anh yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Bích Thủy
đăng bởi Nguyễn Bích Thủy

Theo dõi