Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Quyết Định Như Thế Nào?

Chương 10: Quyết định như thế nào?

Người đó cứ đứng thờ người ở đó, đôi mắt lưu ly đen tuyền chăm chú nhìn những bông hoa hồng nhung được đặt trong một cái bình thủy tinh cạnh bàn mình.

Những cánh hoa màu hồng nhạt tỏa hương dịu nhẹ, thỉnh thoảng có một vài cánh hoa lặng lẽ rơi xuống bàn.

Bàn tay người đó nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên, thần sắc khuôn mặt hoàn toàn không một chút biểu hiện, dường như là trống rỗng, trong đó còn có sự hoảng hốt nào đó không thể hiểu được.

Anh ngồi ở bệnh viện đã hơn ba ngày, người hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể không hề suy yếu, tại sao lại phải truyền dịch? Tại sao vẫn cần phải theo dõi?

Anh bất giác đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, hình cỏ bốn lá cùng với sợi dây to phù hợp với bờ vai cùng cổ anh, hơn nữa khá nặng nên anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Làn da trắng của anh khá phù hợp với màu bạc của sợi dây này, anh không biết nó đã đeo nó vào lúc nào nhưng anh có một thứ tình cảm rất mãnh liệt với thứ này.

Anh nâng giường cao lên một chút, sau đó nhìn ra ô cửa sổ, bên ngoài có những đám mây bồng bềnh trôi, không khí se se lạnh, vài tia nắng chiếu vào phòng làm nó vừa lạnh vừa nóng, cả người anh như bị chi phối bởi hai thứ không khí này.

Tiếng gõ cửa vang lên, người đó vẫn thần người nhìn ra bên ngoài, sau đó vẫn không có phản hồi gì, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân hình nhỏ bé tiến vào.

Hạ Khuê nhìn thấy anh, ánh nắng rực rỡ chiếu vào người anh, tuy là mặc bộ đồ của bệnh viện nhưng anh cùng bộ đồ rộng kia vẫn không mất đi sự lạnh lùng kiêu ngạo, sắc mặt anh trầm tĩnh đến lạ, đôi mắt kia dường như lúc nào cũng nhìn ra bầu trời. Ở anh có một vẻ đẹp chết người được ông trời ban cho.

Anh không ngoảnh mặt nhìn cô, ở anh có một bức tường mỏng nhưng không tài nào có thể phá vỡ, cô không dám tiếp cận cũng không dám lùi bước.

Hạ Khuê mỉm cười đặt đĩa hoa quả lên bàn, sau đó nhin bàn tay thon dài to lớn của anh đang nắm hờ một cánh hoa hồng nhung, giọng Hạ Khuê nghe rất vui vẻ:

- Thật tốt quá, anh vẫn rất thích hoa hồng nhung! Thật giống chị...

Nói đến đây, Hạ Khuê mím môi lại, sau đó cố gắng không để anh nhận thấy sự hốt hoảng trong mình, cô ngay lập tức tảng lờ đi đến chỗ cửa sổ mở thoáng ra một chút cho ánh nắng ở bên ngoài dễ dàng tràn vào:

- Anh để thế này sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Sau khi làm xong, cô dọn dẹp phòng của anh, sau đó nhìn anh cười thật tươi:

- Có gì anh cứ gọi em nha, em sẽ đến ngay.

Hạ Khuê đi ra ngoài, cô tưởng chừng như sắp thoát khỏi vực sâu thì giọng nói trấn tĩnh đầy tò mò của Triệu Thanh Mẫn vang lên bên tai:

- Hạ Khuê, anh muốn hỏi một chút.

Cô giật mình quay người lại mỉm cười nhìn anh gật đầu:

- Anh cứ nói đi.

Cô nhìn anh, người đó vẫn không quay đầu nhìn cô, anh nhìn sợi dây chuyền trong cổ mình, mạch máu trong người lúc này đã có phần lưu thông không ổn định, sắc mặt anh thay đổi rất nhanh, đôi môi nhợt nhạt, mặt trắng bệch:

- Sợi dây chuyền này... Là từ đâu ra?

Dây thần kinh Hạ Khuê căng ra, cô cố nghĩ tìm kiếm một lí do nào đó để cho anh hiểu nhưng nếu cô kích động anh chắc chắn sẽ không ổn, cô mỉm cười qua loa:

- Đây là bạn anh tặng, em còn không biết, mà anh sức khỏe không tốt nên hạn chết suy nghĩ nhiều đi ha.

Triệu Thanh Mẫn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Hạ Khuê nhân lúc anh không để ý lập tức chuồn ra ngoài.

Cô cầm ngay điện thoại nhắn tin cho một người, vẻ mặt khá gấp gáp.

"Anh ấy hỏi về sợi dây chuyền, em đã nói bạn tặng anh ấy, em nghĩ anh ấy rất ấn tượng với nó."

Cô đứng đó nhìn đám vệ sĩ đó, sau đó đứng nhìn từ trên cao xuống tầng một của bệnh viện, gió thổi mát lạnh làm tóc cô khẽ bay, một lúc sau cô nhận được tin nhắn, khi mở ra, đôi mắt cô khẽ run.

"Hạ Khuê, em tìm cách đưa Triệu Thanh Mẫn về nước, nếu không sẽ không kịp."

Cô vừa cất máy vào túi thì bà Triệu xuất hiện, mặt bà phờ phạc nhìn cửa phòng bệnh sau đó nhìn cô nhỏ giọng hỏi:

- Thanh Mẫn sao rồi con?

Nét mặt bà Triệu không được tốt, nhất định là có điều gì đó khiến bà không thể chịu đựng nổi, điều này Hạ Khuê dám chắc là do Thanh Mẫn.

Cô mỉm cười nhưng lòng quặn đau, cô ôm lấy bả vai của bà an ủi:

- Mẹ đừng lo, anh Mẫn nhất định sẽ không sao mà!

Vẫn là bộ dạng khổ sở đó, đôi mắt bà Triệu đột nhiên lóe lên tia tức giận, bà gằn giọng, níu chặt lấy Hạ Khuê hỏi:

- Con mau nói cho mẹ biết, mấy năm nay nó thành ra như vậy, rốt cuộc là vì ai hả?

Hạ Khuê đờ mặt ra, khuôn mặt cô trắng bệch, cô lắc lắc đầu:

- Không có đâu mẹ, nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu!

Bà biết, một người mạnh mẽ như Thanh Mẫn nhất định sẽ không bị ai đánh bại, càng không ai có thể đụng tới, chỉ có một thứ...

Chính là yêu... Nó khiến con trai bà trở thành người mềm yếu.

Bà không thể chấp nhận được sự thật đó, bà không muốn!

Nếu bà tìm ra người đó, nhất định bà sẽ khiến cô gái đó phải trả giá đắt!

Bà Triệu nghĩ bụng một lúc, sau đó bà nhìn Hạ Khuê mỉm cười:

- Hạ Khuê, con mau dọn đồ đạc của con và Thanh Mẫn, ba con nói rồi, cả nhà ta sẽ về nước, không ở lại đây nữa! Đợi thêm vài ngày, để ba con sắp xếp công việc chúng ta sẽ về ngay.

Nếu nơi này làm cho Thanh Mẫn đau khổ, là nơi con trai bà nếm chịu biết bao đớn đau thì trước khi nó nhớ lại, bà nhất định phải đưa nó rời khỏi đây.

Hạ Khuê ngạc nhiên, cô nhìn bà nhưng bà đã không còn nhìn cô nữa, mở cửa bước vào phòng.

Khi Hàn Thập Luân nhìn thấy bà Diệp Hà, đôi mắt hai người nhìn nhau, một loại cảm giác khó hiểu bao vây, có thể là xúc động, cũng có thể là hận, cũng có thể là áy náy.

Bà bình thản đặt thức ăn xuống bàn sau đó đi vào trong nhà lấy thêm một số đồ dùng.

Hàn Thập Luân nhìn theo bà, hai mắt ông trùng xuống.

Phải chăng lúc đó ông không bị cám dỗ, biết đâu đã không như ngày hôm nay?

Ngoài vườn, khi những ánh nắng ấm áp chiếu lên những bông hoa hồng nhung kia, chúng lấp lánh lấp lánh bơi những hạt nước được tưới mát.

Nguyễn Bá Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Châu Lệ Băng, khuôn mặt hút hồn đang ở cự li gần.

Anh cúi người xuống tựa vào vai cô, khuôn mặt trắng xinh đẹp của cô không động đậy, từ đầu đến cuối là lãnh đạm, đôi mắt đen vô hồn.

Mắt anh nhìn vào khuôn mặt cô, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn như gió thoảng, đôi tay anh đang nắm lấy tay cô di chuyển từ khóm hoa này sang khóm hoa khác.

Bàn tay còn lại của anh siết chặt lấy eo cô, anh không nhìn cô nữa mà nhìn những khóm hoa kia:

- Em nên đi với ông ấy.

Giọng anh thật nhẹ, thật mềm mại như mật ngọt rót vào tai cô nhưng lúc này đây nó không hề có tác dụng, cô nhàm chán nhìn theo từng đường hoa mà anh tưới:

- Đến bây giờ, cho dù là sự thật thế nào, em vẫn coi bà ấy là mẹ.

Bà nhất định là có nỗi khổ tâm mới làm như vậy, cô tự nhủ, bà là người tốt, cô chưa bao giờ thấy bà làm hại ai cả, là bà luôn nhẫn nhịn, cô không tin bà lại vô duyên vô cớ...

Cô nhắm chặt mắt, bàn tay bất chợt rung lên, một khối lạnh lẽo truyền vào cô làm cô tê dại. Vết thương trên tay cô cũng may cũng được anh băng bó lại nhưng giờ gặp nước lại lạnh buốt thấu tim, sự đau rát càng làm cô khó chịu.

Cặp mắt nâu thẫm của anh chăm chú nhìn cô, lại nhìn phần tay bị thương của cô, sau đó anh vứt ống nước xuống, nước cứ như vậy tuôn xối xả phun ra từng tia hướng về những bông hoa hồng nhung kia kết hợp với ánh nắng làm cho những hạt nước có nhiều màu sắc sặc sỡ.

Nguyễn Bá Nam quay người Châu Lệ Băng đối diện với mình, cô nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt cô nhìn anh như không, trong đó là vô số tia trống rỗng khiến anh không cách nào tìm thấy cô.

Anh đưa tay lên lướt qua má cô, từ từ luồn vào mái tóc đen mượt, sau đó giữ lấy đầu cô, đầu anh cúi xuống, khuôn mặt anh tiếp xúc rất gần, hơi thở của anh phả vào khuôn mặt cô, đôi môi anh chạm vào đôi môi cô thật nhẹ nhàng, sự ngọt ngào trong đôi môi anh mang lại làm cô cảm thấy thoải mái, đang đắm chìm trong đó một lúc, cơn đau âm ỉ từ tim cô truyền đến rất mãnh liệt, đôi môi này... Sao lại như thế được?

Trong đầu cô hiện lên bóng dáng người đó, bóng lưng đó...

Tim cô thắt lại, cô đẩy người anh ra, không tự chủ đưa tay lên lau môi mình.

Nguyễn Bá Nam thất thần người nhìn cô, anh nhỏ giọng:

- Băng Băng... Em...

Cô sợ tổn thương anh nhưng tim cô đã bán đứng cô, cô run run giọng:

- Bây giờ em không có tâm trạng...

Nguyễn Bá Nam đưa tay ôm chặt cô vào lòng, hai tay anh ôm gọn cô vào lòng thủ thỉ:

- Băng Băng... Cho dù thế nào... Em vẫn yêu anh!

Cô gật đầu, bàn tay định đưa lên ôm anh nhưng lại rơi vào không trung, cô đắn đo một lúc lại ôm anh vào lòng.

Trong lòng anh, ngọn lửa ấm áp xuất hiện, anh ôm cô thật chặt.

Tốt quá rồi, cho dù hắn ta xuất hiện cũng không thể cướp cô từ anh!

- Còn đau không? - Sau khi buông người cô, anh nhìn vết thương kia lòng đau rát.

Cô lắc đầu, vết thương nhỏ thế này...

Tim cô một lần nữa thắt lại, tại sao tim cô lại đau đến vậy? Không lẽ cô đã từng đau hơn thế này sao?

Bữa cơm được dọn ra từ lâu, trên bàn, Hàn Thập Luân và Diệp Hà ngồi nhìn nhau, không khí có vẻ căng thẳng.

Châu Lệ Băng và Nguyễn Bá Nam đi vào đã cảm giác không được bình thường, nhìn Mạc Đỉnh ngại ngùng ngồi bên cạnh bà Diệp Hà, không hiểu tại sao ngay lúc này cô lại thấy, mẹ cô dường như chỉ quan tâm đến Mạc Đỉnh?

Không thể nào có chuyện đó được! Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật đó.

Tinh thần cô bỗng nhiên suy sụp, vai trái cô bị bóp chặt, cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cặp mắt anh nhìn Mạc Đỉnh không bình thường.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương