Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14 Ánh mắt chạm nhau - Cơn buốt dữ dội - Đau (2)

Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 14 Ánh mắt chạm nhau - Cơn buốt dữ dội - Đau (2)
Một vài điều tuyệt vời trong cuộc đời có thể làm con người thay đổi, cũng chỉ là một vài điều bất hạnh đã đánh mất hạnh phúc cả đời của con người.
Bị cuốn đi trước biển kí ức lạnh lẽo như hàn băng địa ngục, người đó mơ hồ nhấc từng bước chân đi trong vô thức, toàn bộ đều trống rỗng, không có bất cứ một điều gì giấu trong đầu.
Nó thật nhẹ, nhưng tại sao lại cảm thấy đau đến vậy?
Nói cho anh biết, trong tim anh, tại sao lại lạnh lẽo đến vậy?
Anh muốn hỏi... Trước kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại không thể nhớ ra được gì?
Người con trai đó ngồi trên giường bệnh, nét mặt sắc sảo đến từng đường, đôi mắt lưu ly đen đó nhìn vào khoảng không cố gắng nắm bắt thứ gì đó.
Anh mím chặt môi, bàn tay cầm tờ giấy kia xiết chặt, đó hình như là một bức thư nào đó đã lâu nhưng được cất giữ rất cẩn thận nên vẫn còn mới.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng đường trên mặt giấy, xem đó là thứ quý giá nhất trần đời, nét mặt anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là bức bình phong lạnh lẽo.
Nó còn lưu lại tình cảm mãnh liệt, hệt như một câu chuyện vừa xảy ra ngay trước mặt anh.

"Tình yêu của tôi như cơn mưa bụi dưới ánh nắng chan hòa

Anh là ánh sáng, còn tôi như cơn mưa bụi đó..."
Thích nhất những chữ chứa tên anh, viết rất đẹp, rất sắc.
Anh...
Đôi môi nhợt nhạt kia mở nhẹ, những vệt máu nhẹ nhàng đọng lại trên môi, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một người từ ngoài cửa bước vào.
Anh vô cảm nhìn người con trai kia, chỉ cần thấp thoáng thôi anh đã nhìn thấy người này một ngày không dưới ba lần.
Anh hoàn toàn không nhớ gì hết? Tại sao cậu ta lại không chịu buông tha cho anh?
- Tôi nói... - Anh nhìn vào đôi mắt màu cà phê, từ đầu đến cuối là ngữ khí trầm ổn, không tức giận, cũng không ngạc nhiên, càng không vui vẻ chút nào - Tôi không quen biết người nào tên là Châu Lệ Băng.
Người kia dường như đã quen với câu trả lời quen thuộc này, anh ngồi xuống ghế, bộ độ đen trên người anh tương phản với chiếc giường trắng càng làm anh thêm nổi bật.
Ung dung nhìn sắc mặt người nằm trên giường, Jack bình thản tiếp tục kể chuyện:
- Châu Lệ Băng là loại người ngoài cứng trong mềm, nếu như cô muốn làm hại ai, trừ khi người đó hại đến người thân của cô, còn đối với những người luôn đứng về phía cô, trái lại sẽ trừ mọi hậu họa về sau. Cô làm nhân có nghĩa có nhưng chúng ta lại không thể để cô vì thế mà bị nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta không giết người.
Triệu Thanh Mẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi một câu chuyện mà người con trai này kể lại khiến anh tò mò. Người con gái vĩ đại đó rốt cuộc là một con người như thế nào? Cho dù... Mỗi khi nghe đến cái tên này, toàn bộ người anh lại tê buốt, đến nỗi tim cứng đờ đến nỗi không thở được.
Tại sao... Toàn bộ kí ức của anh lại mất đi? Hồ Lâm Sinh không phải là muốn che giấu anh? Có thật... Anh sẽ không bao giờ nhớ lại được những kí ức trước kia không?
Sắc trời càng ảm đạm, lòng anh mỗi lúc một lạnh, từng đợt thủy triều dâng lên làm phổi anh khó thở, anh không nhìn người con trai kia nhưng những lời nói đó như hàng nghìn mũi kim mạnh mẽ đâm vào người anh.
- Cửu Băng Hà không ra tay được, cô ta cho dù là bị chĩa súng thẳng vào đầu, cho dù có thể chết bất cứ lúc nào vẫn luôn miệng muốn bảo vệ hắn! Đúng, cô ấy chính là Châu Lệ Băng!!! Con người mà hắn vẫn luôn lừa gạt tình cảm! - Jack trong bi thương phẫn nộ mà đôi mắt trở nên đục ngầu, khuôn mặt đẹp trai đỏ lừ lên, giống như anh chính là người chứng kiến hết toàn bộ những chuyện vừa rồi.
Triệu Thanh Mẫn đang trong bình thản đột nhiên hoảng hốt, mắt lưu ly đen nhìn vào khoảng không trống rống, người run lên từng đợt.
Jack thở dài một hơi rồi đứng dậy, anh bước từng bước mở cửa sổ, gió từ bên ngoài lùa vào phòng mát lạnh, bên ngoài trời râm mát, những hàng hoa hồng nhung ngày càng nở rộ.
- Vậy mà lần cuối cùng cô ấy chịu từ bỏ tất cả chỉ để ở bên hắn thì hắn không hề quay lưng, ngay cả cái nhìn cuối cùng cô ấy cũng không có, từ đầu đến cuối, vẫn mãi là cô ấy đứng từ xa nhìn hắn ta...
Hai bàn tay nắm chặt, các khớp co lại đến nỗi nổi gân xanh, khuôn mặt Triệu Thanh Mẫn càng lúc càng tái nhợt, từ đầu truyền đến cơn đau buốt đến nghẹn thở.
Jack quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt nâu cà phê thấp thoáng ánh nước, thật nhẹ nhàng, anh lấy tay gạt đi, khuôn mặt ngay lập tức là lãnh đạm:
- Triệu Thanh Mẫn, cho dù anh có chết, tuyệt đối không thể quên cô ấy! Cô ấy là Châu Lệ Băng! Châu Lệ Băng!!!
Toàn thân nhức nhối, sắc mặt người đàn ông tuấn mỹ kia cứ như vậy mà không còn cảm xúc, thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm, loáng thoáng tưởng tượng ra đôi mắt trong veo kia, mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió, mùi hương quen thuộc đó...
Đến khi anh ngẩng đầu nhìn thì người kia từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay anh, thấp thoáng khuôn mặt mang chút day dứt, hơn nữa là chần chừ.
- Cô ấy chính là Châu Lệ Băng!
Mắt thấp thoáng có ánh sương mờ, nụ cười xuất hiện trên đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc dài nhìn về phía ống kính mỉm cười.
Em... Có nụ cười thuần khiết đến vậy sao?
Người đàn ông tàn nhẫn đó, lại chính là tôi sao?
Trăm ngàn mũi dao nghiền nát trái tim anh, anh nắm chặt tấm ảnh trong tay nhìn dáng người con trai kia đang đi đần về phía cửa. Đột nhiên quay đầu lại, người đó đầy uy hiếp nhìn anh:
- Tôi cảnh cáo anh, một lần đủ rồi, nếu anh đã có được cô ấy còn dám làm tổn thương lần nữa, tôi nhất định đem anh ra nghiền nát!
Rầm!
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, anh trầm mặc nhìn những bông hoa hồng nhung đỏ thắm khoe sắc trong bình đựng thủy tinh trong suốt, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tim mình.
Từng giọt máu trào khỏi trái tim anh...

Bên ngoài, Jack đứng ở lan can bệnh viện ngước nhìn ra xa, những ngôi nhà chen chúc xếp thành những ô vuông như trong bàn cờ, càng nhìn càng rối mắt.
Một bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng tiến đến gần anh.
- Jack... - Cô gái nhỏ gọi khẽ, cô như sợ người ở trong phòng sẽ nghe thấy tiếng cô, hơn nữa, cô không muốn mọi người tò mò mối quan hệ giữa cô và anh.
Ánh mắt anh lướt nhẹ qua người cô, sau đó là im lặng.
Hạ Khuê buồn bã, cô biết, trong lòng anh từ đầu đến cuối cũng chỉ có chị Băng Băng. Qua thời gian, giờ cô đã hiểu ra mọi chuyện, tất cả, dường như một kịch bản được sắp đặt sẵn, chỉ cần người thế chân vào.
Tĩnh Diệp như một người em được ở bên cạnh anh để thay thế khoảng trống đó, cô biết, anh rất cô đơn.
- Jack, anh đừng buồn, anh Mẫn rồi sẽ nhớ ra mà. - Cô bé buồn tiu nghỉu đứng cạnh anh.
Cô bé mặc bộ đồng phục, chiếc váy ngắn nhẹ nhàng lay động, trên trán cô còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hình như là vừa chạy bộ rất lâu.
- Tĩnh Diệp đâu rồi? - Anh nhìn cô, cái nhìn chỉ rõ cô chỉ là một người em hoặc bạn, hoàn toàn không có hơn.
Giọng Hạ Khuê càng lúc càng xuống thấp:
- Bạn ấy nói có chút chuyện, tí nữa sẽ đi Taxi đến đây.
Thân hình cao lớn của anh ở gần Hạ Khuê trong gang tấc, khoảng cách rất ngắn nhưng trái tim của anh tại sao lại xa đến vậy?- Em không đi cùng Tĩnh Diệp sao?- Không đón được Taxi nên em chạy bộ đến đây. Em đã nói là Tĩnh Diệp có việc...
Cô chỉ nói đến đó thì bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, sau đó là xoa xoa nhẹ lên đó, khóe miệng anh cong lên:
- Hạ Khuê, em rất ngoan.
Mặt cô đỏ lên.
Cô gặp anh cũng là một ngày ra vào bệnh viện, người nằm đó cũng chính là Triệu Thanh Mẫn.
Jack lần này quay đầu lại đối diện trước mặt cô, mái tóc đen nâu trong ánh sáng mà nổi bật màu sắc vốn dĩ của nó, vẻ đẹp của anh khiến cô thất thần, sau đó cô giật mình định thần lại, mắt đen sáng lạ thường:
- Tại sao anh lại không nắm bắt tình cảm của mình lại phải làm như thế?
Lúc này, anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc, lấy một điếu sau đó châm lửa cất vào túi áo, anh hít vào một hơi rồi nhả ra, khói thuốc phả ra pha lẫn trong không khí cùng mùi thuốc sát trùng càng làm thêm khó chịu.
Thế nhưng, Hạ Khuê không cảm thấy phiền chút nào, cô vẫn đứng nhìn chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh đột nhiên mỉm cười ngậm lấy điếu thuốc rồi đưa tay xoa xoa má cô miết nhẹ một đường, sau đó lại buông ra cầm lấy tiếp tục hút. Anh chìm trong làn khói thuốc:
- Chỉ có Triệu Thanh Mẫn đủ khả năng bảo vệ Băng Băng, anh và cô ấy, mãi mãi cũng không có cơ hội.
Hạ Khuê giật mình, cô cắn cắn môi, chị Băng Băng, nếu em gặp lại chị lần nữa, em nhất định sẽ giúp chị và anh đến với nhau.
Cô nhìn người trước mắt thấp thoáng ánh lệ.
"Jack, anh có hiểu được trái tim em không?"

Căn phòng yên ắng tĩnh lặng, không khí u ám đến nỗi ngay cả một con muỗi cũng muốn tìm đường thoát khỏi.
Diệp Hà nhìn Hàn Thập Luân đến tan nát cõi lòng.
Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà người đàn ông đó vẫn không thay đổi, không thể không thừa nhận, bà vẫn còn tình cảm mãnh liệt với người đàn ông này.
- A Luân, tôi biết, mục đích ông đến đây để làm gì. - Bà cắn chặt môi quyết định nói trước tiên, chuyện này rốt cuộc cũng đã đến, bà cũng không còn trách ông nữa, tuyệt nhiên sẽ buông tha cho ông, trả lại cho ông những thứ bà đã lấy đi.
Toàn thân bà đau xót, đứa con gái bé bỏng của bà từ đây lại phải cách xa sao?
Bà hoàn toàn không thể ở bên con gái sao?
Nước mắt bà rơi, Hàn Thập Luân nhận thấy điều đó, ông lắc nhẹ đầu, lòng vô cùng đau xót.
- Diệp Hà, tôi xin lỗi, tôi cuối cùng cũng chỉ muốn tìm lại con gái mình đã đánh mất, bà không cần tự trách, là do lỗi của tôi.
Hàn Thập Luân đứng dậy, ông tiến về phía bà, sau đó ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng ôm lấy vai bà:
- Tôi xin lỗi.
Toàn bộ người bà giật thót lên, từ lâu đã không cảm nhận được hơi ấm này, bà ra sức ôm lấy ông mà khóc rống:
- A Luân, tôi luôn chờ ông, luôn chờ ông đến tìm tôi, vậy mà...
Bà không thể kiềm chế nổi tình cảm giành cho Châu Lệ Băng, càng lúc càng không muốn trả nó cho ông, bà càng lúc càng muốn cô ở bên cạnh bà mãi mãi.
Nhưng... Ở bên cạnh mãi thì đã sao? Không lẽ phải chịu cảnh đói khổ với bà sao?
Bà rời khỏi người ông, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông:
- A Luân, mau đem con bé đi đi! Nếu không, tôi sẽ chết mất!
Hàn Thập Luân nhẹ gật đầu:
- Được.
Đúng lúc cửa phòng mở, khuôn mặt Châu Lệ Băng tái nhợt, cô lắp bắp:
- Mẹ... Mẹ không cần... Không cần con nữa đúng không?
Bà Diệp Hà giật mình, bà nhìn đứa con gái kia, sau đó gạt nước mắt quay mặt đi, cô nhận thấy vậy, miệng mỉm cười bi thương:
- Thì ra... Trên đời này... không ai còn cần tôi nữa...
Cô quay mặt đi về phòng mình, tối hôm đó, cô không khóc, chỉ ngồi một mình ở trong phòng, tự nghĩ về những tháng ngày êm đềm trước đây.
Tuy là có những khoảng kí ức rất trống rỗng mơ hồ nhưng những lúc ở bên mẹ cô, cô lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Mạc Đỉnh gõ cửa liên tục, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, đắn đo một lúc quyết định đi tới tiến về phía cửa.
Mạc Đỉnh nhìn cô, khuôn mặt đẫm nước mắt:
- Băng Băng... - Cô nói rất nhỏ rất nhỏ, như sợ người khác nghe thấy.
Cô mỉm cười, sau đó kéo Mạc Đỉnh vào phòng rồi nhẹ đóng cửa, để Mạc Đỉnh ngồi xuống giường, cô hỏi nhỏ:
- Sao vậy? Có chuyện gì cần mình giúp hả?
Mạc Đỉnh nhìn cô, sau đó ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống:
- Băng Băng... Đừng đi... Tớ xin cậu đấy!
Cô nhìn Mạc Đỉnh, tại sao mỗi lần nhìn thấy cô nhóc này lại cảm thấy có nét gì đó rất giống mẹ cô nhỉ?
- Mạc Đỉnh - Cô dừng lại một chút - Chăm sóc cho mẹ mình thật tốt.
Mạc Đỉnh lắc đầu, cô nhóc khóc rống lên:
- KHÔNG! TỚ KHÔNG MUỐN CẬU ĐI! Băng Băng! Cậu phải ở lại!
Cô thần người nhìn Mạc Đỉnh khóc, sau đó dùng nụ cười ấm áp nhất nhìn cô, cô nhẹ nhàng vỗ vai đứa bạn:
- Mạc Đỉnh, mình nhờ cậu cả đấy.
- Không... - Mạc Đỉnh khóc, cô lắc lắc đầu - Cậu không được đi! Mình không cho cậu đi!
- Mạc Đỉnh, ngoan nào! - Cô ôm Mạc Đỉnh vào lòng mình tự an ủi, sâu trong lòng cô trái tim như chết lặng, không có đau đớn, chỉ có cảm giác trống vắng, khó chịu không thể nói nên lời.
Mạc Đỉnh đến khi về phòng đã là nửa đêm, Tuyết Như vẫn ngồi đó, nét mặt trầm lặng khó tả.
Khi thấy Mạc Đỉnh, cô lập tức đứng dậy nhìn cô lo lắng:
- Băng Băng sao rồi?
Hai mắt Mạc Đỉnh sưng húp, khuôn mặt đỏ lên, cô lắc lắc đầu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền:
- Mình không muốn Băng Băng đi...

Ngày Châu Lệ Băng cùng Hàn Thập Luân ra sân bay...
Ánh nắng nhẹ nhàng tỏa ra, mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió, mềm mượt như những cánh hoa hồng.
Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần đen bó sát người, đôi mắt đen thỉnh thoảng lướt nhìn về phía người phụ nữ kia.
Bà Diệp Hà dặn dò Hàn Thập Luân đủ điều, sở thích, thói quen, những món ăn dị ứng, bà sợ qua đó cô không thích ứng được, lại không có bà chăm sóc nên mỗi lúc bà càng thêm hoảng sợ, lại nghĩ đến sau này không được gặp cô nữa.
Bà không nhìn cô, vì bà nghĩ, giờ bà xem như không còn quan hệ gì với cô nữa.
Hàn Thập Luân gật gật đầu nghe thật kĩ, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
- Diệp Hà, bà ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. - Ông nhìn bà, đặt hai tay nhẹ lên vai bà, đôi mắt sâu hun hút thấp thoáng tia xót xa.
Bà mỉm cười rồi gật đầu nhìn sang Mạc Đỉnh:
- Đã có Mạc Đỉnh rồi, tôi sẽ không cô đơn như trước nữa.
Ánh mắt Châu Lệ Băng nhìn bà, trong lòng là tràn đầy tình cảm sâu đậm, cô cực kì đau khổ.
Không có cô, bà vẫn sẽ hạnh phúc sao? Sẽ không còn cô đơn nữa sao?
Cô đột nhiên đi đến nắm chặt lấy tay bà, người bà bắt đầu run lên, từng đợt thủy triều như thêm sức mạnh cuốn trôi toàn bộ ý chí bà gây dựng trước đây. Mắt bà đỏ au:- Băng Băng... Mẹ... Mẹ xin lỗi.
Cô lắc lắc đầu nắm chặt tay bà mỉm cười:
- Mẹ... Con cám ơn mẹ.

Kết thúc những giờ mệt mỏi trên chuyến bay, Hạ Khuê nhẹ nhàng đỡ Triệu Thanh Mẫn xuống may bay, trong đôi mắt non nớt kia là toàn bộ tâm trạng hồi hộp khi trở lại quê hương sau bao nhiêu năm xa cách.
Bây giờ, cô đã trở về rồi!
Hạ Khuê cô hít lấy bầu không khí trong lành, cố gắng hấp thụ những ánh nắng đang cố gắng chào đón cô, nhìn Triệu Thanh Mẫn bên cạnh, cô lại mim cười.
Nhớ đến nụ cười của Jack khi nhìn cô, thật giống với ánh nắng chan hòa dịu dàng ấm áp này. Trước khi đi, anh ôm lấy cô mà nhẹ nhàng:
- Hạ Khuê, em về cùng Thanh Mẫn chăm sóc cho anh ta thật tốt. Ở đây anh có chuyện vẫn chưa giải quyết xong, khi tình hình đã ổn anh sẽ trở về.
Anh chưa từng nói chuyện tình cảm với cô, nhưng mỗi cái dịu dàng anh dành cho cô, nó khiến cô đã mãn nguyện lắm rồi, cho dù cô biết, trong lòng anh sẽ không có cô.
Khi cô còn chưa kịp vui mừng khi biết chị Băng Băng còn sống thì anh đã kể về chị ấy bằng cả tấm lòng, đôi mắt nâu cà phê rất dịu dàng khi nhắc tới cái tên ấy khiến cô có chút hụt hẫng.
Bây giờ đã quen rồi, cô cũng không muốn so đo gì nữa, đối với cô, được anh quan tâm đã là rất may mắn.
Hạ Khuê không để ý đến khuôn mặt Triệu Thanh Mẫn hết trắng rồi đen, sắc mặt không tốt một chút nào.
Cô cũng không cảm nhận được trái tim người bên cạnh đã thấp thỏm như thế nào.
Anh nhìn thấy một người, người đó...
Anh lập tức lấy một tấm ảnh được cất ở trong túi áo, ngay lập tức đưa ra xem, khuôn mặt hoàn toàn giống nhau.
Tự nhiên tim anh co thắt lại, một cơn đau từ đầu truyền đến.
"Thanh Mẫn, anh có biết, em đau thế nào không?" Giọng nói đó như từ một nơi xa vọng tối, nó đập nát toàn bộ mạch máu trong người anh, toàn thân anh như bị điện giật.
Châu... Châu Lệ Băng...
Là em đúng không?
Người con gái thuần khiết đó...
Người từng bị tôi làm tổn thương đó... Là em đúng không?
Anh muốn chạy tới chỗ cô, cố gắng ngắm cho rõ...
Mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen kia...
Đúng là em rồi...
Triệu Thanh Mẫn cố gắng đưa tay ra, cô gắng nắm lấy bàn tay đó nhưng không được, mắt anh cứ thế mờ dần mờ dần rồi nhắm hẳn.
- Có người ngất kìa! Mau gọi cấp cứu đi! - Một người trong sân bay hoảng hố hét lên.
Hạ Khuê bị giọng nói đó làm cho tỉnh lại, cô nhìn sang bên cạnh đã không thấy Triệu Thanh Mẫn đâu, ở cách đó mấy bước đã thấy anh nằm bất tỉnh ở đó.
Bà Triệu và ông Triệu ở phía sau chạy lại, bà Triệu hét lên:
- Thanh Mẫn! Con tôi!

Châu Lệ Băng nghe thấy những tiếng hét, cô quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy đám đông đang bao vây thành một vòng tròn, cô ngây người nhìn, cô nhíu mày lại nhìn cho rõ nhưng chỉ lờ mờ thấy một người đàn ông còn nguyên bộ dồ bệnh nhân đang nằm sóng soài dưới đất.
Còn lại không thể thấy khuôn mặt kia.
- Băng Băng, đi đi con không sẽ muộn. - Bà Diệp Hà nhìn đám đông kia, nhất thời quên mất chuyến bay của cô nhìn đồng hồ rồi giật mình nhắc nhở.
Châu Lệ Băng gật đầu, cô nhìn Mạc Đỉnh và Tuyết Như căn dặn:
- Hai cậu giúp mình nhé.
Cả hai người thút thít khóc.
Cô nhìn Đường Hy, Phi Hùng nhắc nhở:
- Hai cậu coi chừng cho tôi!
Tiếc là cô không thể gặp Hạo Kiệt và Ngọc Bối, hai người này không biết là bận hay là không muốn để cô nhìn thấy họ khóc đây?
Xem ra, hai người này sợ đi sẽ không cầm lòng nổi mà khóc trước mặt cô.
Mà cô chỉ là trở về với gia đình thôi mà, đâu phải đi mãi mãi mà bọn họ phải lo đến vậy?
Cô cười, chắc chắn cô sẽ trở về mà.
Cô nhìn Hàn Thập Luân rồi cùng ông lên sân bay, sau khi cô đi, mọi người đều ôm nhau khóc.
- Băng Băng! Cậu nhất định phải trở về! - Mạc Đỉnh hét lên.
Cô quay đầu lại, gật đầu.
Nguyễn Bá Nam, anh lại đi đâu rồi? Tại sao anh không đến?

Tự nhiên tim cô lại nhói lên, không rõ nguyên nhân là từ đâu, đám đông khi nãy đã tản ra rồi, vậy mà...
Cô quay mặt đi thẳng vào, không nhìn lại một lần.
Châu Lệ Băng...
Châu Lệ Băng...
Em... đừng đi...

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương