Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17 Bữa tiệc muộn (1)

Chương 17 Bữa tiệc muộn (1)
Những năm tháng đó tôi cô đơn đơn độc sống trên thế gian này cũng chỉ mong được gặp một người như em, lại không biết nắm bắt, không biết cách giữ em ở lại, càng không biết trân trọng bản thân mình.
Châu Lệ Băng... Tại sao người như em, lại có thể khiến cho tôi đau lòng đến vậy?

Làn mi cong nhẹ nhàng mở ra, đôi mắt đen nhìn lên trần nhà, chớp chớp mắt một lúc, bàn tay trắng muốt đưa lên dụi dụi mắt.
Thân hình mảnh khảnh ngồi dậy, chiếc váy ngủ trắng mỏng làm nổi bật làn da trắng muốt, mái tóc đen rủ xuống càng khiến người khác nhìn vào đã thấy mê mẩn.
Luồn bàn chân nhỏ vào đôi dép bông màu hồng nhạt, người con gái đó đứng dậy mở rèm cửa sổ, những tia nắng ấm áp dọi vào căn phòng lạnh lẽo làm chúng như ấm lên được phần nào.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại, cô liếc nhìn những hàng hoa hồng nhung bên dưới tầng, những khóm hoa nở rộ sặc sỡ, một cô giúp việc cầm ống nước tưới cho hoa, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống nhẹ cất tiếng hát trong trẻo.
Cô đứng từ trên cao, khóe miệng khẽ nâng lên thành một đường, sắc mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại hiện lên tia ấm áp.
Cô giúp việc tưới cho những bông hoa hồng nhung mà Hàn phu nhân mới mua về trồng ở bên dưới tầng của tiểu thư, tuy không hứng thú với việc chăm sóc hoa nhưng nhìn những bông hoa này khiến cô cũng không tự chủ mà cất tiếng hát, hết sức vui vẻ mà làm công việc này.
Cô cũng không để ý có một dáng người nhỏ nhắn tiến đến từ phía sau, đến khi cô quay người lại đã nhìn thấy ánh mắt đó nhìn mình chằm chằm khiến cô giật nảy người cúi gập đầu xuống:
- Hàn tiểu thư, cô... Cô dậy rồi ạ?
Nhìn bộ dạng khá sợ sệt kia, hàng mày của Châu Lệ Băng nhíu lại, cô nhìn người giúp việc trước mặt gặng hỏi:
- Trước đây em gái tôi hay bắt nạt chị lắm sao?Người giúp việc nghe thấy, lại ngẩng mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng trong đầu cô lại hiện lên những kí ức đầy đáng sợ đó, cô lắc lắc đầu, mặt tái mét:
- Không có không có, Hàn tiểu thư trước kia rất tốt bụng.
Cái bộ dạng nói dối kia, Châu Lệ Băng vừa nhìn đã phát hiện ra ngay, cô mỉm cười tiến đến, bất chấp người giúp việc cứ đi thụt lùi về phía sau:
- Chị không cần phải sợ, tôi không làm hại chị đâu!
Cô đi nhanh hơn nữa, sau đó nhanh tay chụp lấy áo người giúp việc khiến chị ta giật bắn mình, vòi nước trong tay tuột xuống, bắn hết nước lên người Châu Lệ Băng.
Mặt người giúp việc càng lúc càng tái mét:
- A!!! Xin lỗi, Hàn tiểu thư, thật xin lỗi!
Nhanh tay nhanh chân, cô nhanh chóng ném vòi nước ra phía xa, sau đó không một lời mà kéo cô chạy vào phòng, bắt cô lập tức thay đồ, sau khi cô thay xong không hai lời mà kéo cô ngồi xuống giường lau khô tóc.

Toàn bộ người Châu Lệ Băng ướt nhẹp, nhưng mặt cô không biểu hiện gì khác, trừ người cô đang run lên bần bật.
- Hàn tiểu thư, thật sự xin lỗi, lần sau tiểu thư đừng đến gần tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không biết nên làm thế nào.
Lúc này, Châu Lệ Băng lại mỉm cười, người giúp việc lại thất thần nhìn cô.
Cô nhỏ giọng:
- Chị tên gì?
Cô ta lại tiếp tục lau tóc cho cô, sau đó hơi rụt rè mà trả lời:
- Tiểu nhân tên là Alice.
Cô đưa tay xoa xoa hai khuỷu tay hỏi lại:
- Tên thật của chị?Thấy Alice trầm lặng một lúc, cô định đổi chủ đề thì cô ta đã trả lời:
- Tiểu nhân tên Chi Hoa.
Cô "ồ" lên một tiếng, sau đó quay người kéo Alice ngồi lại giường với mình rồi mỉm cười:
- Alice, chị không cần gọi tôi là tiểu thư, cũng không cần xưng là tiểu nhân gì hết. Coi như tôi coi chị là chị gái đi.
Cô ta nghe xong, như người bị điểm trúng huyệt lập tức lắc đầu nhưng Châu Lệ Băng lại nhấn người cô xuống:
- Tôi nói rồi, coi như tôi ra lệnh cho chị đi.
Thấy cuối cùng người kia cũng gật đầu, cô cười vui vẻ.
Ngồi im một lúc, Châu Lệ Băng nhìn Alice, trong đôi mắt rõ ràng không che giấu nổi được sự tò mò:
- Có thể nói cho tôi nghe những chuyện trước đây của em gái tôi không?
Khuôn mặt Alice đen lại, thế nhưng cô ta vẫn mở miệng:
- Hàn tiểu thư là một người tốt. Thế nhưng cô ấy lại không biết cách thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Trước đây tôi từng bị cô ấy chê hậu đậu vụng về, không biết làm việc, có lần còn bị cô ấy chửi mắng thậm tệ, cuối cùng tôi không chịu đựng nữa, quyết tâm sửa đổi, cuối cùng cũng đã cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Châu Lệ Băng rất biết lắng nghe người khác nói chuyện, càng nghe cô càng như đi vào một lối mê cung nào đó mà cô chưa từng đặt chân tới. Mái tóc đen rủ xuống giường, làn mi cong vút lên, đôi mắt đen trong trẻo đến lạ.
- Cô ấy kết bạn với rất nhiều người, cũng quen với rất nhiều bạn trai, vì tính cô ấy khá cộc cằn nên không người nào quen cô được trên một tuần, duy chỉ có thiếu gia nhà họ Tích mới có thể quen tiểu thư được hai năm.
Alice dừng lại một lúc, nhìn khuôn mặt cô có vẻ cân nhắc điều gì đó, Châu Lệ Băng không nhăn mày lấy một cái tiếp tục hỏi:
- Sau đó thì sao? - Cô lại mỉm cười. - Tôi cũng chỉ muốn biết một chút về em gái tôi, sẽ không khó lắm chứ?Nghe xong câu nói của cô, người giúp việc tên Alice thở nhẹ ra, sau đó tiếp tục kể, dường như cô ta không còn chần chừ điều gì nữa:
- Tôi cũng không biết vì sao tiểu thư lại đột nhiên tỏ ra hòa đồng hơn trước, cũng không hiểu tiểu thư vì sao lại cười nhiều hơn trước kia...
Alice đột nhiên tái mặt, cô thường hay có linh cảm những người đột nhiên trở nên tốt bụng thường hay sắp có chuyện chẳng lành.
- Lúc tôi nghe mọi người trong nhà kể lại thì hình như tiểu thư đã chia tay với thiếu gia Tích nên càng lo lắng, không ngờ chỉ vài tháng sau đó cô ấy trốn đi Mĩ, nghe nói là đi tìm thiếu gia Nguyễn.
Châu Lệ Băng nghe đến đó, trong đầu đã hiện lên vài nghi vấn, đầu cô đã hiện lên một vài chi tiết nho nhỏ nhưng cũng chỉ là mơ hồ.
- Chị có biết những chuyện sau đó không? - Cô hỏi thêm, nhưng thấy Alice lắc đầu, cô lại thôi không muốn nói.
- Dẫu sao cũng cảm ơn chị. - Cô cười nhẹ.
Sau khi Alice rời khỏi phòng, cô ngồi im trên giường, mãi một lúc lâu sau mới toàn tâm bình tĩnh lại.
Từ bây giờ, cô phải sống dưới thân phận của em gái cô.
Cô đưa tay lên vuốt vuốt vài cọng tóc đen óng mượt, tự tưởng tượng chính bản thân mình là cô gái xinh đẹp đầy cá tính đó.

Sống một cuộc sống như cái bóng ma, một cuộc sống đáng lẽ trước kia cô nên có, chỉ là nó đến muộn hơn một chút, muộn đến nỗi khiến cô đã phải trải qua rất nhiều trắc trở.
Một cuộc sống yên bình như thế tưởng chừng như sẽ mãi mãi nhẹ nhàng trôi, mãi mãi không có cơn sóng ngang tàng nào khác, tiếc thay, những tháng ngày bình yên ngắn ngủi đó e rằng sẽ không còn gần cô nữa.
Hàn Nhã Hy quay đầu nhìn về phía sau, qua tấm kính ô tô, cô có thể lờ mờ nhận ra người đàn ông mà cô không nghĩ lại có thể gặp ở đây.
- Tại sao... Tại sao anh lại ở đây?

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương