Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26 Một phút cô ấy xuất hiện - Thế giới đảo ngược

Chương 26 Một phút cô ấy xuất hiện - Thế giới đảo ngược

Một lần lại thêm một lần, cảm giác hơi lạnh truyền từ bộ não xuống toàn thân, cứ như vậy, cho đến khi cả người Mạc Đỉnh như tê buốt, không thể động đậy.
Anh ta vẫn đến đây, nhưng lần này, cô không thể nào bình tĩnh hơn được, bây giờ cô ấy đang ở đây, lỡ đâu để hai người này gặp nhau thì mọi chuyện trong quá khứ được lôi ra đào thải một lần nữa.
Thật buồn cười, anh ta là cái thá gì mà lợi dụng cô ấy, bây giờ lại đến đây muốn chuộc lỗi cơ chứ?
Trái tim Mạc Đỉnh thoáng chống đập cái bụp, cô đưa bàn tay tê cứng của mình vuốt vuốt ngực, thân hình nhỏ nhắn bước từng bước chậm rãi.
Tuyết vẫn rơi như vậy.
Cây cối xung quanh bao phủ lớp tuyết dày đặc, những chiếc lá nhìn trắng bệch như bị bệnh, một cơn gió mạnh thổi qua làm tung bay hết những hạt tuyết nhưng vẫn vương lại thứ trắng tinh khiết kia.
Cả người cô mặc chiếc áo dày cộm che tới đùi, mái tóc nâu ngắn phủ những hạt tuyết, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía chiếc ô tô đen phía trước, chân cô vẫn bước từng nhịp đều đặn cho đến khi dừng hẳn, cả người thẳng đứng nhìn thẳng chiếc ô tô đen kia.
Tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ mà Mạc Đỉnh vẽ lên trong đầu không bằng một ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trong xe nhìn cô.
Tuy cô không nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng mà, cả người đều cảm nhận một dự cảm xấu mà cho dù sau này cô có quay lại cũng không thể cứu vãn được bất kì thứ gì.
Chỉ là, cho dù tuyết bên ngoài đang rơi, cô cũng nôm ná nhớ lại cảm giác ấm cúng khi ngồi trong ô tô, hơn nữa người đàn ông này còn ngồi trong một chiếc ô tô giá cả không rẻ, ít nhất là thuộc hàng hiếm, hơn nữa biển số xe khi người khác nhìn vào cũng không dám đụng chạm.
Vậy mà người này lại hạ cửa kính xe xuống, để mặc cho tuyết bên ngoài trời tràn đầy vào trong ô tô, tuyết bay vào mặt người đàn ông ngồi cách đó một khoảng, mái tóc đen của người đó nhiễm lạnh, gặp nhiệt độ nóng trong xe thì những hạt tuyết tan chảy tạo thành một vũng nước, thẫm ướt khuôn mặt kia.
Người đó lúc cô nhìn thấy là ở góc độ nghiêng, tuy không phải đã lâu không gặp nhưng khuôn mặt nghiêm nghị kia có vẻ gì đó cứng ngắc hơn trước, hơn nữa khuôn mặt càng lãnh đạm,
Khi anh ta nhìn cô, đôi mắt lưu ly đen tuyền như mặt hồ yên ả thế nào lại kết thành một tầng băng lạnh lẽo, mạnh mẽ đâm thẳng vào mắt cô, rất đáng sợ.
Bị ánh mắt đó dọa cho khủng hoảng, mặt Mạc Đỉnh tái lại, thế nhưng bàn tay được ấm áp bao trùm bởi chiếc áo khoác kia lại siết chặt lại, như một loại quyết tâm chiến đấu, không để kẻ địch xúc phạm đến mình.
- Chủ tịch Triệu, ngài có phải rất nhàn rỗi mà thường xuyên đến đây hay không?
Cả người anh ta được khoác trong chiếc áo lạnh giày đen bao trùm bộ âu phục bên trong, cả người như vậy lại toát ra một loại nguy hiểm, muốn tiến không được muốn lùi cũng chẳng xong.
Cặp mắt người lái xe kia, đúng hơn là cặp mắt của Hồ Lâm Sinh từ đầu đến cuối vẫn dõi theo từng biểu hiện, từng cử chỉ của anh, lưu ý nhìn chiếc khuyên tai đỏ kia đang phát ra từng ánh đèn đó nhấp nháy liên hồi.
Triệu Thanh Mẫn nhìn người phụ nữ bên ngoài, thật quá trùng hợp, cả người cô ta nhìn thật giống một cô gái nhỏ sắp bị chết cóng, vì không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người khác, anh nhàn hạ mở miệng:- Cô Mạc, mời vào trong xe, có gì cứ từ từ nói chuyện.
Đúng thật là một người rất có lễ nghĩa, thế nhưng đối với Mạc Đỉnh chẳng qua chỉ là một cái thương hại mà người đàn ông này giành cho cô.
Trong xe ấm áp hơn hẳn, lúc này cô đưa hai tay rời khỏi túi áo, theo bản năng cọ cọ hai tay lại đưa lên má, mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Khi thấy người ngồi bên cạnh cảm thấy ấm áp, Triệu Thanh Mẫn từ nãy giờ tay gõ gõ lên đùi, tự nhiên phun ra một câu:
- Châu Lệ Băng về rồi.
Mạc Đỉnh bị dọa cho sợ, cả hai tay đều bỏ vào trong túi áo lạnh vo chặt, cô cười cười như không:
- Làm sao có thể chứ? Ngài nhầm rồi.
Mặc dù biết trước câu trả lời của Mạc Đỉnh, Triệu Thanh Mẫn vẫn không khỏi thất vọng, mặt cau lại thành một đường.
Anh tựa cả người ra ghế, hai mắt nhắm hờ, một bộ cử chỉ cực kì tự nhiên mà nhàn nhã, hoàn toàn không có một chút lả lơi, chỉ là khiến bất kì người phụ nữ nhìn đều phải trầm trồ hét.
Vẫn cái câu nói đó của người phụ nữ này, nhưng lần này anh chặn họng cô lại bằng một tấm ảnh, bàn tay lấy từ trong túi áo ra đưa cho cô.
Mạc Đỉnh run rẩy, cô thò tay từ bên trong áo khoác, đắn đo nhìn về phía tấm ảnh.
Một phút sau, vẫn quyết định lấy về, bàn tay trắng nõn hướng về phía bức ảnh nắm tới, lập tức rút lại.
- Đó là Hàn Nhã Hy, đứa em song sinh của Châu Lệ Băng.

Mạc Đỉnh khi đã vào trong biệt thự vẫn không quên được cảm giác sợ hãi ban nãy, chỉ là một giây nhìn thoáng qua, cô liền nhận ra cô gái trong bức ảnh chính là Châu Lệ Băng.
Nhưng cô không cách nào bao biện được, càng không thể phủ nhận được năng lực giám sát nhất cử nhất động, quyết tìm cho bằng được người mình cần tìm của người đàn ông đó.
Cho dù là sớm hay muộn, cũng không thể để người đàn ông đó nhận ra Hàn Nhã Hy của hiện tại chính là Châu Lệ Băng.
Thế nên, cô phải nói dối, à không, lời nói của cô là hoàn toàn chính xác, cho dù Triệu Thanh Mẫn có điều tra kĩ đến thế nào thì kết quả cũng chỉ có thế.
Châu Lệ Băng vốn dĩ là chị em song sinh cùng Hàn Nhã Hy, bốn năm trước cha ruột tìm tới mới biết cô đã chết, muốn đứa em Hàn Nhã Hy trở lại đây chăm sóc cho mẹ nuôi, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục chị mình suốt bao nhiêu năm qua.
Mà người anh ta nhìn thấy chỉ là Hàn Nhã Hy thôi, vì họ là chị em song sinh, đương nhiên sẽ giống nhau.
Thở nhẹ một hơi, Mạc Đỉnh xóa đi khuôn mặt đáng sợ của mình lúc này, cô vẽ một mặt tràn đầy nụ cười bước vào nhà.

Tuyết ngừng rơi, chiếc xe đậu gần biệt thự vẫn chưa rời đi.
Có thể vì người đàn ông ngồi trong ô tô không muốn đi, cũng có thể vì tuyết ngập con đường cho nên lười biếng ở lại?
- Chủ tịch... - Hồ Lâm Sinh gọi khẽ, người đàn ông ở phía sau vẫn đang nhắm mắt, cả người không động đậy nhìn hệt như một pho tượng, khuôn mặt lãnh đạm điểm vài tia khó chịu.
Tâm trạng của người này cực kì không tốt.
Lời gọi của Hồ Lâm Sinh như một thông điệp hay lời nhắc nhở nào đó, người đàn ông sau một phút bất động, bàn tay to lớn đưa vào trong túi áo khoác lấy ra một hộp thuốc, mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận viên thuốc rơi vào tay, khẽ đưa lên miệng nuốt xuống.
Hồ Lâm Sinh đưa tay lau mồ hôi trên trán, mặc dù trời bên ngoài lạnh như thế nhưng anh cứ thấy nóng trong người, nóng vì người đàn ông kia quá không biết lo lắng cho bản thân mình.
Gượng ép quá nhiều rồi.
Khoảng hơn một tiếng sau, tuyết kết thành một lớp tuyết dày trên đường, chiếc ô tô đen kia không thèm để ý mà phóng một mạch, sự nâng cấp của chiếc xe đời mới này thật khiến đời người ngưỡng mộ.

Qua ngày hôm sau, tuyết tạm ngừng rơi, một vài ánh nắng đạm bạc chạy qua những chiếc cây to lớn cố vượt qua rào cản mà chiếu đến ô cửa sổ của ai đó.
Hàn Nhã Hy sau một hồi vật lộn, cả người ngồi thẳng dậy đi đến ô cửa sổ mở toang cánh cửa, để cho những ánh nắng chiếu vào.
Hôm nay là ngày Tuyết Như cùng Đường Hy trở về, còn mang theo tiểu bảo bối đi nữa.
Vì chưa từng gặp qua đứa con nhỏ của Tuyết Như nên Hàn Nhã Hy có phần hồi hộp, cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ dành cho những đứa bé ít tuổi, lại đích thân nấu món cháo dinh dưỡng mà các bà mẹ thường nấu.
Được rồi, cô ngồi ở trong phòng khách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cánh cửa mở, mắt lại hóng ra bên ngoài.
Khi nghe thấy tiếng của động cơ ô tô cùng chiếc xe màu đỏ chót đang lái vào trong sân, hai mắt Hàn Nhã Hy sáng như sao lập tức chạy ra, ngay lúc đó bà Diệp, Mạc Đỉnh, Phi Hùng cũng cảm giác được mà từ trong bếp chạy ra.
Người đàn ông có khuôn mặt sáng sủa, mái tóc đỏ nhìn rất điển trai, chiếc khuyên tai đen đeo một bên phát sáng, anh ta đi ra phía cửa sau mở cửa, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng cùng sủng nịnh.
Tuyết Như bước ra ngoài, cô cười rất tươi, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, chỉ có điều người cũng múp hơn trước rất nhiều, cô nhìn vào trong xe, bàn tay đưa ra nắm lấy một bàn tay nhỏ bé xinh xắn.
Được rồi, cả người cô bé đó được bao phủ trong chiếc áo len dày màu vàng, nhìn rất ấm áp, chiếc quần nhỏ xíu nhưng lại bao toàn bộ đôi chân nhỏ, chân đi một đôi giày rất nhỏ, trên đầu còn đội một chiếc mũ đỏ, nhìn cả người cô bé kia chỉ có thể diễn tả được hai từ là rất đáng yêu!
Hàn Nhã Hy nhìn cô bé, hai mắt cô sáng người, từng bước từng bước lại gần cô bé kia, ôm cả người cô lên bế.
Cô bé ba tuổi, đôi mắt sáng như ánh sao đảo quanh một lúc, bất ngờ được bế lên như vậy khiến cô bé có chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của Hàn Nhã Hy, cô bé lại cười cười, bàn tay nhỏ xíu đưa lên đập đập nhẹ vào má.
- Ôi, đáng yêu quá! - Mạc Đỉnh cả người sướng rơn, lại thấy ghen tị, cuối cùng lại nhéo người Phi Hùng lườm cháy mặt.
Bà Diệp Hà nhìn hình ảnh trước mắt, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, hơi trầm lặng nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại.
Bà nghĩ đến khi xưa từng bế Châu Lệ Băng như vậy, cô lúc đó cũng rất hay cười, rất thích thú, khiến bà càng nhìn mà càng thương, càng nhìn càng thấy đau.
- Hai vợ chồng nhà này lúc nào cũng dùng công việc để trốn bọn này đi chơi, thật đúng là quá đáng nha! - Mạc Đỉnh huýt sáo, đi đến gần Tuyết Như đập đập vai một cái.
Tuyết Như nhìn Mạc Đỉnh cười giòn tan, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, mái tóc hồng đào đã được cắt ngắn gọn, giờ đã dài đến hơn vai.
Đường Hy nhìn Phi Hùng cười, lại hướng bà Diệp Hà cúi người:
- Chào bác gái ạ, chúng cháu thất lễ quá.
Anh đi ra phía sau mở cốp xe, đem ra bao nhiêu là quà, nhờ Tuyết Như phụ giúp đưa cho mọi người, sau đó mới cẩn thận kéo va li ra.
- Đúng là... Bọn trẻ thời này thật khác... - Bà Diệp Hà cười.
Không khí lạnh lẽo bao trùm trong những câu nói ấm áp, một gia đình lớn hòa thuận vui vẻ bên nhau.
Ngày hôm đó, cả nhóm người thi nhau tổ chức tiệc tùng, lại nói Jack đến muộn bị cả đám phạt uống rượu, Hàn Nhã Hy cùng Tuyết Như, Mạc Đỉnh, bà Diệp chăm sóc em bé, cùng nhau trò chuyện suốt những năm qua.
Đúng là một giấc mơ bạn bè đoàn tụ thật đẹp, cô còn say sưa nghe hai người bạn mình kể chuyện thì di động vang lên, cô cầm máy lên nghe.
Khi đã cúp điện thoại, sắc mặt Hàn Nhã Hy thật khó hiểu khiến cho Mạc Đỉnh ngồi bên cạnh cũng phát run, cô sợ có chuyện gì xảy ra vì người đàn ông kia, anh ta có gì mà không dám làm cơ chứ?
Thế nhưng, hình như cô đoán sai, sắc mặt Hàn Nhã Hy lập tức vui vẻ, cô cười thật tươi nói:
- Trúng thưởng rồi, trúng rồi, ngay mai chúng ta sẽ đi Lục Xương chơi cho thỏa thích.
Khi cô nói xong, những người đàn ông vẫn còn kể lể sự nghiệp với nhau, trừ Jack đã bị chuốc cho đến khi bất tỉnh trên bàn thì họ nhìn cô chằm chằm.
Số của cô gái này, có cần phải may mắn như vậy không?
Mặc dù bình thường bọn họ rất dư sức để tổ chức đi chơi như vậy nhưng mà được trúng thưởng chắc chắn sẽ vui hơn vì cứ có cảm giác mình là người may mắn.
Mà họ, chính là được may mắn như vậy.
Thế là ngày hôm sau cả đám lôi nhau chất đồ đạc lên xe, chuẩn bị lên đường hướng về phía xa xăm đến Lục Xương du lịch.
À không, trừ Jack không biết gì về chuyến đi mới đúng.

Hàn Nhã Hy sắp xếp lại đồ đạc bỏ gọn vào tủ quần áo, nhìn căn phòng sang trọng mà mỉm cười.
Chuyến trúng thưởng này được đi thật không tồi, rất đặc biệt là phòng được khách sạn chuẩn bị thuộc hàng tốt, vé trúng thưởng dành cho nhiều người nên đúng là không hổ danh người đàn ông đó có tiến bộ.
Cô nhìn Mạc Đỉnh còn ngồi bó gối trên giường nhìn ra bên ngoài, bước từng bước nhẹ đến hỏi cô:
- Mạc Đỉnh, cậu sao vậy?
Cô gái nhỏ nghe cô nói thì giật mình ngẩng đầu, nụ cười gắng gượng xuất hiện:
- Không, không có gì, tớ chỉ nghĩ, bao giờ tớ và cậu sẽ kết hôn, rồi sinh con như Tuyết Như đây?
Nghe tới vấn đề đó, cô liền biết là tại tên Phi Hùng kia không có chút biểu hiện trực tiếp mạnh bạo nào, lại để cho Mạc Đỉnh phải khốn khổ thế này, cô vỗ vỗ vai cô gái nhỏ này cười mỉm:
- Mạc Đỉnh à, yên tâm đi, cậu vẫn còn trẻ mà.
Thấy cô gật đầu, Hàn Nhã Hy yên tâm, cô cười cười nói:- Để tớ đi xuống kia xem tình hình tiểu Hân thế nào, cậu cứ xếp đồ trước đi.
Mạc Đỉnh gật đầu, cô rời khỏi phòng không quên đóng cửa lại.
Vì Tuyết Như có con nên được người ta sắp xếp trong một phòng đặc biệt khác, cách tận một tầng mà nằm ở hai hướng khác nhau.
Vì thế, cô không đi thang máy mà đi bộ, như vậy cũng có thể làm ấm người lên.
Hành lang khách sạn điểmtừng số phòng, thân hình nhỏ nhắn của Hàn Nhã Hy lướt nhẹ qua từng căn phòng, liếc nhìn từng dãy số.
Cô dừng lại trước một dãy số.
Là phòng 306, đứng nhìn cửa biển thật lâu, cũng chẳng biết cảm giác của mình là gì.
Đây là phòng vip, nằm cuối hành lang ngay tầng nơi cô ở, chỉ là ở ngay bên dưới căn phòng này là phòng của Tuyết Như ở tầng dưới.
Cô nhìn thấy thoáng qua đã phát hiện một cái tên, mà cái tên này đã bao lần khiến cô đau lòng, đã bao lần khiến cô khó hiểu mà tự dằn vặt cảm xúc của mình.
Triệu Thanh Mẫn, chính là cái tên này.
Cô đứng hình một hồi, bước chân lại không tự chủ được bước tiếp về phía trước, như sợ hãi một điều, cánh cửa kia sẽ mở ra.
Không ngờ lại đúng như dự đoán.
Một mùi hương thoang thoảng bao trùm cánh mũi, mái tóc dài mềm mượt bung tỏa.
Người con gái mặc chiếc váy trắng mềm nhẹ, làn da trắng nổi bật càng tôn thêm vẻ mảnh mai.
Bóng lưng người đó rất yếu ớt, như sợ chỉ một giây sẽ lập tức gục ngã.
Thế nhưng, người đó lại bước tiếp, từng bước từng bước xuống bậc cầu thang lạnh ngắt.
Đôi mắt lưu ly đen nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ nhắn kia, cánh cửa gỗ sang trọng từ nãy đã phát ra tiếng cọ sát với nền đất, vậy mà mất khoảng một phút sau âm thanh đó mới thu vào tai.
Chiếc khuyên tai đỏ lóe sáng, dáng người cao lớn đó đứng thẳng, một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay còn lại đút vào túi quần, mắt phát sáng nhìn vào lối cầu thang âm u hiu hắt đó.
Cho dù có ánh sáng, lại giống như đang rơi xuống địa ngục, ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo chăm chú, một thoáng qua, hai mắt phủ một màn sương mờ.
Chỉ một chốc lát, cánh cửa gỗ đóng lại, Hàn Nhã Hy bước xuống một nửa cầu thang, âm thanh đóng cửa như vậy mà rơi vào tai thật rõ, không chậm một nhịp nào, lại còn liên tưởng tới tiếng bước chân ban nãy.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy một khoảng không ánh đèn màu vàng lan tỏa.
Tim truyền đến một trận co rút, sắc mặt Hàn Nhã Hy tái mét, đầu đau như búa đổ.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương