Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29 Cùng nhau trượt tuyết - Người đàn ông đó lại xuất hiện

Chương 29 Cùng nhau trượt tuyết - Người đàn ông đó lại xuất hiện

Cứ như vậy, tuyết rơi.
Cách mấy tiếng đồng hồ, Hàn Nhã Hy lại nghe tiếng thở dài thườn thượt của Mạc Đỉnh, nghe mà cảm thấy cực kì buồn cười, đặc biệt là Phi Hùng cũng phải cười đến ôm bụng vì cái tình trẻ con của cô.
Nghĩ lại anh càng cảm thấy bất ngờ khi Mạc Đỉnh bí mật nói cho anh biết toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa còn là chi tiết, anh còn hoảng hốt cho rằng cô bị lờ mờ nên mới ăn nói như vậy, nhưng biểu hiện của người đàn ông giống như quen thân đó đã chứng minh sự thật.
Anh càng yêu cô gái nhỏ biết chịu đựng này hơn.
- Hy Hy à, mình muốn đi trượt tuyết, trời như vậy sao mà đi đây?
- Mẹ ơi, con tưởng tuyết sẽ rơi luôn một lần chứ, sao cứ cách mấy tiếng nó lại rơi như vậy, làm con buồn quá.
- Phi Hùng à, em muốn đi trượt tuyết.
Mạc Đỉnh hết nằm lại bò trườn từ người này qua người kia, than vãn đủ kiểu, đến nỗi bây giờ Tuyết Như còn không dám để Mạc Đỉnh tới gần tiểu Hân, nếu không con bé sẽ không ngủ ngon.
Mấy tiếng sau...
- Wow, mình biết mà, tuyết chắc chắn sẽ ngừng rơi, nhìn xem, tuyết như vậy trượt tuyết rất sướng đó nha. - Mạc Đỉnh toét miệng cười, cả người khoác mấy lớp áo dày, đội mũ len đang cầm thanh trượt kéo đi kéo lại trên mặt tuyết, nhìn cô thích thú vô cùng.
Những người con lại không ai thêm vào một câu, chính vì sự mè nheo trẻ con của Mạc Đỉnh mà cả nhóm phải vượt mấy dặm đường tới đây, trên đường đi gặp không ít nơi bị sạt lở, thế nhưng vẫn kiên trì đến đây.
Bà Diệp không muốn ra ngoài nên ở lại khách sạn cùng tiểu Hân dạo quanh khắp nơi.
Hàn Nhã Hy nhìn những hàng cây thông to ở phía xa, trầm mặc một lúc mới bước từng bước khó nhọc.
Lớp tuyết dày nhưng khi bàn chân cô đặt xuống lại nặng như chì khiến nó lún xuống, cô than ngắn thở dài không biết làm sao khi nhìn đám bạn ở phía trước, ai cũng có đôi có cặp.
Cô tự nhiên nghĩ đến Nguyễn Bá Nam, không biết anh giờ đang làm gì? Tại sao mấy ngày này không liên lạc cho cô?
Cô muốn gọi cho anh nhưng lại nghĩ anh bận bịu, sợ làm phiền nên quyết định đợi anh rảnh sẽ gọi cho cô.
Kết quả không thấy bất cứ cuộc gọi nào.
Bước chân cứ vậy bước trên tuyết, cô đi tút lút ở phía sau, căn bản là không ai để ý đến.
Cô bắt đầu tập trượt một mình.
Đây là lần đầu tiên cô trượt tuyết, lại không có người hướng dẫn nên khá khó khăn trong quá trình trượt, cô đã ngã xuống đến không dưới mười lần.
Cả người tê cóng, nhăn mày một cái, ý định không trượt tuyết nữa xuất hiện trong đầu.
Cô nhìn Tuyết Như và Mạc Đỉnh, Ngọc Bối, cả ba đều được ba chàng trai cao to kia giúp đỡ, rất nhanh đã có thể trượt.
Chỉnh lại mũ len chặt lại một tí, cô cắn môi rồi hà hà hơi vào tay, chuẩn bị tác chiến lần hai.
Cô nắm chặt thanh sào, hai chân dựng thẳng lại, hướng mũi sào đặt phía sau tấm ván, tay dùng lực đẩy thanh sào, hơi nhướng người về phía trước.
Rầm!
Cả người nằm trong tuyết, mặt cô bị những hạt tuyết làm cho lạnh buốt, cả người run lên.
Mệt mỏi dựng người dậy, cô nhìn đám bạn đã trượt về phía nào rồi, chỉ còn những đốm đen chuyển động trên làn tuyết.
Tự nhiên thấy cô đơn, cô muốn về khách sạn.
Mắt đảo quanh nhìn mọi vật, chẳng biết cô đi kiểu gì mà đến giờ cũng không xác định được phương hướng của chiếc xe mình đỗ.
Cô thà ngồi máy tính phá hoại nhà người khác cả buổi cũng không muốn trượt tuyết mà thê thảm như thế này.
Cô giựt phắt chiếc mũ len đỏ trên đầu, mái tóc dài lập tức bung tỏa, không nặng không nhẹ mà xõa xuống lưng cô, cảm nhận vùng sau lưng ấm áp hẳn.
Cô quay đầu về phía ban nãy mình vừa đi, muốn tìm xe ngồi trong đó đợi đám bạn thì như một lực hút, mũi cô chạm vào bờ ngực rộng nào đó.
À không, là chạm vào một chiếc áo khoác dày, nhưng sự cảm nhận từ bờ ngực rộng đó rất chân thật, rất ấm áp.
Đến khi cô ngẩng đầu lên thì cả người run lên, giật mình như bị người khác bắt quả tang.
Người đàn ông nhìn như xa lạ kia chính là người buổi tối ở hồ nước nóng đó, anh ta là Triệu Thanh Mẫn.
Mà ám ảnh đối với cô chính là câu nói của anh ta.
Đầu anh ta đội một chiếc mũ len đen, chiếc áo khoác dày, quần chống thấm, giày trượt tuyết, cả người nhìn như vậy mà vẫn cuốn hút, thật đáng để cánh đàn ông nể phục.
Đặc biệt là đôi mắt kia, nó đang nhìn cô chăm chú, khiến cô lại nổi gai ốc.

Luồng sóng từ đại não truyền đến, cảnh báo nguy hiểm chắc chắn sẽ xảy ra.
Hàn Nhã Hy mở miệng định phản bác lời người đàn ông, thế nhưng miệng vừa mới nói lại bị ngăn chặn bởi một nụ hôn nóng bỏng.
Rất cuồng nhiệt, anh ta rất cuồng nhiệt mà hôn cô.
Hai mắt mở to, cô không thể phản bác vì thừa nghĩ, người đàn ông này chắc chắn đã bị nhiễm gì đó, hoặc là nhầm cô với ai đó.
Đúng, cô là Châu Lệ Băng, nhưng chưa từng gặp qua người đàn ông này, mà có cũng chỉ là trên các kênh truyền hình, không đến nỗi tình cảm sâu nặng khiến người này vừa gọi tên liền hôn cô.
Cả người nằm gọn trong lòng một người xa lạ, thế nhưng hơi thở của người này lại quen thuộc vô cùng, từ một nơi nào đó trong trái tim nhen nhóm một hạt mầm muốn nảy nở sinh sôi.
Khi người này một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô hưởng thụ mùi hương thơm mát, cô nhàn nhạt mở miệng:
- Xin lỗi... Anh nhầm người rồi...
Người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích, mà cô ở trong lòng người đó cũng không dám nhúc nhích.
Mặc dù khi gặp anh ta ở khách sạn, đã nhìn rõ khuôn mặt đẹp đến như tranh vẽ kia, nhưng khi ở trong lòng anh ta lại có cảm giác không chân thực.
Không chân thực vì cảm xúc của cô cực kì hỗn độn, khó chịu, âm ỉ thứ gì đó trong lòng mà không sao hiểu được.
Sự chua xót dâng lên, mặc dù cô được xem là người vợ tương lai của Nguyễn Bá Nam, thế nhưng lại ở đây mà ôm hôn một người đàn ông khác.
Rất nhanh, cô nói một câu, rất đơn giản mà nhẹ nhàng, sự nhu mì được tôi luyện bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có chút hữu dụng trong tình huống này.
- Tôi là Hàn Nhã Hy, vị tiên sinh này, có phải hay không nhầm tôi với cô Châu gì gì đó?
Đến bây giờ cô mới để ý, trong bóng đêm như vậy, chiếc khuyên tai của anh ta lại nhấp nháy ánh đỏ, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu nào đó rất kì lạ.
Anh ta vẫn im lặng, cho đến khi một phút sau, khi cô chuẩn bị đứng dậy, cả người liền bị giữ chặt lại.
Một tia sắc bén chạy xuyên qua, cô rõ ràng cảm nhận được cả người đàn ông run lên một cái, sau đó lập tức khôi phục lại bộ dáng trầm trầm kia, cả ngày cuối cùng cũng nói một câu nhưng lực siết chặt ở eo cô vẫn mạnh mẽ như vậy.
- Xin lỗi, cô Hàn, nhưng tôi không nhầm người.
Mái tóc đen được người đàn ông kia đùa giỡn, cô lại nghĩ đến những kẻ biến thái thường dùng những cách này để quyến rũ người phụ nữ.
Những người có tiền thường hay lăng nhăng, mà đối với Triệu Thanh Mẫn khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra, huống chi vừa rồi anh ta vừa gọi tên một người phụ nữ khác, đến cuối cùng vẫn một mực nói mình không nhận nhầm người.
Vậy anh ta muốn gì?
Có tiếng động của đế giày, khi Triệu Thanh Mẫn đỡ cô đứng dậy, bàn tay chỉnh lại chiếc áo tắm ban nãy đã có phần lộn xộn, qua đốm lửa nhập nhòe, cô không nhận diện được khuôn mặt của anh ta, thế nhưng đôi mắt phát sáng kia cô không thể nào quên được, nó vẫn nhìn cô chăm chú, điềm đạm một câu:- Cô Hàn, tôi là Triệu Thanh Mẫn, rất vui được quen biết, lần sau chúng ta sẽ gặp lại.
Nắm lấy bàn tay của cô, lực cánh tay người đó truyền vào có phần ấm áp, có phần mạnh mẽ, bao cứ lấy toàn bộ, sau đó thả lỏng ra, để lại cho cô một khoảng trống lạnh lẽo.
Xoay người rời đi, dáng người thẳng tắp trong đêm không hiện rõ hình.
Khi cô đang vuốt lại mái tóc đen đang rối của mình, giọng người đàn ông đó vẫn tiếp tục vang vọng:- Đừng ngâm nước lâu, rất dễ bị cảm.
Đó, dường như là một cách quan tâm đến người khác của anh ta.

Bây giờ gặp lại, anh ta vẫn cuồng mạn như vậy, khi gặp cô, ý cười vẫn không hiện lên dù chỉ một chút.
- Cô Hàn, thật may mắn.
Lướt nhìn cô một lượt từ đầu đến cuối, dừng lại ở chiếc ván trượt cùng đôi giày trượt đang dính trên đó, khóe miệng anh ta nhếch nhếch lên.
Cô nhìn lại anh ta, duy nhất một đôi giày trượt.
Thật nực cười.
Cô không muốn nghĩ xấu cho anh ta, nhưng điệu cười đó cô không tài nào chấp nhận được, giống như đang phỉ báng cô vậy, lòng cô cứ nổi lên trận gió lốc, đang theo thời gian mà hình thành.
Nhưng anh ta lại cười đẹp, cô không thể phủ nhận.
Cho dù là một cái nhếch môi, nhưng nó đối với cô đã là đủ, vì hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này cười.
À không, nhìn có phần quen thuộc, nhưng cô không rõ đã từng nhìn thấy ở đâu.
Anh ta rất điềm tĩnh mà sát đến gần, không một giây cho cô suy nghĩ đã xoay người cô lại, lực ở vai vừa phải, hơi dùng sức nên nhiệt từ bàn tay anh ta truyền đến, vừa đủ ấm cho cô.
- Đặt hai chân song song với tấm ván, hai thanh sào đặt hơi chéo, dùng lực một chút...
Giọng anh ta rất trầm, lại khàn khàn, thế nhưng lại dễ nghe, cô thuận động tác nghe theo, chỉnh lại tư thế của mình.
- Được rồi, hơi nhích người về phía trước, đẩy thanh sào ra phía sau, chậm thôi.
Anh ta hướng dẫn rất tỉ mỉ, cử chỉ lại nhẹ nhàng, mặc dù thỉnh thoảng làm cô đau nhưng cô biết anh ta đã nhẹ tay lắm rồi.
Bây giờ mới có cảm giác mình đang trượt tuyết, hơn nữa, lại có người chỉ dẫn, xem ra còn được hơn cả Mạc Đỉnh lẫn Tuyết Như, cô tự nhiên vui hẳn, nụ cười tươi rực rỡ trong trời tuyết.
- Tôi trượt được rồi. - Tấm ván nhè nhẹ lướt trên mặt tuyết, tay cô chầm chậm đẩy thanh sào, rất có nhịp, lại chạy lướt như đang đi xe đạp, thật không tồi.
Người đàn ông theo phía sau cô, bàn chân uyển chuyển lướt lướt, rất nhẹ nhàng mà đã đi ngang hàng cùng cô, gật gật đầu.
- Dùng sức dần, hai chân cố định ván, đừng để lệch, thả lỏng người một chút.
Cô và anh ta mỗi người một đường kéo dài lớp tuyết, băng băng di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, không trượt nhanh mà chỉ đơn giản như đang đạp xe đạp đi ngắm cảnh, hoàn toàn không bận tâm đến đường đi.
Cho nên khi trở về, cô và người đàn ông đó gặp tuyết rơi, lại nặng hạt, căn bản không thể trượt nổi, khó khăn đi bộ tìm đường về.
Trời tuyết rơi một nhiều, mà đường trở về vẫn không thấy.
Hàn Nhã Hy càng lúc càng sốt ruột.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Triệu Thanh Mẫn nắm lấy bàn tay đeo găng của cô, mắt hiện một tia mờ ảo.
- Cô Hàn, trời như thế này chúng ta không thể về kịp được, tiện gần đây có căn nhà trọ, chúng ta vào đó đợi tuyết ngừng rơi rồi trở về cũng không muộn.
Đắn đo một lúc, cô vẫn nghe theo anh ta mà đi.
- A... - Xương khớp lẫn lộn, đi chọc phải hòn đá khiến chân cô không tài nào cử động, cứ nghĩ như gân đã chạy đi đâu mất, toàn bộ đều đông cứng nhưng vẫn mang lại cảm giác đau đớn.
Triệu Thanh Mẫn dường như không nghe thấy, nhưng thấy tốc độ của cô chậm dần, bàn tay còn muốn rời khỏi anh, khi quay đầu đã phát hiện ra biểu hiện kì lạ của cô, đến khi đặt cô trên một mẻm đá, tháo chiếc tất chân ra mới thấy đỏ ửng, lại sưng lên một cục.
Mặt người đàn ông này không dễ coi chút nào, anh ta nhìn cô ái ngại, cặp mắt nhìn cô thăm dò:- Cô Hàn, thế này không ổn, để tôi cõng cô vậy.
Cô chưa từ chối đã nằm gọn trên lưng anh ta, tấm lưng rộng thật ấm áp dễ chịu.
Cô ở trên lưng Nguyễn Bá Nam cũng chưa từng như vậy, thường thường chỉ là đùa giỡn với anh, nhưng trường hợp lần này, cô không thể đùa giỡn, thành ra mang chút cảm giác khác người.
Như bị điện giật vậy.
Bước chân người đàn ông in sâu trên nền tuyết, từng dấu chân một in thật rõ, từng bước đều đặn, cả người cõng một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài rủ xuống phía sau, thỉnh thoảng lắc lư theo từng cái nhấc chân của người đó.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương