Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 Dấu Hiệu (1)

Chương 3 Dấu hiệu (1)

Cơn đau âm ỉ cứ mãi dày xéo nội tâm, ngàn nhát dao từng cái từng cái một cứa mạnh vào...

Vẫn mong người đi sẽ được bình yên, sẽ hạnh phúc ở một nơi xa nào đó.

Vẫn biết sẽ có một ngày, người ở lại sẽ níu giữ, cố gắng vớt vát lại những gì đã mất nhưng trái tim vẫn rỉ máu thành từng giọt.

Anh chờ em, chờ trong cơn mưa máu, chờ trong nỗi đau tự anh tạo ra. Anh chờ em, chờ em mãi, chờ em trở lại mặc dù chính bản thân anh đang chìm dần trong sương mù.

Anh đã không nhắc đến, chắc chắn sẽ không đau, cũng sẽ không nhớ đến, khẳng định sẽ quên em một cách nhanh chóng.

Nhưng...

Châu Lệ Băng... Em có biết, chỉ cần anh vẫn còn thở, đầu óc không hoạt động thì lập tức sẽ nhớ em không?

Tim anh... Đau lắm!

Anh biết... Anh sai mà!

Người tệ bạc như anh, không đáng được ở bên cạnh em!

Nhưng con người tệ bạc như anh, càng muốn được ở bên em!

Cho anh bên em một chút nhé? Chỉ một chút thôi, anh sẽ đi ngay.

Một năm sau...

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào, bật điện trong phòng khách của biệt thự lên, ánh sáng hắt vào, cô gái nhỏ chau mày, nghiêng đầu sang một bên.

Đến khi cô thích ứng được, cô nhẹ nhàng mở mắt, căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Châu Lệ Băng đi xung quanh nhà, không có một bóng người, Mạc Đỉnh có hẹn với Phi Hùng nên đã ra ngoài ăn cơm. Vậy mẹ cô có hẹn với ai?

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, không lẽ mẹ cô lại muốn bước tiếp?

Cô không có phản đối chuyện đó, mà nếu có cũng chỉ là nhất thời kích động mà thôi, cô nghĩ mình không đến nỗi ích kỉ, chỉ cần bà có một chỗ dựa về già là cô vui rồi.

Vậy tại sao lại không nói cho cô biết? Cô đâu hẹp hòi đến nỗi đó?

Nghĩ đến, cô chu mỏ.

Mẹ cô thật là, càng ngày càng khó hiểu!

Cũng may, cô vừa lúc từ cửa hàng điện tử, lại ghé qua khu trung tâm mua sắm mua một ít đồ ăn vặt, nhanh chóng về đây.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, cô đi xuống phòng khách mở ti vi, bàn tay trắng nõn lấy một bịch snack và nước coca trong túi đồ ăn đặt trên bàn, liên tiếp bấm kênh.

Sau những lần chuyển kênh liên tục, cuối cùng cũng có tin tức khiến cô chú ý.

"Tập đoàn White liên tục kí hợp đồng với SA đã thu về lợi nhuận gấp ba lần số vốn đầu tư, đây là một con số không hề nhỏ, người đã đề ra phương án cấp cao này lại chính là vị chủ tịch trẻ tuổi Triệu Thanh Mẫn."

MC không ngừng ca tụng người đàn ông đó, tiếp theo, màn hình chuyển sang hình ảnh khác, xuất hiện một người đàn ông tướng mạo hơn người ngồi vào ô tô tránh đám đông.

Một trận tê buốt từ đầu lan tỏa khắp người cô, khuôn mặt Châu Lệ Băng trở nên đau đớn, cô ôm đầu, lấy từ trong người ra một hộp thuốc, lấy ra hai viên, cố gắng nuốt vào.

Không biết từ bao giờ, thân thể cô như không thuộc về cô, hoàn toàn mất kiểm soát vậy.

Cũng giống như những lần trước, mỗi lần vào trong thư mục đó, đọc lại những câu nói mà chính tay mình viết, sống mũi cô truyền đến cảm giác cay cay, toàn thân tê buốt, đầu tê nhức vô cùng.

Cảm giác của cô lúc này, hoàn toàn giống với cảm giác đó.

Cô ngồi im lặng một lúc, thấy ti vi đã chuyển kênh, cô cũng chuẩn bị lên phòng, vừa lúc đó, cửa mở, bà Diệp Hà bước vào.

Sắc mặt của bà không được tốt, trái lại còn trắng bệch, nhìn như thiếu sức sống, Châu Lệ Băng cẩn thận đỡ bà ngồi xuống sô pha.

- Mẹ mới đi đâu về vậy?

Bà Diệp Hà lặng thinh, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy bà đẹp như vậy, bà tuy sắp sửa bốn mươi nhưng dáng người, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ mặn mà của người phụ nữ, bà mặc một chiếc váy màu tím, khuôn mặt được đánh ít phấn và tô son, nếu để ý, sẽ thấy bà kẻ mắt.

Lặng thinh một lúc, bà định mở miệng, nhưng lại đắn đo, nội tâm như đang cắn xé nhau, thấy lạ, cô nhỏ giọng với bà:

- Mẹ có chuyện gì vậy?

- Băng Băng... - Cô vừa mở miệng cũng là lúc bà quyết định.

Bà nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đôi mắt bà rưng rưng, đến nỗi lần đầu tiên trong mười chín năm qua, cô thấy đôi tay ấm áp kia run rẩy.

Bà mấp máy môi, câu nói như làm đứt hết ruột gan của cô:

- Băng Băng à, ba con đã gặp mẹ.

Từng câu từng chữ như rập khuôn vào bộ não của cô, liên tục tiêu hóa, liên tục áp đảo toàn bộ tâm trí cô ngay lúc này.

Ba?

Ba?

Ba ư?

Tôi có ba à?

Bàn tay cô đặt lên bờ vai gầy đi nhiều của bà Diệp Hà, khuôn mặt cô lạnh lẽo đến cực hạn, giọng nói của cô biến đổi một cách lạ thường:

- Ông ta đã nói gì với mẹ?

Trong cuộc đời bà Diệp Hà suốt mười chín năm nay, bây giờ, chính vào lúc con gái đang ở bên cạnh bà, bà lại sợ hãi, sợ cái ngày đó trở lại, lặp lại quá khứ một lần nữa, cái quá khứ đó buồn lắm, đau lắm, nó đầy nước mắt và thù hận.

Đắp chăn lên người phụ nữ mảnh mai kia, Châu Lệ Băng cảm thấy xót xa, cho dù đã qua bao nhiêu năm, tại sao đến khi gặp lại, mẹ vẫn không thể buông bỏ ông ta?

Cô hận người đó, người đã khiến cô không có cha! Khiến cô không thể có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Cắn nhẹ môi, cô rời khỏi phòng, bàn chân nhỏ nhắn bước đi trên nền nhà lạnh lẽo.

Mạc Đỉnh về đến nhà đã thấy toàn bộ đèn tắt, hơi nghi vấn nhưng cô vẫn đi vào phòng, giọng nói của cô gái nhỏ trong đêm tối khản đặc làm cô giật mình:

- Mạc Đỉnh, đừng bật điện!

Vừa lúc bàn tay cô đã yên vị trên công tắc nhấn nhẹ, điện trong phòng bật sáng.

Mạc Đỉnh chỉ thấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nho trước mắt tràn đầy nước mắt, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt long lanh.

Cô giật mình, Băng Băng sao lại khóc?

Dỗ dành cô gái nhỏ kia khóc nhưng không bật ra tiếng kia, Mạc Đỉnh thấy mà đau lòng, trước giờ không thấy cô yếu đuối như vậy, giờ nhìn thấy, tim còn hơn bị dao đâm.

- Băng Băng, nói mình nghe nào? Đã xảy ra chuyện gì?

Châu Lệ Băng gạt nước mắt, cô hỏi Mạc Đỉnh:

- Mạc Đỉnh, nếu một người rất quan trọng đối với cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy cậu, cũng không tìm cậu đột nhiên xuất hiện còn muốn gặp cậu, cậu sẽ làm gì?

Mạc Đỉnh băn khoăn, không lẽ...?

Châu Lệ Băng lại mở miệng, giọng khàn khàn:

- Mạc Đỉnh, ông ta gặp mẹ mình, còn muốn gặp mình.

Nghe xong, lòng Mạc Đỉnh như trút hết sự hốt hoảng trong lòng, cô vỗ nhẹ vai Mạc Đỉnh:

- Hãy làm theo trái tim cậu.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi