Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30 Bí mật người đàn ông - Ký ức mơ hồ hiện ra, đêm đen thắt lại

Chương 30 Bí mật người đàn ông - Ký ức mơ hồ hiện ra, đêm đen thắt lại

Cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, người đàn ông nhìn Hàn Nhã Hy, miệng cong cong ẩn hiện nụ cười:
- Cô Hàn, xem ra tối nay, chúng ta phải trú tạm ở đây một đêm.
Một căn phòng nhỏ có ngọn nến vàng thắp sáng, cả căn phòng chìm trong màu vàng đơn điệu, từ bốn góc phòng thỉnh thoảng bay đến mùi gỗ hương, trong phòng đạm bạc một chiếc giường đơn cùng một chiếc ghế tựa.
Hàn Nhã Hy tầm mắt vừa nãy còn chú tâm đến cơn bão tuyết bên ngoài cửa sổ, không để ý người đàn ông kia đã nằm lên giường nhắm mắt từ lúc nào, đến khi cô nhìn, anh ta cũng xem như đã vào mộng đẹp.
Vừa nãy cũng may đến kịp nhà trọ, tiếc là bão tuyết bắt đầu nổi lên, thổi tốc cả cây cối xung quanh khiến cô rùng mình.
Còn người đàn ông này, vừa thuê được phòng đã tưng tưng bế cô về phòng, kiếm thuốc xoa bóp giúp cô.
Cho dù anh ta rất tốt nhưng cô vẫn không thể vì thế mà bị bắt nạt, không đồng tình với hành động kia.
Mày nhíu lại, cô không chút cảm tình mà đứng dậy, tiến về phía giường, bàn tay đưa lên lay lay cánh tay người nào đó.
- Này...
Ai đó vẫn không động đậy, cô cắn môi day mạnh một cái, miệng gọi to:
- Triệu Thanh Mẫn! Châu Lệ Băng...
Thấy anh ta không động đậy, cô lắc lắc đầu quay người ngồi xuống chiếc ghế tựa, vừa muốn thổi nến trên chiếc bàn đặt sát đó thì 'soạt' một tiếng, người đàn ông như chiếc lò xo bật dậy, mở mắt nhìn cô.
Như một loại dự cảm, cô dõi mắt xem biểu tình trên mặt anh ta, nhưng anh ta quá giảo hoạt, khuôn mặt đẹp đẽ kia lúc nào cũng không biểu hiện gì nhiều, cặp mắt lưu ly đen mang lại nhiều loại cảm giác, đến bây giờ lại cho cô thứ gọi là bi thương.
Mặt anh ta không đổi, hai tay chống xuống giường, nhìn cô, đầu hơi nghiêng mà để cho cô thấy rõ khuôn mặt lúc này của mình:
- Cô Hàn, cô vừa gọi tên một người.
Trầm mặc, là một loại yên tĩnh đến lạ thường, âm điệu xuống dốc lạ thường, mặt cũng lạnh đi lạ thường.
- Châu Lệ Băng? Cô buột miệng nói à?
Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười rất đẹp, đúng hơn là cười mỉm, Hàn Nhã Hy tự vấn an mình là một người rất mềm mỏng, trái tim sắt đá mà nói ra mấy từ, điệu bộ hệt như người vừa sợ hãi mấy giây trước tuyệt nhiên không phải là cô.
- Là anh nghe nhầm.
Là một loại hoang tưởng quá đỗi bình thường, nhưng đối với cô đó chỉ là một loại nhầm lẫn của anh mà thôi.
Cô không thể hiểu, người đàn ông này trước đây đều bị loại hoang tưởng này làm cho si tâm.
Thân mình cũng không dễ gì nằm được trên chiếc giường quá đỗi ngắn ngủn, Triệu Thanh Mẫn cả người đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, lấy tay châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lên làm cô khó chịu, loại khó chịu này, không phải là vì ghét mùi thuốc lá, mà là vì cái tác hại của nó.
- Cô ngủ trên giường đi.
- ...
Nửa đêm, ánh đỏ vẫn sáng lên trong căn phòng tối đen.
Bên ngoài tuyết vẫn dày đặc tấn công mọi thứ, tàn phá mọi thứ mà nó đi qua, tất cả đều vùi trong màu trắng tinh khôi mà nhẵn nhụi của nó.
Khó khăn lắm mới ngủ được, thế nhưng động tĩnh của người đàn ông kia dù nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến cô tỉnh giấc, nguyên nhân cũng vì cô lạnh, lại chỉ có chiếc chăn mỏng bù đắp một phần.
Hàn Nhã Hy ngồi thẳng người tựa vào thành giường, đắm mắt nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi trên chiếc ghế tựa, vầng sáng đỏ vẫn không ngừng nhấp nháy.
Chiếc khuyên tai đó thật đẹp, bóng anh ta cũng thật đẹp, trong bóng đêm giá lạnh này.
Một lúc lâu sau, giọng trầm khàn đó phát ra, tầm hướng người đàn ông vẫn hướng bên ngoài cửa sổ:
- Cô chưa ngủ à?
- Chưa.
Chỉ có tuyết bên ngoài trắng xóa, bên trong này lại tối đen một màu.
Cô cầm di động mở lên, ánh sáng hắt ra mỏng manh, vừa gặp ánh sáng khiến cô không thể tiếp nhận phải nhắm mắt lại, một lúc mới mở ra, bàn tay bắt đầu di chuyển.
- Ở đây không có sóng.
Tắt điện thoại một cái 'phụt', cô bất đắc dĩ nhìn người kia, đôi mắt thật muốn giết người không dao.
Cô một lần nữa nằm xuống, thế nhưng người đàn ông đó như tự kỉ mà nói một mình.
- Trong cuộc đời tôi, đáng nhớ nhất cũng đáng hận nhất chính là năm tôi còn mười bảy tuổi.
Cô ấy trong sự xinh đẹp lạnh lùng mà đến bên tôi, thế nhưng tôi vì hiểu lầm mà đánh mất cô ấy.
Người con gái này tốt đẹp đến vậy, cuối cùng lại bị tôi hại cho tâm tàn phế liệt, từng nhát súng, từng mảnh vỡ đó, ắt hẳn phải dành cho tôi mới đúng.
Cô hơi ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông đưa tay lên day trán.
- Buổi tối hôm đó, trời không có tuyết rơi, nhưng cơn mưa mang mùi máu đó vẫn ở bên cạnh tôi đến bây giờ. Cô ấy tên Châu Lệ Băng.
Gió lốc quấn xé lấy ô cửa sổ, muốn đập vỡ ô cửa kính lọt vào, những tiếng hét xé vải đó nghe bên tai như rít từng tiếng.
- Cô ấy chết rồi.
Dẫu biết có thể sau đó có biến cô, Hàn Nhã Hy vẫn giật thót mình, nghe từng lời nói của anh mà như dao cắm vào người, cứa từng nhát từng nhát, vẫn chưa chịu rớm máu, chỉ là lướt từng đường từng đường xước trên đó.
- Tai nạn, năm đó cô ấy mười bảy tuổi, chết trong tai nạn ô tô.
Đơn thuần vì âm điệu trầm trầm thổi vào tai làm cô nổi gai ốc, âm thanh xe cộ làm cô đau điếng người, tiếng xe cấp cứu, còn có tiếng la hét thảm thiết.
Lúc đó cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng con người đó vang vọng lại.
"Loại con gái như cô ta... tôi chỉ muốn bắn chết!"
"Tôi quen cô ta... chỉ vì mục đích lợi dụng!"
"Tôi cứ nghĩ nếu tiếp cận Châu Lệ Băng có thể một tay giết chết Cửu Băng Hà, đó là mục đích của tôi!"
Người đàn ông đó vẫn đang nói, giọng dần nhỏ lại, âm điệu dần dần thấp đi.
- Tuổi trẻ bồng bột khiến tôi không thể ở cạnh cô ấy, cũng khiến tôi đánh mất cô ấy.
Năm tháng qua đi, tôi quên đi cô ấy, quên đi tất cả.
Đến bây giờ, cảm giác đó đã không còn nữa, tôi quên cô ấy rồi.
Mặn đắng, Hàn Nhã Hy cắn chặt môi, mặt lạnh lẽo nhìn người đó.
Chính là khi nước mắt cô rơi, cô đã từng nghĩ, có thể quên đi tất cả đúng là một việc tốt, thế nhưng khi nghĩ lại, những gì đã trải qua mới là bài học để cô cần nhớ để bước tiếp, làm lại từ đầu, biết cách nghĩ, biết cách đối phó.
Triệu Thanh Mẫn mím môi, bàn tay đặt trên trán cảm thấy đau buốt, trán lạnh lẽo từng lớp mồ hôi, tim đập kịch liệt.
Chỉ là muốn ôm em một chút, hôn lên trán em, sau đó yên lặng rời khỏi, thế nhưng thật khó, hình ảnh người con gái đó vẫn hiện về.
Em là Hàn Nhã Hy cũng được, Châu Lệ Băng cũng được, nhưng đừng để tôi đau.
Đến khi tuyết có dấu hiệu ngừng lại, trời cũng hửng sáng.
Triệu Thanh Mẫn đứng cả người dậy, cơ chân cùng cơ tay đầy mệt mỏi mà cố chấp bước gần đến giường.
Ngồi ở bên mép, nhìn khuôn mặt kia đang ngủ say, đáy mắt người này xuất hiện một loại phức tạp khó nói.
Cô gái này, mọi lúc đứng gần cô, hương hoa hồng lại phất phơ xuất hiện nơi cánh mũi, khiến anh không thể định hình.
Là một loại cảm giác ấm áp thân thuộc, một loại quen biết đã lâu không tìm thấy, cho dù anh chỉ mới gặp cô một lần.
Hoặc lúc ôm cô trong vòng tay, hít thở hương thơm đó từ cần cổ trắng ngần, cả người anh thư thái lại, mọi bất lực bao năm qua coi như được giải thoát.
Ít nhất, Hàn Nhã Hy rất giống cô ấy, là một phiên bản mới?
Thượng đế, Người vẫn thương anh.
Bàn tay đưa đến khuôn mặt yên tĩnh như nước, vừa đưa tay sờ một chút đã nghe thấy giọng nói mè nheo trong cơn mơ của cô.
- Bá Nam... Đừng nghịch...
Bàn tay đang vuốt khuôn mặt cô dừng lại, sắc mặt người đàn ông trở nên khó hiểu, mắt lưu ly xuất hiện từng tầng tơ máu.
Rất nhanh, liền biến mất, cả người đứng dậy thẳng tắp, lấy áo khoác trên móc ra, người đàn ông chậm rãi rời khỏi phòng, bóng người nhìn thật cô đơn.
Hàn Nhã Hy rời khỏi căn nhà trọ khi mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi khắp nơi, mặt tuyết dần tan ra.
Mùa đông đã qua rồi.
Người đàn ông đó cũng rời khỏi, không một lời từ biệt.
Cô đi lần mò trên đường tuyết, một người dân tốt bụng đã giúp cô rời khỏi nơi này.
Cô không biết, Triệu Thanh Mẫn đã nhờ họ giúp đỡ, hơn nữa còn chi trả phí.
Cũng may trước khi đi cô được ăn một bữa no nê nên cả người tràn đầy năng lượng, bước được một đoạn đường khá xa thì trong túi cô reo lên tiếng chuông điện thoại.
Cô nhìn xung quanh, đã qua rừng cây rậm rạp, có sóng cũng hợp lý.
- A lô.
Mạc Đỉnh sốt ruột la cuống cả lên, muốn hét ngay trong điện thoại, cô phải nhấc điện thoại ra xa mới tránh bị thủng tai, bình tĩnh nghe cô gái kia từng câu từng câu hét:
- Từ hôm qua cậu ở đâu hả? Tại sao lại không đi cùng bọn mình? Còn nữa, nếu cậu không thích thì quay lại xe? Sao lại chạy đi lung tung...
Hàn Nhã Hy mỉm cười lắc lắc đầu, cô bước tiếp từng bước, nhìn người phụ nữ cạnh mình chỉ tay ý đi tiếp.
- Mạc Đỉnh à, hôm qua mình trượt hăng quá, gặp bão tuyết nên ở lại nhà trọ gần đó. Bây giờ mình đang về.
Cô gái kia bực dọc hỏi:
- Giờ cậu ở đâu? Tớ gọi Phi Hùng đi đón.
Hàn Nhã Hy bên này lắc lắc đầu, tầm mắt nhìn đoạn đường khá xa phía trước, bấm bụng đi ô tô chắc chắn sẽ rất khó khăn, vì thế thuận miệng nói dối:
- Không sao. Mình sắp về đến nơi rồi, đừng lo.
Bên kia tắt máy, dám chắc Mạc Đỉnh đã tức giận lắm rồi.
Cô cười khổ, nhờ người phụ nữ nhanh chân đưa mình rời khỏi.
Đôi mắt đen đó thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, chưa bao giờ lại cảm thấy nó lạnh lẽo như lúc này.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương