Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31 Đường Hắc Long trở về - Biểu hiện kì lạ của một cậu nhóc

Chương 31 Đường Hắc Long trở về - Biểu hiện kì lạ của một cậu nhóc

Đông qua đi xuân tìm đến, cây cối lúc này phát triển tươi tốt, thi nhau đua nở.
Những khóm hoa hồng trước nhà cũng bắt đầu đâm chồi nảy nở, một vài cây bắt đầu ra nụ.
Hàn Nhã Hy đứng bên khung cửa sổ, nắng nhàn nhạt chiếu vào người cô ấm áp.
Kì nghỉ vừa rồi thật quá sức tưởng tượng đối với cô, không phải là một kì nghỉ bình yên êm đẹp mà nó như sóng vỗ có thể đánh vào bờ bất kì lúc nào.
Mà cô, như vừa đi qua một giấc mơ vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn.
Thỉnh thoảng vẫn nhớ đến người đàn ông đó, tim nhói lên từng hồi, thế nhưng vẫn bình tĩnh lại được.
Những lời nói trong bóng đêm khi đó vang vọng lại như một lưỡi dao sắc bén siết chặt người cô, từng chút từng chút một.
Cô ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu, đến khi chiếc còi ô tô quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn xung quanh đã thấy một chiếc ô tô đen tiến sát cổng biệt thự, tiếp đó là hai cánh cổng mở ra trong nháy mắt.
Tầm mắt cô nhíu chặt lại rồi mở hẳn ra khi thấy từ trong xe, một người đàn ông bước ra ngoài, khuôn mặt góc cạnh không tì vết với những đường nét bài mòn theo năm tháng, thế nhưng càng mang thêm vài phần kiên nghị.
Mà khi tầm mắt kia đảo quanh đã nhìn thấy cô, trong mắt là một loại phức tạp khó nói.
Đường Hắc Long giơ tay vẫy vẫy với cô, cô mỉm cười đáp lại, anh lại quay lưng về phía cô, bước từng bước một đến cánh cửa còn lại vẫn đang đóng kín.
Cô khó hiểu, trong lòng băn khoăn.
Mấy năm gần đây, cô nhìn đã thấy Đường Hắc Long khác trước rất rất nhiều.
Làn da hồng hào, toàn thân sảng khoái, người đã có chút to hơn trước, thế nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra, mái tóc đen kia nhìn từ xa trông cũng thật bắt mắt.
Anh ta hình như có ăn diện hơn trước, nhìn cũng quyến rũ hơn trước.
Hàn Nhã Hy gõ gõ tay vào thành cửa sổ, môi cắn cắn đoán xem rốt cuộc người còn ngồi trên xe đó là ai.
Đến khi một bàn chân nhỏ xíu lộ ra, kèm theo đó là một bàn tay, rất nhỏ, đoán chừng là một cô nhóc hoặc cậu nhóc nào đó.
Cô đỏ mặt, đưa tay xoa xoa má, nhiều năm không gặp, đừng nói người họ Đường kia đã có con luôn rồi chứ? À không, đừng nói là đã kết hôn mà không mời cô nhé?
Đúng như dự đoán, một thân ảnh nhỏ xíu, thấp chỉ đến đầu gối của anh ta bước ra, vì quá nhỏ, thế nên Đường Hắc Long phải gần như quỳ xuống mà bế cả cậu nhóc đó lên.
Tóc đen được cắt tỉ mỉ được vuốt dựng lên, áo cộc ngắn khoác thêm một chiếc áo khoác cùng quần jean, chiếc giày thể thao nhỏ màu đen cực ngầu.
Cô đánh giá nhận xét cậu nhóc kia, mà tầm mắt nhỏ kia cũng đang nhìn cô chăm chú.
Ngồi trong lòng người ba yêu quý, cậu nhóc không thỏa mãn mà dẩu môi chỉ vào trong xe:
- Ba, còn mẹ nữa, còn mẹ nữa mà!
Cực kì trẻ con mà nhìn người phụ nữ trong xe, ngây ngô nói, nhưng thật tâm trong lòng cực kì xảo trá.
Đường Hắc Long hướng tầm mắt về phía cửa sổ nhìn người con gái đang ngồi trên bệ cửa, trong mắt thoáng một tia phức tạp, khi chuẩn bị đưa tay đón lấy người phụ nữ thì người trong xe đã bước ra, một bộ váy giản dị gần gũi, môi hồng, mắt sáng long lanh.
- Tiểu Hạo, không nói nữa. - Cô nhìn vào mắt cậu bé, hình như đang cố gắng kiềm lại thứ gì đó, đôi mắt trầm trầm, hơn nữa có phần u uất, cô xoa má cậu bé cười mỉm thế nhưng lại như không nhìn thấy Đường Hắc Long.
Tiểu Hạo đương nhiên nhận ra sự khác lạ của mẹ, cậu bé quay đi không thèm nhìn, mắt lại nhìn người ở tầng hai trên kia, cậu thấy một bộ váy trắng nổi bật trên khung cửa gỗ nâu thẫm, một mái tóc đen dài buông xuống, làn da trắng như sữa kia, khi đưa lên vuốt mai tóc tạo thành một loại quyến rũ khó cưỡng nào đó, bên dưới tầng lại là những bồn hoa hồng được chăm sóc kĩ càng.
Không thèm, cậu không thèm nhìn.
Phồng mang trợn má, cả mặt đỏ lên, cậu không muốn bản thân mình bị đánh gục.
Bởi vì mẹ cậu đã gục ngã, cậu không muốn mẹ rời xa cậu, không muốn người phụ nữ bên kia chiếm lấy cuộc sống đầy hạnh phúc của cậu.
Một nhà ba người, là cậu, là ba, là mẹ, là bà nội, không cho thêm một ai khác.
Người phụ nữ kia đẹp đến mấy cậu cũng không cần, cậu chỉ cần mẹ cậu thôi, mẹ cậu mặc dù rất ngốc nhưng đơn thuần mà dễ thương nữa.
- Mẹ, con muốn mẹ bế. - Cậu đưa hai bàn tay mình vươn người ra, không muốn mẹ buồn nên đành phải ra kế sách, thế nên muốn cùng mẹ âu yếm cho người phụ nữ kia xong.
Sắc mặt Đường Hắc Long cứng ngắc, nụ cười khô khan xuất hiện, anh bất đắc dĩ cười khổ mà đưa cậu nhóc cho người phụ nữ kia.
- Mẹ ơi, ở đây là nhà ai hả mẹ? - Tiểu Hạo rất nhanh mà vùi đầu vào lòng mẹ, cảm nhận mùi nước hoa nhẹ hòa quyện cùng mùi hương quen thuộc làm cậu bé cực kì dễ chịu mà nũng nịu hỏi.
Lăng Nghi nhìn cậu bé, cuối cùng không chịu đựng nổi mà hôn trán một cái, sau đó nhìn Đường Hắc Long ý dò hỏi.
Thế nhưng, người đàn ông này lại câm nín không nói, mắt chỉ chú ý đến người con gái kia.
Tiểu Hạo giận dữ đập đập vai người đàn ông, cậu dùng sức rất nhiều nhưng đối với anh ta lại như không mảy may một sợi tóc.
- Ba, ba nói đi kìa!
Trở về trạng thái ban đầu, Đường Hắc Long mỉm cười, anh nhéo nhéo cái má phúng phính kia một cái, sau đó nhìn Lăng Nghi, ánh mắt một lần nữa mang theo sự phức tạp.
- Chúng ta vào thôi.

Hàn Nhã Hy nhìn ba người đã vào trong nhà, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn mà bước từng bước xuống nhà, mắt nhìn thấy ba người, khóe môi không nhịn được dâng lên, cô nhanh chân mà không cẩn thận trượt xuống cầu thang.
Cứ nghĩ sẽ ngã ra đất thế nhưng một lực kéo vừa vặn giữ cô lại, người cô theo quán tính mà lao vào lòng, cơ thể người đàn ông rộng lớn lập tức bao trùm.
Đôi mắt sáng nhìn cô, Đường Hắc Long không kiêng dè mà nhắc nhở cô:
- Cẩn thận một chút.
Cô gật gật đầu, liếc nhìn cậu nhóc lẫn người phụ nữ kia đã thấy ánh mắt của cả hai cực kì phức tạp, coi bộ rất nghiêm trọng.
Cô cúi đầu nhìn, tư thế của hai người kì thực mờ ám, vì thế cô liền rời khỏi người đàn ông mà chạy đến chỗ hai người kia.
- Chào cháu, cô là Nhã Hy, rất vui được gặp cháu. - Cô mỉm cười, một mực dịu dàng như vậy thế nhưng trong mắt tiểu Hạo lại trở thành một loại ghê tởm không thể chịu đựng được, cậu bé lảng tránh ánh mắt của cô, rúc đầu vào lòng mẹ.
Lăng Nghi nhận ngay ra biểu hiện của con trai yêu quý, tay xoa xoa nhẹ người, ngại ngùng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt:
- Thật xin lỗi, tiểu Hạo không thích người lạ cho lắm.
Đường Hắc Long ngược lại cảm thấy lạ, tầm mắt nhìn người phụ nữ nói dối kia, đánh mắt dò hỏi.
Ngược lại, Lăng Nghi lại làm như không nhìn thấy, chủ động đưa tiểu Hạo cho cô, tiện nói nhỏ với cậu:
- Tiểu Hạo, con ngoan nào, cô ấy rất tốt mà.
Trong lòng cậu bé tức giận ngập phổi, lại bị sự dịu dàng ngờ nghệch lẫn ngốc nghếch của mẹ làm cho nguôi giận.
Đúng là hồ ly, lại dám ở trước mặt hai mẹ con cậu giở trò!
Không tình nguyện được người con gái đó bế vào lòng, mùi hương đặc biệt xông vào mũi làm cậu có chút không thích ứng, thế nhưng càng ngửi lại càng cảm thấy dễ chịu.
Được rồi, cậu thừa nhận, là một người con trai, cậu bị người này hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nhưng, cậu sẽ không dễ dàng mà để người này thay thế vị trí mẹ trong lòng cậu đâu.
Lăng Nghi nhìn con trai mình đang trong lòng cô gái kia im thin thít, không có bất cứ cử động nào, trong lòng tự nhiên thấy hoảng hốt.
Cô sợ tiểu Hạo sẽ không còn đặt cô trong lòng nữa.
Cho dù bây giờ hay sau này, cô vẫn muốn mình ở trong lòng cậu nhóc kia là một người mẹ tốt.
Đường Hắc Long cuối cùng cũng hài lòng vì hành động ngoan ngoãn của cậu con trai, anh dịu dàng nhìn cô, âm thanh người đàn ông trở nên mềm mỏng hơn nhiều lần:
- Sống vẫn tốt chứ? Anh có nghe qua chuyện của em.
Hàn Nhã Hy gật gật đầu, tầm mắt lại nhìn cậu bé trong lòng, một trận mềm mại liên tục lấp đầy trái tim cô, cô nhìn Lăng Nghi mỉm cười.
- Tôi là thư ký của Chủ tịch rất vui được quen biết em. - Lăng Nghi chầm chậm từng bước đi đến bắt tay cô gái, bàn tay thon dài đẹp đẽ kia khiến cô trầm mặc một lúc mới buông ra.
Mắt Hàn Nhã Hy ngạc nhiên tột cùng, cô nhìn Lăng Nghi, lại nhìn Đường Hắc Long, khuôn mặt anh cũng có vẻ gì khó hiểu nhìn người phụ nữ kia.
Cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường cho đến khi tiểu Hạo mở miệng nhìn người phụ nữ:
- Mẹ...
- ...
Lăng Nghi không phản ứng, cô gượng ép bản thân mình thật mạnh mẽ, nhìn tiểu Hạo đầy yêu thương, cả người cuối cùng gập xuống:
- Mong cô hãy giúp tôi chăm sóc tiểu Hạo.
Cô sợ mình ở đây sẽ sợ hãi mà lao vào lòng anh mất.
Cắn chặt môi, cười tươi nhìn ba người kia, trông bọn họ đúng thật một gia đình ấm cúng, cô quay đầu đi ra ngoài.
Đường Hắc Long vẫn đứng sững người ở đó, không có phản ứng.
Vừa mới nãy ở trên xe, cô còn nói những lời dịu dàng với anh như vậy, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt như vậy, khiến anh thật không thể thích ứng.
Vinlky nhìn thấy Lăng Nghi từ trong nhà đi ra, mắt đỏ hoe lấy va li trong cốp xe, anh tò mò nhìn, mặt lo lắng hỏi han:
- Lăng Nghi, cô định đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cô lắc lắc đầu, lại còn cười một cái, nhìn anh sau đó lấy tay áo chùi đi nước mắt, cô cúi đầu chào:
- Vinlky, phiền anh sau này để ý Hắc Long và tiểu Hạo giúp tôi, những gì cần tôi đều ghi chép vào quyển sổ tay này, mong anh giao lại cho Băng Băng giúp tôi.
Đưa một quyển sổ cho người đàn ông đó, cô một lần nữa cúi đầu rời đi.
Vừa ra đến cổng, tay cô đã bị một lực kéo kéo bật ra phía sau, cả người rơi vào vòng tay rộng lớn kia, mặt cô đối diện với mặt người đàn ông đó trong gang tấc.
- Anh... Anh...
Cô không biết nên phải nói gì, thế nhưng nhìn người đàn ông kia lại giống như muốn cô nôn hết những lời trong lòng ra bên ngoài.
Đường Hắc Long khó hiểu nhìn cô, lại nhìn vali trong tay cô hỏi:
- Em định đi đâu?
Thì ra nguyên nhân cô để đồ tiểu Hạo và đồ mình riêng là như vậy.
Không thể chấp nhận được!
Lăng Nghi mới khó hiểu nhìn anh, đôi mắt cô to tròn lúc này đỏ hoe, cô mỉm cười nhìn anh ngây ngô:
- Chủ tịch Đường, cô ấy đã trở về, anh cũng đừng gượng ép bản thân ở bên cạnh tôi. Tiểu Hạo là tôi sinh ra, nhưng đó là tôi tự nguyện, nếu thằng bé thật sự ảnh hưởng đến tình cảm hai người, tôi sẵn sàng nuôi con cả đời.
Mặt Đường Hắc Long xám xịt, anh giữ chặt người phụ nữ, luồn tay vào eo cô kéo cô lại gần mình hơn, môi kề môi chỉ cách nhau một sợi chỉ, anh giở giọng cảnh cáo:- Tôi không cho em đi!
Vậy là... Anh muốn cô ở lại, làm một bảo mẫu ngày ngày ở bên cạnh nhìn hai người ân ái sao?
Lăng Nghi cười cười, cô không khóc, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, cô lắc lắc đầu, vùng dậy khỏi người anh:- Chủ tịch, tôi đã xin nghỉ phép một tháng, tôi sẽ cố gắng làm bù vào tháng sau.
Mạnh dạn quay mặt đi, mạnh dạn kéo vali đi trước mặt anh, cô đã đủ mạnh mẽ để rời xa anh rồi, anh sẽ không còn vướng bận nào nữa.
Cả người Đường Hắc Long như bị điểm huyệt, không thể cử động, không tài nào nhúc nhích nổi, anh nhìn về bóng người cô đơn của cô mà lòng se lại, tình cảm của anh đối với cô anh vẫn chưa xác định được, nhưng hiện tại... anh rất đau.

Lối đi hai hàng cây ven đường thoáng mát, cây xanh tươi tốt, những chú chim ngủ đông bây giờ ra sức đua nhau hót.
Tầm mắt người đàn ông rơi vào bóng dáng của một người phụ nữ, mặc dù nhìn qua rất bình thường nhưng cô ta lại từ trong biệt thự kia mà đi qua.
Hơn nữa, ban nãy còn dằng co cùng người kia, xem ra quan hệ của họ không bình thường.
Hồ Lâm Sinh để ý cái nhìn của anh ta, đương nhiên biết trong đầu đang nghĩ gì, anh mở miệng giải thích:
- Người đàn ông kia là Đường Hắc Long, chủ tịch tập đoàn Die, còn người phụ nữ kia, là thư ký của anh ta, Lăng Nghi.
Vẫn nhìn chằm chằm hướng đi của người kia, một phút sau mới quay đầu hỏi Hồ Lâm Sinh, sắc mặt không tốt:
- Chính là người thân cận của Châu Lệ Băng?
Thật kì lạ, vì sao anh ta lại đến đây?
Hàn Nhã Hy, cô có bao nhiêu bí mật?
U uất mà đóng cửa kính, bàn tay người đàn ông gõ gõ lên đó từng nhịp, cả người ngả về phía sau nhắm mắt:
- Về đi.
Bánh xe chuyển động, từ trạng thái đứng yên đã tăng nhanh tốc độ lao đi.
Lăng Nghi nhìn chiếc xe đen bắt mắt kia, dù là thoảng qua vẫn có thể nhận ra người đàn ông ngồi trong xe là ai.
Cả người cô tỉnh ra, quay đầu lại nhìn thế nhưng bóng xe đã mất hút.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương