Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35 Mê cung rắc rối - Người đàn ông đó mỉm cười (2)

Chương 35 Mê cung rắc rối - Người đàn ông đó mỉm cười (2)

Đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh một lúc lâu, cả người nhỏ nhắn dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhìn rất đẹp, được trang trí bởi những bông hoa hồng nhung đỏ nổi bật trên màu nâu gỗ cổ kính.
Mặc dù khi nhìn thấy cánh cửa kia đã đóng lại, thế nhưng với trí tò mò của con nít, bản thân cậu nhóc kia không thể kiềm chế mà nhón người mở cửa.
Hành động lén lút kia được thu vào tầm mắt của Hạ Khuê, cô nhìn cậu nhóc kia đầy hi vọng.
Chỉ là... Sớm hay muộn mà thôi.
Bóng dáng nhỏ nhắn len lén nắm lấy cánh cửa phòng, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Rất nhanh đã đứng trước cửa phòng, cậu nhóc bước từng bước khẽ nấp dưới một tấm bình phong.
Ánh sáng hắt từ chù đèn lưu ly được đặt chính giữa phòng, ngọn đèn vàng phủ một màu bơ lên bức tường trắng lạnh lẽo, căn phòng được bài trí rất đẹp, ngay cảm bộ bàn ghế đặt chính giữa phòng cũng tạo nên một loại cảm giác quý phái khó cưỡng, bộ bàn làm việc được chạm khắc từ gỗ kia cũng được chau duỗi qua nhiều công đoạn.
Căn phòng này như thuộc về thời đại của những thiên niên kỉ trước, đặc biệt là cách bài trí rất giống Thượng thư phòng của các bậc vua chúa.
Cho đến khi nhìn thấy dáng người ngồi trên bàn làm việc, cho đến khi thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người đó trước ngọn đèn sáng thì tiểu Hạo một lần nữa nhận định lại làm cô Hạ Khuê đó nói không sai.
Người đàn ông đó rất đẹp, rất uy nghi, rất giống với ba cậu, nhưng trong xương tủy của người đó còn ăn sâu vào hơn nữa sự máu lạnh tột cùng, thế nhưng cũng chính vì điều đó mà khuôn mặt người đó tràn đầy ưu tư.
Rất nhanh, cậu nghĩ tới Hàn Nhã Hy ở nhà giờ này chắc đã đi tìm cậu.
Cười một cái thật tươi, cậu nhóc len lén tiến đến chỗ người đàn ông đó, thế nhưng rất nhanh đã bị một giọng nói lạnh lẽo cùng bá đạo vang lên cắt đứt toàn bộ tế bào mà cậu cố gắng tạo ra.
Chính là một loại cậu như vậy.
- Một cậu nhóc như vậy còn muốn trốn sao?
Cả người dựng đứng, thế nhưng tiểu Hạo không hề sợ hãi sự lạnh lùng của người đàn ông kia mà từ từ tiến đến gần, tốc độ thay vì đi chầm chậm ban đầu thay bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Đùng một cái đã đứng trước mặt người đàn ông kia, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào trong đó, thoáng một cái đã chuyển thành điệu bộ nai tơ, hai mắt ngân ngấn nước.
Triệu Thanh Mẫn cho đến phút cuối vẫn không thể tin cậu nhóc này lại làm cái bộ mặt này với mình, huống chi, anh và cậu bé chẳng qua cũng mới chỉ gặp nhau lần đầu.
Bị thuyết phục, anh mềm mỏng hơn hẳn:- Cậu bé, con là ai? Sao lại vào được trong này?
Nếu không phải có Hạ Khuê giúp, tiểu Hạo đúng thật không thể vào trong này, nhưng vì cô đã ra tay giúp, những người bên ngoài đã chẳng biết từ khi nào đã phải lòng cô chủ nhà mình, vì một cậu bé vô hại mà được lòng cô chủ cũng tốt.
Cho nên, cũng không cần thông báo cho người bên trong, cậu nhóc vẫn thuận buồm xuôi gió đi vào nhưng không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Thế nên, khi cậu bé này đứng ở đây, Triệu Thanh Mẫn đã cảm thấy ngạc nhiên, nhất là khi chất giọng cao vút kia vang lên trong phòng, ngọt ngào như viên kẹo.
- Dạ, con tên là tiểu Hạo, con được cô Hạ Khuê đưa đến đây ạ.
Cậu nhóc kia cố gắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia đánh giá, cho dù nhìn xa hay nhìn gần thì ông chú này quả thật đẹp trai không còn gì để nói, đến độ, nếu ba cậu nhóc này đem so ra cũng không thể bằng được.
Cậu thật không dám nghĩ cô gái tên Hạ Khuê kia lại giới thiệu cho cậu một người đẹp trai như vậy, nghe cô nói người đàn ông này còn rất chung tình, rất siêng năng, haiz, cái gì cũng tốt.
Chỉ làm... Có một số khả năng của người đàn ông này cần giới hạn.
Đợi người đàn ông này nhìn mình bằng đôi mắt hút hồn, tiểu Hạo bạo gan chạy lại nắm lấy ống quần của người này, hai mắt sáng long lanh:
- Con nghe cô Hạ Khuê nói chú rất giỏi, chú có thể khiến cháu trở nên thật tài giỏi như chú không ạ?
Sống lưng Triệu Thanh Mẫn cứng đờ, anh nghĩ đến cô em gái Hạ Khuê của mình, trước đây anh không biết mình có làm điều gì có lỗi với cô em gái này không nhưng cô luôn tìm cách tránh mặt anh, cũng không nũng nịu anh như bao người em gái khác, cô luôn giữ vững khoảng cách nhất định với anh.
Ban đầu anh nghĩ cô không quan tâm đến anh, nhưng cho đến bây giờ, anh mới hiểu, thì ra không như anh nghĩ, cô em gái này rất biết quan tâm đến anh, cũng sợ anh buồn chán mà đưa cậu nhóc này đến đây giúp anh giải khuây.
Anh mỉm cười, cũng điều đó làm cho tiểu Hạo cảm thấy vui vẻ, cậu nhóc nghĩ đến vẻ mặt của Hàn Nhã Hy lúc cười, thật sự cũng rất đẹp.
Nếu họ đứng cùng một chỗ, chắc chắn sẽ rất đẹp đôi.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ vươn ra nấc bổng cả thân người nhỏ bé đặt lên ghế ngồi, bản thân anh đứng thẳng người dậy một bên, chỉ vào máy tính mà mình đang sử dụng mở miệng:
- Con biết nó là cái gì không?
Trong căn phòng đó vang lên thứ giọng trầm thấp rất có tiết tấu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của trẻ con, hoặc là tiếng bàn phím liên tục chuyển động.
Hàn Nhã Hy sau khi trò chuyện cùng Jack, quay mặt một cái đã không thấy tiểu Hạo đâu nữa.
Cô tìm khắp nhà, thế nhưng ngay cả tăm hơi cậu nhóc cũng không phát hiện ra.
Vậy mà lại nhận được một cuộc điện thoại của Hạ Khuê:- Chị Hy, chị đang tìm tiểu Hạo đúng không?
Cô đương nhiên gật gật đầu, còn nói thêm mấy câu nữa, về sở thích của tiểu Hạo cũng như nơi mà cậu bé thường hay trốn cô.
Hạ Khuê bên kia cười khúc khích, lấy lại vẻ mặt ban nãy, cô bình tĩnh mà mở miệng:
- Tiểu Hạo đang ở chỗ em.
Rất hay.
Nửa tiếng sau đã thấy Hàn Nhã Hy đứng trước căn biệt thự lớn nhìn vào.
Thật hoành tráng, cô thầm nghĩ trong đầu, hai người vệ sĩ đứng mở cổng nhìn cô mở lời:
- Cô đến đây có chuyện gì?
Thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cổng đương nhiên sẽ làm thu hút rất nhiều ánh mắt dò xét, huống chi họ còn bị sắc đẹp của cô gái này thu hút, bản tính đàn ông cất giấu trỗi dậy mà ga lăng hỏi.
Hàn Nhã Hy nhìn hai vệ sĩ lực lưỡng mặc đồ đen trước mặt, cô mỉm cười hiền hòa, cặp mắt sáng nhìn sâu vào mắt họ:
- Tôi muốn đến tìm Hạ tiểu thư.
Một vệ sĩ nói cô chờ một lát, bản thân mình đi bẩm báo cho bề trên.
Năm phút sau cô được họ dẫn đi qua một đại sảnh lớn, sau đó dẫn theo lối đi qua một mảnh vườn có hàng cây rợp bóng hai bên đường, sau đó căn biệt thự to lớn hiện ra trước mặt cô.
Một người giúp việc rất tự nhiên mà nối tiếp người vệ sĩ dẫn cô vào nhà, đi dọc qua các phòng ốc.
Căn biệt thự này nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra đã được tu sửa cách đây không lâu, màu sơn vài chỗ còn mới tinh, cây cối cũng có những cây đại thụ cao mấy chục năm nhưng cũng có cây mới trồng cách đây mấy năm.
Cô đánh giá cao kiến trúc của căn biệt thự này, hoàn toàn thích hợp cho việc điều trị tại nhà đối với những người bệnh.
Tự muốn vả vào mặt mình khi cô lại nói quẩy cho người khác, cô lắc lắc đầu cười tiếp tục nối gót người giúp việc cho đến khi chạm phải khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp của Hạ Khuê.
Cô gái nhỏ đang lén lút nhìn thứ gì đó.
Cô nhìn căn phòng khác biệt nhất trong căn biệt thự, không tự chủ mà bước tới.
Hạ Khuê quay đầu đã phát hiện ra cô đang đứng bên cạnh mình, mắt từ lúc nào đã nhìn vào bên trong phòng.
Cô chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt kia, phát hiện ra đôi mắt người đó từ lúc nào đã long lanh nước.
Tiếng bật cười của một đứa trẻ phá tan bầu không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng đó, khuôn mặt anh tuấn khẽ mỉm, bàn tay to kia dịu dàng xoa xoa đầu cậu, rất dịu dàng mà mở miệng, giọng nói đó thật ấm áp, thật khiến nhiều người nghĩ bộ dạng lạnh lùng thường ngày của anh phải chăng chỉ là lớp vỏ bọc?
Chính là trong giây phút đó, đôi mắt lưu ly tuyệt đẹp rất tự nhiên mà nhìn về phía cô như một loại cảm giác, thế nhưng khi chạm phải mắt cô, trong đó đã xuất hiện một đốm lửa cháy hừng hực.
Hàn Nhã Hy giật mình một cái, cả người lập tức nép về một phía để Hạ Khuê che lấp cả người mình.
Lúc phát hiện ánh mắt người đàn ông cứ nhìn ra phía cửa, tiểu Hạo theo đó mà đưa mắt theo, không ngờ lại nhìn thấy Hạ Khuê đang đứng khép nép ở cửa, thấp thoáng dáng người quen thuộc, đôi mắt tiểu Hạo sáng như sao, mặt thích thú hét lên:
- A, cô Hy, cô Hy đến rồi.
Cậu chạy vù vù ra cửa, người bắt đầu bấu víu lấy cô:- Cô Hy, cô vào trong cùng chơi với con đi.
Bị cậu bé kéo, Hàn Nhã Hy mặc dù không muốn cũng không thể cự tuyệt cậu bé, cô mỉm cười giả lả vào bên trong.
Cô cứ như thế mà bị cặp mắt nóng như lửa kia thiêu đốt, cả người như không thể đứng vững mà tựa tựa vào mép tường, bức tường lạnh cóng chạy dọc toàn bộ cơ thể cô.
- Cô Hàn, lại gặp cô rồi. - Vẫn cái giọng nói lạnh nhạt như vậy, anh ta rất nhanh mà chỉnh lại tư thế ngồi, áo sơ mi được anh cởi hai ba nút áo để lộ bờ ngực rộng anh cũng không để ý mà tiếp tục nhìn cô.
Hàn Nhã Hy trong lòng tự hiểu, anh ta chắc chắn đã nhìn cô thành người con gái đó rồi.
Nếu nói bản thân cô ngu muội hay không, bản thân cô cũng không thể hiểu được.
Rõ ràng biết anh ta không cần bận tâm đến cảm nhận của cô mà tiến tới, thế nhưng cô vẫn không cách nào cự tuyệt được.
Bóng hình anh ta sau thời gian gặp mặt lần đó không thể không lúc nào xuất hiện, cho dù là lúc nói chuyện cùng với Bá Nam cô vẫn không thoát khỏi hình ảnh đó.
Là cấm kị, vậy mà cô lại đâm đầu vào, chính là nhờ khoảnh khắc anh ta nở nụ cười.
Chính là khi khóe môi kia ẩn hiện một nụ cười, nét lạnh lẽo mà sâu lặng, đau đớn đâu đó trong nội tâm khó nói thành lời.
- Xin lỗi đã làm phiền anh, tiểu Hạo, chúng ta nhanh trở về. - Cô gập người xuống tỏ ý tôn trọng sau đó nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của tiểu Hạo cả người quay lưng về phía anh bước đi.
Anh nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, bàn tay gõ gõ từng nhịp trên thành ghế.
Cô bước đến cửa, giọng nói trầm ấm của anh từ phía sau vang lên:- Cô Hàn, nếu có dịp hãy đến Triệu gia, tôi rất nghênh đón người như cô.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, rất nhanh cô lấy lại nụ cười quay đầu nhìn ánh, ánh mặt trời sau lưng anh thật đẹp, thật bắt mắt, cô không cách nào rời mắt được.
- Cảm ơn ý tốt của Triệu tiên sinh đây, nhưng tôi thật không có thời gian rảnh, hơn nữa, vị hôn phu của tôi chắc chắn không thích điều này, thế nên, thật xin lỗi.
Mặc dù đã rời khỏi nơi đó, thế nhưng, trái tim Hàn Nhã Hy vẫn còn muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiểu Hạo nhìn vẻ mặt khác thường của cô dò hỏi, có chút không an tâm:
- Cô Hy, cô không khỏe ạ?
Cô lắc lắc đầu mỉm cười, tiện thể xoa đầu tiểu Hạo ngồi vào trong ô tô, ổn định chỗ ngồi xong, tiểu Hạo nhìn cô cười gian:
- Cô Hy, cô có thấy chú mấy rất đẹp trai không? Con nhìn thấy rất hợp với cô đó nha.
Hàn Nhã Hy trầm mặc không nói, cho đến khi tiểu Hạo lay tay cô lần thứ hai, nhắc lại câu nói vừa rồi một lần nữa cô mới mỉm cười lắc đầu, cóc đầu cậu nhóc một cái:
- Làm sao được? Cô còn có chú Bá Nam nữa mà, cô không thể phụ chú ấy được.
Tiểu Hạo bĩu môi mấy cái, rõ ràng chú gì đó kia cậu vẫn chưa từng gặp mặt nhưng chắc chắn không có điểm gì tốt lành rồi, bình thường nhóc chỉ thấy hai người nói chuyện qua điện thoại, chưa nghe cô nói đi gặp người đó nên cậu liền nghĩ chắc hẳn không có thời gian để quan tâm cô, như vậy cô sau này sẽ cảm thấy rất buồn.
- Tiểu Hạo à, sau này cô đừng có đi chơi lung tung mà không xin phép cô nhé. - Cô nhắc nhở, lần sau cô thật không muốn đến nơi đó nữa.
Chỉ thấy cậu bé ngồi lì mi lặng không nói.
Chú kia rất đẹp trai, nhìn lạnh lùng như vậy thôi chứ thật ra rất tốt tính, cậu mới quen chú ấy thôi mà đã học được biết bao nhiêu thứ rồi, công việc của chú mấy rất nhiều, thế nhưng không vì vậy mà bỏ cậu ở đó một mình như mai kia bỏ cô Hy, thế nên, cậu nhất định cầu nguyện cho hai người này thành đôi.
Cứ như vậy, một loại mê cung bắt đầu từ đây, bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, kìm nén cuối cùng vẫn phải đối mặt, một loại chật vật đến buốt tâm can.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương