Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38 Quan hệ huyết thống - Mạc Đỉnh là chị ruột

Chương 38 Quan hệ huyết thống - Mạc Đỉnh là chị ruột

Giải thích cho cô... Đó không phải sự thật...
Mùa đông tuyết rơi năm ấy, cô gặp Mạc Đỉnh.
Lúc đó tính ra đúng tuổi cô cũng chỉ là một cô nhóc mười ba tuổi, hơn nữa lại hay đi lung tung, vậy nên lại gặp được cô ấy.
Mạc Đỉnh năm đó cũng chỉ là nhóc mười bốn, không nhà không cửa không gia đình, lang thang đây đó khắp nơi, thế nên khi gặp cô, Châu Lệ Băng đã quyết định cứu giúp.
Bảo hộ cho cô, cho cô một mái ấm, sau đó là cho cô đi du học.
Một người bạn, cũng như là một người thân vậy, Châu Lệ Băng luôn luôn tự nhủ, đối xử tốt với Mạc Đỉnh như người thân.
Có thể cô rất muốn Mạc Đỉnh trở thành người thân của mình, nhưng không phải như thế này.
Là một loại cảm giác khiến mình không thể chấp nhận nổi, không dám tin, cũng không dám đối mặt.
Mà bây giờ, chuyện đó đã trở thành sự thật.
Cô và Mạc Đỉnh là chị em ruột.
Rất hay... Giống như một loại chuyện cổ tích được dàn dựng tốn rất nhiều công phu, quay từ năm này sang năm khác, từ cảnh này sang cảnh khác.
Cô không có hứng thú đóng phim, thế nhưng loại chuyện này phải bảo cô làm sao nói đó không phải làm đóng phim?

Khuôn mặt Hàn Nhã Hy nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, thân ảnh liêu xiêu bước từng bước dọc hành lang bệnh viện.
Đế giày cao gót vang lên từng nhịp, gõ từng cái thật mạnh, thật đau vào trái tim cô.
Thật khiến cô không muốn cũng không thể phủ nhận giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình là vì đau đớn.
Mới cách nửa tiếng trở lại đây, nhân vật chính trong cuộc đời của ba mẹ cô, mà không, làm Hàn Thập Luân lẫn Châu Diệp Hà đã không còn hình bóng của cô rồi.
Đôi mắt của họ chỉ chăm chú nhìn vào người bệnh đang nằm trên giường kia, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô.
Mặn chát, cực kì mặn chát.
Cô thấy trong chuyện này, Mạc Đỉnh không có lỗi.
Cô ấy được quyền có cha mẹ, cô không thể ích kỉ giữ riêng bọn họ cho mình.
Chỉ là... Việc Châu Diệp Hà trong suốt bảy năm qua luôn che giấu việc Mạc Đỉnh là con gái, cho cô ra rìa lại khiến cô tổn thương.
Nếu nghĩ kĩ lại thì đó cũng là điều hiển nhiên, Mạc Đỉnh lăn lộn bên ngoài suốt mười bốn năm, cuối cùng chính là cô đem cô mấy trở về với gia đình.
Là cô tạo phúc cho mọi người.
Hai hàng lệ cứ thế thi nhau rơi, khuôn mặt Hàn Nhã Hy hoàn toàn vô hồn, không thể hiện chút cảm xúc nào, bước chân vẫn cứ chầm chậm như vậy, hai tay hoàn toàn buông thõng.
Người cô lạnh lẽo, được phản chiếu bởi gang màu lạnh của bệnh viện, cực kìm âm u.
Trái tim cô cũng lạnh đi, nước mắt cũng ngừng rơi.
Tiếng 'bíp' quen thuộc từ thang máy vang lên, cô không để ý mà đi vào, kết quả đã va vào một bờ ngực săn chắc.
Hơi ấm từ anh ta truyền qua khiến cô không thích ứng nổi, tạm thời cái lạnh đã xua tan đi được mấy phần, cô ngẩng đầu lên nhìn, tò mò vì bờ ngực ấm áp kia, thế nhưng kia chạm phải đôi mắt lưu ly đen tuyền kia, hàng loạt dây thần kinh trong người cô chạy loạn.
- Anh...
Bàn tay người đàn ông đỡ lấy eo cô, khi cô đã đứng vững liền buông ra, mắt khó hiểu nhìn cô.
Đầu tiên là anh ta nhìn mặt, sau đó chạy khắp cơ thể cô.
Cũng thật may vì trước khi ra ngoài cô còn mặc một chiếc áo khoác dày.
Cũng thật may vì rất nhanh anh ta không nhìn cô nữa, tầm mắt dời lại cửa thang máy đã đóng.
Cô đứng im nhìn những con số chạy xuống, một lần nữa không để ý đến người đứng cùng mình.
Không khí trong thang máy cho dù làm mát lạnh cũng ngột ngạt khó thở.
Dừng lại trước tầng một, cửa thang máy mở ra, người đàn ông từ phía sau cô đi thẳng ra khỏi thang máy không ngoảnh lại, bóng uy nghiêm cao lớn.
Cô đứng khựng trong thang máy một lát, cuối cùng vẫn ra khỏi đó.
Ánh mắt Hồ Lâm Sinh dừng lại trước khuôn mặt xinh đẹp, chúng ngay lập tức hiện lên tia hoảng hốt, anh nhìn cô gái kia đi qua trước mặt mình.
Anh còn nghĩ mình vừa gặp người chết.
Cô gái kia tuy nhìn trong ảnh là giống, nhưng anh không nghĩ đến khi gặp ngoài đời lại giống đến vậy.
Giống như từ một khuôn mặt đúc ra.
- Lâm Sinh, bên chủ tịch Hàn thế nào rồi?
Bước chân hai người đàn ông vẫn bước, thế nhưng về phần Hồ Lâm Sinh đã có phần chậm lại.
Rất lâu không có người trả lời, Triệu Thanh Mẫn cau mày quay đầu đã thấy anh ta ngẩn ngơ.
- Hồ Lâm Sinh!
- À, có chuyện gì chủ tịch? - Một bộ cung kính, người cúi thấp xuống, rời khỏi suy nghĩ ban nãy.
Triệu Thanh Mẫn đã cố gắng tảng lờ sang truyện khác, không ngờ chính trợ lý của mình lại làm hành động kia khiến anh tưởng nhớ lại hình ảnh ban nãy, cuối cùng không chịu được mà quay đầu nhìn về phía sau.
Bóng dáng kia đã biến mất từ lúc nào, anh chán ghét bước tiếp, không để bụng Hồ Lâm Sinh còn ngẩn người nhìn anh phía sau.
Vẻ mặt đó là sao? Hồ Lâm Sinh không thể đoán biết được loại cảm xúc vừa nhìn thấy trên khuôn mặt người đàn ông kia.
Hàn Nhã Hy không biết cô đã đi đâu, chỉ khi cô nhìn lên bầu trời đã thấy những ngôi sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời từ lúc nào.
Cô nhếch mép, dừng lại mở một cửa hàng ven đường, cuối cùng được bà lão chủ quán nhiệt tình đón tiếp:
- Cháu gái... Cháu muốn dùng gì? - Trông biểu hiện của cô gái xinh đẹp kia, chắc chắn cô đang bị thất tình, mà thường những cô gái trẻ như vậy đều dùng cách chuốc say mình để phá thân, bà thấy như thế thật không tốt, cho nên muốn quan tâm cô gái trẻ này một chút, cùng cô tâm sự cho đỡ buồn chán.
Hàn Nhã Hy nâng mi mắt lên nhìn bà, đôi mắt kia nhìn lại đỏ ửng lên, thật giống muốn khóc, cô cắn răng không bật ra tiếng khóc, chỉnh lại giọng nói rồi mỉm cười nhìn bà:
- Dạ, bà cho cháu một đĩa thịt, một đĩa rau với một chai rượu là được ạ.
Bà lão này một lần nữa lắc đầu, bà đoán quả nhiên đúng, cô gái này đang thất tình, tâm trạng chắc chắn là không tốt rồi.
Thế nên bà định bụng đem rượu lên đồng thời khuyên can cô gái này, tuổi còn trẻ, không thể vì một người đàn ông mà huỷ hoại cuộc đời mình.
Nhưng bà vừa lúc đem đồ đến cho cô, khách lại đến rất đông, đi theo từng nhóm nhỏ bốn năm người, vì thế mà chẳng mấy chốc bà quên béng chuyện đó, lại quên dặn tiểu Nhi không cho cô gái kia uống nhiều, thế nên đùng một cái, bà quay mặt lại nhìn đã thấy trên bàn cô gái kia chất đầy chai rượu trống, vậy mà cô gái đó vẫn cầm chai rượu mà tiếp tục uống.
Bà cầm lấy chai rượu trên tay cô gái nhủ giọng khuyên bảo:
- Cô gái trẻ, tuổi đời con còn sớm, con cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy.
Bà còn nghĩ cô gái này chắc chắn đã say khướt khườn khượt cũng sẽ không nghe thấy những lời bà nói, vậy nên bà bèn ngồi xuống định bụng sẽ dìu cô vào nghỉ ngơi ở nhà bà một đêm cho an toàn, thế nhưng khi đôi mắt sáng kia nhìn bà chằm chằm, con ngươi đen kia trấn định nhìn vào mắt bà lại càng khiến bà thêm ngạc nhiên.
Cô gái này không say.
Cô ta uống ít nhất bảy tám chai rượu, người thường thì đã nằm gục ngay từ lâu, vậy mà cô ta chỉ đỏ mặt, thỉnh thoảng nấc từng tiếng, ngoài ra không có dấu hiệu của người say sỉn.
- Con không... Hành hạ bản thân mình. Con buồn... - Cô lại rót rượu lên uống, từng ngụm từng ngụm chạy vào đốt cháy cổ họng khô rát, đáng lí cả người cô nên nóng rực theo độ cồn của rượu, vậy mà chúng lại lạnh lẽo đến kinh hoàng, lạnh đến tận từng đốt sống lưng.
Đặc biệt làm trái tim cô lúc này... Cực kì lạnh.
Bà lão thấy vậy cũng đồng cảm, bà đưa bàn tay khô ráp vỗ vỗ vai cô thở dài:
- Đừng buồn nữa, đâu còn có đó mà, con phải đối diện với sự thật, không thể cứ thế này mãi được.
Cô gái gật gật đầu như hiểu ý, cuối cùng lại tiếp tục uống rượu.
Nửa tiếng sau...
- Thôi bà ạ... Cháu phải về. - Cô đứng dậy, đầu choáng một cái, cả người muốn đổ xuống, ý thức tuy vẫn còn nhưng thân người lại như một cái máy không hoạt động theo ý của cô mà đi loạng choạng.
Bà lão kia bất đắc dĩ giữ cả người cô cho thăng bằng, bà đập đập người cô:
- Thôi cháu mau vào nhà đi, ở lại một đêm, mai rồi về.
Thế nhưng cô lắc đầu, lấy trong người ra một tờ tiền, thân hình lảo đảo bước đi.
Cùng lúc đó, bà nghe thấy tiếng ô tô dừng lại, sau đó làm ánh đèn từ chiếc ô tô nào đó chiếu đến.
Bà mần mò trong thứ ánh sáng chói loà, không phụ lòng bà, từ trong ô tô, một người đàn ông thân hình cao lớn, quần áo chỉnh tề tiến đến ôm lấy người cô gái kia, cuối cùng là nhấc bổng cô lên.
Anh ta nhìn về phía bà, gật đầu một cái kiểu ý chào.
Bà gật gật đầu vẫy tay:
- Cậu trai trẻ, nhớ chăm sóc người yêu thật tốt, đừng để cô ấy buồn như vậy.
Nhận được cái gật đầu, bà cười khà khà thu dọn đống rượu mà cô gái để lại.
Ổn định lại chỗ ngồi trong xe, Triệu Thanh Mẫn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, lòng lộp bộp mấy cái, cuối cùng không nhịn được mở miệng:- Sao cô lại uống nhiều rượu như vậy? Đi đường một mình như vậy thật quá nguy hiểm.
Cô không biết trong lúc gặp cô ở thang máy, nhận ra sắc mặt không bình thường của cô, lại lo lắng, anh cuối cùng phải cho người đi theo cô, chỉ lmà đứng mở khoảng cách xa nên không thể nhận ra cô đã uống quá nhiều rượu, đến khi anh đến nơi cô cũng uống được một bụng rượu rồi.
Cô gái kia cả người vắt vẻo chiếm luôn nửa phần ghế của anh, dáng người vô cùng xấu, thế nhưng thân hình quyến rũ kia lại không thoát khỏi cặp mắt lưu ly kia.
Anh quay mặt đi.
Hồ Lâm Sinh ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, khoé miệng nhẹ cong lên.
Đúng làm Triệu Thanh Mẫn chưa từng thân mật cùng một người phụ nữ như vậy ngoài em gái, thế nên khi dáng người cô như vậy mà bắc lên chân anh, một cỗ cảm xúc mềm ại qua lớp áo khiến anh ngứa ngáy khó chịu.
Anh động tình rồi.
Lúc này, cô mở miệng nói chuyện, mắt lại nhìn sang anh, đã biết người đàn ông đó là ai, thế nhưng cô vẫn nói:- Tôi nghĩ không ra bao nhiêu năm qua vì sao mẹ luôn đối xử tốt với Mạc Đỉnh, cứ cho cô ấy là trẻ mồ côi đáng thương, thế nhưng bà còn coi trọng cô mấy hơn tôi, giờ biết sự thật, hỏi sao tôi không đau lòng đây?
Bà giấu cô, không cho cô biết.
Vì một vết bớt trên tay, vì một cái nhìn, tại sao cô không sớm nhận ra Mạc Đỉnh là con của mẹ mình.
Cô cảm thấy buồn cười.
Vì chuyện đó quả thật vô lí, không thể nghĩ ra được, càng không thể trùng hợp như thế được.
Lẳng lặng nghe cô kể chuyện, người đàn ông kia tuy là nhìn qua tấm cửa kính ra bên ngoài đường phố, thực chất toàn bộ lời nói đều theo đó mà thu vào tai.
Một lúc lâu sau, anh mới điềm đạm trả lời, câu trả lời này không biết có đúng là vừa ý cô không, nhưng anh vẫn nên nói:- Điều đó thật may mắn hơn gấp bội nếu có một người lạ mặt đến nhận là con của mẹ cô, điều đó khiến cô càng không thể nào tiếp nhận, thế nên là Mạc Đỉnh, cô cũng nên cảm thấy vui vẻ.
Nói xong, anh đưa mắt nhìn xem biểu hiện của cô, thế nhưng cô gái kia đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Bàn chân từ từ trượt xuống, sợ người này lại rơi xuống, thế nên anh phải nắm chặt lấy tay cô, để cô dựa vào ghế sau.
Đầu cô tự nhiên mà gục xuống vai anh, thật nhẹ nhàng, thế nhưng lại mạnh mẽ chạm vào từng sợi thần kinh của anh.
Hương thơm đó thoang thoảng cánh mũi khiến anh cực kì dễ chịu, đến độ thật muốn đem cô mà vùi vào lòng.
Châu Lệ Băng...
Tiếng gọi từ sâu thẳm lòng anh vang vọng lại, đầu truyền đến một trận đau nhức, anh vội vàng lấy lọ thuốc trong áo ra uống.
Hồ Lâm Sinh để ý đến từng chi tiết của anh, mày một lần nữa cau lại.
Cô gái kia, không biết là giả vờ hay thật lòng, nhưng tốt nhất đừng vì chuyện người giống người mà làm hại Triệu Thanh Mẫn, anh tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.
Đặt cả người cô gái nhỏ kia lên giường, người đàn ông cẩn thận tháo đôi giày cao gót kia, nhìn thấy đôi chân đỏ tấy, mày cau lại.
Anh lấy một chậu nước ấm đến, rửa qua chân cô, sau khi lau khô sạch sẽ mới lấy lọ thuốc ra bôi giúp cô.
Thỉnh thoảng khi thoải mái, cô gái kia rất hưởng thụ mà làm một mặt thoải mái cho anh xem, nhưng khi anh hơi mạnh tay, đầu mày kia rất nhanh sẽ thu lại, điều đó khiến cho anh cảm thấy thật buồn cười.
Xoa bóp chân cho cô một lúc lâu, anh đứng dậy kéo chăn lại đắp cho cô, tắt đèn rồi đóng cửa phòng.
Đôi mắt cô mở sáng trong bóng đêm, rất khó nhận dạng, nhưng đôi mắt kia lại nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời khỏi, tầm mắt khó hiểu.
Trước đây... Cô gái đó... Cũng được anh ta đối tốt như vậy?
Xem ra, anh ta vẫn luôn cho cô gái đã chết đó thành cô, tận tâm chăm sóc như đối với người yêu của mình.
Cô không thấy vui chút nào.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương