Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 Dấu Hiệu (2) Một Người Nơi Đây Chờ - Người Còn Lại Dựa Vào Bờ Vai Ai?

Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 4 Dấu hiệu (2) Một người nơi đây chờ - Người còn lại dựa vào bờ vai ai?

Chỉ là cái chớp mắt ngắn ngủi, đến khi nhìn lại, anh và em đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm?

Chỉ là một cái nắm tay bất đắc dĩ, chỉ là ánh mắt nhìn nhau xa lạ, nhưng nó lại khiến anh đau đớn.

Người ta nói, nếu như người ấy đến rồi lại đi trong chớp mắt, mình vẫn còn có thể quên đi, có thể làm lại từ đầu, có thể sẽ không quan tâm đến người đó nữa, chỉ là thi thoảng sẽ nghĩ lại những tháng ngày hai người ở cạnh nhau.

Em đi qua tôi trong một khoảnh khắc, em ra đi mang theo trái tim tôi, trái tim rỉ máu đến không thể thở nổi.

Muốn nghe lại giọng nói trong trẻo ấy, giọng nói đó đặc biệt làm tôi chú ý, em vẽ lên cuộc đời tôi một tia sáng, giờ lại mang cho tôi cả bầu trời ảm đạm.

Thật tiếc, cho dù có gặp em, tôi cũng không thể nghe em nói, nghe em hát.

Em biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sao lại có ngày gặp lại?

Giờ tôi sống rất tốt, mỗi ngày được nhìn em, cuộc sống của tôi rất thoải mái, nó không gò bó như trước kia nữa...

Điều này thật tốt, đúng không em?

Trời dịu mát, gió nhẹ, xe cộ ngoài đường đi lại tạo nên âm thanh ồn ào.

Trên tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố, ban công của một căn phòng được mở ra, gió trời từ bên ngoài lùa vào, trong phòng, hương hoa hồng nhung lan tỏa khắp căn phòng.

Bàn tay người ấy đưa lên, chạm nhẹ vào cánh hoa, màu đỏ của hoa hồng nhung làm nổi bật làn da trắng.

Mỗi từng nhịp điệu người ấy làm đều rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, chứa đựng rất nhiều tình cảm mà bản thân không thể nói nên lời.

Bàn tay người vô tình lướt qua tấm hình được đóng khung ngay bên cạnh.

Người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đấy, thân hình mảnh mai nhưng khí chất vô cùng ngạo nghễ...

Những cảnh tượng ngày hôm ấy một lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh, giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Nhát súng đó...

Chỉ cần nghĩ, nếu anh là người đứng trước tử thần, sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, mà người làm anh đứng ở ranh giới sinh tử đó lại chính là người anh yêu thương nhất, là người mà anh đặt mọi sự tin tưởng vào đó.

Họng súng lạnh lẽo chĩa thằng vào đầu...

Trái tim đau buốt, mọi giác quan hầu như không hoạt động, trong tâm trí cô lúc đó, chỉ có duy nhất mình anh, mãi mãi không muốn đem lại nguy hiểm cho anh, bản thân lại bị chính anh hại.

Hàng mày rúng động, khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện sự đau đớn, anh mím chặt môi lại, cố không để cảm xúc bật ngược ra ngoài.

Vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt cô bị che lấp bởi chiếc mặt nạ nhưng để lộ đôi mắt đen đó.

Dáng người nhỏ nhắn đó đứng im một chỗ, mắt nhìn về phía bầu trời...

Hôm đó trời mang cơn mưa bỏng rát đến, thấm vào da thịt cô, mùi máu tanh xộc vào mũi anh...

Từng mảnh kí ức vụn vặt lấp đầy não anh, cảm giác khó chịu, bức bối không thể nói thành lời càng lúc càng không thể giải tỏa.

Ngay cả xác cũng không tìm thấy...

Ngay cả vật kỉ niệm cũng không có bên mình...

Ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không có...

Ngay cả câu nói "anh yêu em" anh vẫn chưa kịp nói...

Bàn tay người đó đưa lên đặt nhẹ lên tim mình.

Chỗ này... Từ ngày đó... Lúc nào cũng đau...

Lúc nào cũng chỉ có thể khóc thầm một mình, chỉ có thể tự cười khi nghĩ đến kỉ niệm hai người bên nhau, chỉ có thể tự vui, tự đau, tự dằn vặt mình.

Chuông điện thoại reo, Triệu Thanh Mẫn đang còn thất thần khôi phục lại thần thái, cầm máy lên:

- Tôi là Triệu Thanh Mẫn.

Phía bên kia, giọng nói lanh lảnh của Hạ Khuê vang lên, tâm trạng cô nhóc có vẻ rất vui:

- Anh Mẫn, trưa nay anh đến trường đưa em về nha!

Mặt anh trầm tĩnh, chần chừ mấy giây, anh lên giọng hỏi:

- Không phải em nói không thích anh đến đón sao?

Hạ Khuê bên kia ngưng nói một lát, cô nhóc cười khanh khách:

- Đi mà anh Mẫn! Anh làm ơn nể tình người em gái này đi! Giúp em một lần. Nha!

Bàn tay anh một lần nữa vuốt nhẹ khung ảnh, người con gái trong ảnh, khuôn mặt cười tươi như nắng ấm đang hướng về phía anh, anh gật đầu:

- Được rồi. Anh sẽ qua đón em!

- A. Yêu anh Mẫn quá. Em cúp máy đây! - Hạ Khuê hét lên vui mừng sau đó lập tức cúp máy, bên kia rất ồn, có lẽ con bé đang ngồi trong lớp gọi cho anh.

Tia đau thương lại vụt qua, anh cảm thấy, mình không phải một người bạn trai tốt, càng không phải một người anh trai tốt.

Anh đã khiến hai người con gái mình yêu thương vì mình mà chịu khổ.

Hương thơm hoa hồng nhung làm dịu tâm trạng của anh được một chút. Cũng chính là loài hoa này, thứ mà Châu Lệ Băng thích nhất.

Anh ngồi đó thật lâu, chờ đợi thời gian trôi qua, tưởng chừng như dài vô tận.

Hạ Khuê trong đám nữ sinh đứng trước cổng trường, ánh mắt cô nhóc tràn đầy mong đợi.

Cô nhóc giờ đã mười bảy tuổi, vậy mà tính cách vẫn y hệt con nít, chỉ là giờ đã chín chắn hơn lúc trước rất nhiều, cũng rất hiểu chuyện.

Giờ mỗi lần nhớ lại chuyện khi xưa, cô nhóc thật sự rất buồn, không muốn chấp nhận sự thật, lại càng hối hận về hành động của mình.

Chính vì hành động khờ dại của cô mà đã khiến anh trai của mình đánh mất đi tình yêu, đánh mất đi người con gái tốt bụng nhất mà cô từng biết, người có thể hi sinh tất cả vì anh.

Cô hoàn toàn dẹp bỏ tâm niệm muốn chiếm hữu anh của mình, cô không muốn mình đã sai lại càng thêm sai nữa, đối với cô, anh giờ đây đơn thuần là một người anh trai rất thương cô.

- Hạ Khuê, không phải mày nói anh trai mày đẹp trai hơn hotboy lớp mình sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa tới? - Một cô nhóc môi tô son đỏ đậm, khuôn mặt trắng bệch cùng mái tóc đỏ hoe hếch mặt nhìn cô, điệu bộ quá là châm chọc đi!

Ngay cả đám bạn cùng lớp cũng nhìn cô một cái rồi lắc đầu đi lướt qua, có vài cô bạn nhìn khuôn mặt cùng cách ăn mặt trông khá giống cô nhóc kia nên cũng có thể xem là cùng một nhóm. Tất cả những ánh mắt đó hầu hết đều là sự khinh bỉ không nên có.

Hạ Khuê không hề bận tâm đến những lời giễu cợt của bọn bạn, đôi mắt cô bé trông chờ hướng về phía con đường lớn kia, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt.

Nhất định là anh sẽ đến, không sai đâu.

Đang lúc quanh quẩn tìm kiếm thì Hạ Khuê nhìn thấy một dáng người vừa xa lạ lại như quen thuộc.

Tuy không thể nhìn kĩ nhưng mái tóc nâu hạt dẻ, cái kiểu hớt lên đó, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi?

Hạ Khuê ngờ ngợ có điều gì đó quen thuộc, nhìn dáng người đàn ông đó từ trên xe thể thao bước xuống, khuôn mặt không khác gì thiên thần.

Anh bước từng bước một, thật chậm rãi, mặc dù là xe cộ qua lại đông đúc, anh vẫn không mảy may điều gì.

Mấy bạn nữ sinh lần đầu tiên thấy một người đẹp trai như vậy đến trường, hận không thể hét to cho cả thế giới nghe.

- Ôi đẹp trai quá!

- Sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ?

- Phải chụp ảnh làm kỉ niệm mới được.

Mặc cho bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, khuôn mặt anh không lay động, vẫn hướng mắt tiến về phía trước.

Hạ Khuê chen chút trong đám đông, cố vươn mình lên phía trước xem người đẹp trai đó, không ngờ...

Nơi mà anh dừng lại là ở trước mặt cô nữ sinh mà Hạ Khuê luôn muốn vượt lên đó.

Cô gái có nụ cười tỏa nắng hệt như ánh mặt trời, cô ấy là người làm sưởi ấm trái tim cô đơn của cô.

Cô gái nhỏ đó rất biết quan tâm người khác, cho dù không thân, nhưng mỗi lần cô có chuyện mệt mỏi, cô gái đó sẽ đến tâm sự cùng cô, giúp cô giải tỏa nỗi buồn.

Cô rất chăm chỉ, học rất xuất sắc, trong lớp, cô chỉ thua mình cô nhóc đó.

Trong lòng cô có chút gì đó ghen tị.

Giữa cái giờ tan tầm này, học sinh ra về rất đông, mà sự xuất hiện của trai đẹp đã khiến cho nữ sinh trong trường bu càng đông, khiến giao thông cũng phải tắc nghẽn.

Hạ Khuê nhíu mày, nhìn anh ta có chút gì đó quen thuộc, suy cho cùng cô vẫn không thể nhớ ra là ai.

Còn cô gái nhỏ kia là Tĩnh Diệp, một người trong lớp mà mấy đứa bạn hay chọc là trẻ mồ côi, không có lấy một người thân.

Cái câu nói đó, cô đã nghe từ năm học cấp hai, khi chuyển về đây học.

Vậy... Anh ta là ai? Rốt cuộc Tĩnh Diệp và anh ta có quan hệ gì?

Jack nhìn cô gái nhỏ trước mình khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô bé, ánh mắt rất ân cần dịu dàng.

Tĩnh Diệp ấm áp trong lòng, cô cúi đầu ngượng ngùng khi thấy cảnh mọi người cứ tập trung về phía mình, cô nói lí nhí:

- Minh Tuấn, em muốn anh đưa em về.

Jack lúc này mới ngớ ra, anh bật cười, thật ngại quá, anh quên mất là anh đang đứng trước cổng trường, có lẽ hành động của anh thái quá khiến mọi người cứ nhìn chằm chằm.

Anh gật nhẹ đầu, nắm lấy tay Tĩnh Diệp:

- Chúng ta về nhà thôi!

Đôi mắt màu cà phê đầy quyến rũ...

Mái tóc nâu hạt dẻ đó...

Cái giọng nói ấm áp đó...

Hạ Khuê vẫn thực sự chưa nhận ra đó là ai, nhưng trong lòng cô hiện tại có thứ cảm xúc rất khó chịu, bức bối vô cùng.

Sao anh giờ này vẫn chưa đến?

Jack và Tĩnh Diệp rời đi, mọi thứ lại nguyên vẹn, bọn nhóc kia lại nhìn cô khiêu khích:

- Sao? Mày không kiếm ra được một người như vậy phải không? Có nằm mơ mày cũng không có!

Mọi người không hề biết, cũng vì cô yêu cầu ba mẹ và anh chấp nhận để cô tự hòa nhập với mọi người, không vì quyền lực hay đấu đá lẫn nhau nên cô trong lớp đối với mọi người cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Hạ Khuê cắn chặt môi, trong cô bây giờ hoàn toàn là thất vọng.

Ngay khi bọn nhỏ kia chuẩn bị rời đi thì một chiếc BMW lái đến khiến nữ sinh một lần nữa chú ý, mà ô tô lại đậu ngay trước cổng trường trước bao nhiêu con mắt, lần nay, giao thông càng lúc càng tắc nghẽn.

Hạ Khuê nhận ra chiếc xe quen thuộc mà anh hay đi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng khi người bước xuống xe là Hồ Lâm Sinh, gương mặt cô thất vọng.

Nhan sắc của Hồ Lâm Sinh không hề thua kém, anh mang một vẻ đẹp cương nghị của người trưởng thành chiến đấu bao nhiêu năm trên thương trường nên khuôn mặt anh phảng phất bụi trần, đôi mày nghiêm nghị đảo xung quanh.

Hạ Khuê bây giờ chỉ muốn khóc thôi.

Mặc dù bọn bạn khi nãy đã hét ầm lên vì trai đẹp nhưng người đẹp của cô không xuất hiện nên không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Cô bước về phía Hồ Lâm Sinh, chuẩn bị hỏi thì từ cửa xe sau, một người con trai bước xuống.

Không hiểu là từ lúc nào, cái bọn mà Hạ Khuê tức nghiến răng nghiến lợi đó lại chảy máu mũi.

Có lẽ vì anh quá đẹp chăng?

Hạ Khuê một lần nữa muốn diễn lại vở khi nãy mình vừa xem chính là cặp đôi khi nãy. Cô bước chầm chậm đến chỗ anh.

Khuôn mặt Triệu Thanh Mẫn từ đầu đến cuối đều lạnh ngắt, duy chỉ khi nhìn thấy Hạ Khuê, đôi mắt anh mới dãn xuống được một chút.

- Hạ Khuê. - Anh gọi nhẹ tên cô, mặt cô hiện đầy vẻ đắc ý, vui mừng, sung sướng, tất cả đều có.

Cô trả lời hết sức ngọt ngào:

- Dạ. Anh hai. Em học về rồi.

Nghe cái giọng nói đáng yêu đó thôi, Triệu Thanh Mẫn cảm thấy hơi bất thường, lại thấy cô nhóc nháy mắt với mình, anh mới hiểu ra vấn đề, thấy cô nhìn về đám bạn nào đó, anh mới hiểu được phần nào chuyện.

Anh đưa bàn tay mình lên xoa xoa nhẹ đầu Hạ Khuê, xung quanh đều vang lên tiếng hét chói tai, bọn con gái xung quanh đó như lên cơn điên dại.

Hạ Khuê phải tự thầm nghĩ: Anh hai thật lời hại!

Sau đó cô quay mặt nhìn về phía sau còn thấy những đứa đó còn chưa hoàn hồn mỉm cười:

- Bọn cậu đã thấy rồi đúng không?

Tất cả gật đầu cái rụp.

Hạ Khuê hài lòng ngồi vào trong ô tô, Triệu Thanh Mẫn trước khi lên ô tô còn dặn đám bạn kia:

- Các em đừng bắt nạt nó nhé! Nó nghịch lắm.

Đám người vẫn giữ nguyên tư thế nhưng thái độ khác hẳn, nở nụ cười ngọt ngào với nam thần:

- Tất nhiên rồi ạ. Em nhất định sẽ giúp đỡ bạn ấy thật tốt.

Triệu Thanh Mẫn nghe xong, mỉm cười, không nói thêm gì ngồi vào xe.

Trên đường về nhà, Hạ Khuê liên tục "vung đao múa kiếm" kể với bạn về ngoại hình và tài năng của anh cho Tĩnh Diệp nghe, cô bé chỉ cười chứ không có ý kiến gì, điều này làm cô ngạc nhiên.

Mà cũng đúng, cô bé không có quan tâm đến giàu nghèo, chỉ cần bạn muốn, tôi có thể đến bên bạn bất cứ lúc nào.

Tĩnh Diệp là cô gái tốt, người đó... Thật là có phúc.

Hạ Khuê dường như đang suy nghĩ thứ gì đó mơ hồ, cô thất thần một lúc làm Triệu Thanh Mẫn ngạc nhiên:

- Em sao vậy?

Cô lắc đầu.

Chỉ là... Không hiểu vì sao nhìn người đó, giờ nghĩ lại, cô nhóc lại thấy Châu Lệ Băng.

Em thật nhớ chị quá mà! Đôi mắt Hạ Khuê ngân ngấn nước.

Không chỉ mình em, còn một người, hàng ngày, hàng đêm, từng giờ từng phút trôi qua đều chỉ nghĩ về chị, chỉ duy nhất mình chị.

Em sợ lắm... Em sợ anh ấy cứ mãi đơn độc một mình như vậy.

Chị... Chị không muốn điều đó đúng không?

Dựa người vào tấm lưng rộng, con tim Châu Lệ Băng không hiểu sao lại bị siết chặt, có thể đau đớn đến vậy.

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Ngươi cha bỏ đi biền biệt giờ đây trở lại muốn gặp cô?

Thật nực cười, vậy trong mười mấy năm qua ông ta đã làm cái gì?

Làm cái gì hả?

Nước mắt rơi xuống tấm áo sơ mi, thấm vào tấm lưng rộng của Nguyễn Bá Nam.

Khuôn mặt tuyệt mĩ nhìn cô, trong đáy mắt anh vẫn vậy, luôn là sự dịu dàng dành cho cô.

Cho dù là miễn cưỡng đi, cô cũng coi như có chút tình cảm ân huệ với anh, cũng là bạn bè, nhưng cô không hiểu tại sao, giữa cô và Nguyễn Bá Nam tồn tại khoảng cách rất lớn, nằm giữ tình bạn và tình yêu, không hề có sự chênh lệch.

Bàn tay anh dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng anh rất mực dịu dàng, yêu chiều:

- Băng Băng, em hãy gặp ông ấy đi, anh nghĩ, nhất định là có nỗi khổ riêng ông mới làm như vậy.

Cô cười lạnh, bàn tay trắng nõn lạnh lẽo hơn cả tuyết, cô khoanh tay vào người ôm mình thu gọn.

Cô đơn giản là mặc một chiếc váy đơn điệu dài đến đầu gối, vì ở nhà, cũng là vì thói quen không biết đã từ bao lâu đã được hình thành.

Trước đây, cô rất ít khi mặc váy.

Sau vụ tai nạn đó, lúc nào cô cũng muốn mặc những chiếc váy đơn giản, nhất là màu trắng tinh khiết.

Chúng nhắc cô đến một thứ gì đó mà cô không nhớ ra được.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Anh nghiêng đầu hỏi, dạo này, cô gái nhỏ thường hay suy tư, cũng không nói cho anh biết.

Cô giật mình, nhìn anh mỉm cười:

- Không có gì. Chỉ là em nghĩ, hay là cứ thử gặp ông ta đi.

Anh gật đầu, cô lại tựa vào lòng anh, cảm giác trống vắng cứ mỗi lần như vậy lại đến, cô thật sự thấy thiếu thứ gì đó, cảm giác khó chịu đến cực điểm.

Nó ấm áp, nhưng không chứa đựng tình cảm của cô dành cho anh, nó dường như đơn giản chỉ là một người đang cần bờ vai dể tựa vào thôi.

P/s: Các bạn ơi, sắp tết rồi đó, xin lỗi vì ra chap muộn nha. hihi.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi