Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43 Có nhầm lẫn

Chương 43 Có nhầm lẫn
Dừng chân trước một căn hộ đẹp đẽ, tuy không lớn nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng khác thường.
Xung quanh ngôi nhà, bao bọc toàn bộ trong một vườn hoa hồng đỏ rực nở rộ, ánh mắt trời nhẹ nhàng mơn man những cánh hoa, nhuộm đậm mái tóc đen óng của người thiếu nữ.
Hàn Nhã Hy khẽ mỉm cười, quả thực không tệ.
Cô nhìn Nguyễn Bá Nam, giọng dịu dàng đi vài phần.
“Bá Nam, em sẽ liên lạc cho anh, thế nên, không cần lo lắng cho em đâu.”
Bàn tay người đàn ông kia đưa lên vuốt nhẹ tóc cô, màu nâu trên mái tóc anh cùng đôi mắt nâu thẫm hòa quyện vào nhau, một vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ mọi ánh nhìn, đối với cô lại hết mực dịu dàng, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia, không nỡ rời đi.
“Cho dù là vậy, anh vẫn không yên tâm.”
Đâu đó trong anh có cảm giác nào đó bất an, anh không rõ, cũng không dám chắc chắn, nhưng cô gái trước mặt này, bất kì khi nào anh cũng cảm thấy cô có thể chạy trốn khỏi anh.
Mỉm cười một cái, Hàn Nhã Hy dịu giọng.
“Không sao đâu, anh về đi, đồ cũng ít, em không muốn nhờ anh việc nhỏ nhặt này đâu.”
Cô muốn tự mình bước qua vườn hoa hồng kia một mình, muốn cảm nhận nó, hít từng hương thơm của những bông hoa đó.
Nguyễn Bá Nam không cưỡng ép cô, anh gật nhẹ đầu.
“Em phải cẩn thận, cho dù thế nào cũng phải gọi cho anh, tuyệt đối không được một mình chống đỡ.”
Thấy cô gật đầu, anh đã yên tâm phần nào.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một cán bộ dùng đôi mắt trang nghiêm nhìn một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi, giọng nói uy nghiêm:
“Thời gian này, cô vất vả rồi.”
Cô gái đó với đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch, cả người có chút nhếch nhác mỉm cười gập người xuống.
“Cảm ơn đã giúp đỡ tôi.”

Ánh nắng chói chang, sự nóng rát chà lên khuôn mặt kia không thương tiếc, tuy vậy, đôi môi cô gái kia luôn luôn nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng cũng được tự do.
Bây giờ, cô sẽ đi tìm người đó, cô sẽ ở bên cạnh người đó, sống thật tốt, bất kì ai cũng không thể ngăn cản.
Nhưng trước hết, cô phải kiếm tiền, cô không muốn bản thân mình trông tồi tàn trước mặt người đó.

Kéo vali lướt dọc con đường nhỏ dẫn đến căn nhà, Hàn Nhã Hy cực kì thích thú, khóe miệng liên tục nở nụ cười.
Bản thân cô gái này đã cực kì xinh đẹp, lúc này cô lại mặc một bộ váy trắng sa-tanh, mái tóc đen dài buông xõa, cặp mắt đen long lanh kia ngắm từng bông hồng đỏ rực, cô có dừng lại một chút, ngắt một bông lên ngửi, sau đó mang bông hồng đó trên tay, mỉm cười bước vào nhà.
Hm, thật may khi bên đó đã chuẩn bị sẵn chìa khóa cho cô rồi, nếu không, cô cũng không biết mình sẽ vào bằng cách nào.
Bên trong sáng đèn, căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu dàng ấm áp, xung quanh bày những món nội thật đầy đủ, cô nhìn từng món đồ, đánh giá từng chút từng chút một, cảm giác cực kì hài lòng.
Cô đi lên tầng trên, đi hết bậc cầu thang là một căn phòng với cửa gỗ nâu sẫm, trên đó còn gắn một tấm bảng đề tên “Triệu Thanh Mẫn”.
Lúc này, cả người Hàn Nhã Hy giật nảy lên, khuôn mặt đột nhiên trắng nhợt, toàn thân co thắt dữ dội.
Như thói quen, cô lấy vội lọ thuốc để bên ngoài vali, lấy ra ba viên uống.
Cơn đau dịu đi, cô mới từ từ bước chầm chậm sang phòng bên cạnh, dòng chữ “Hàn Nhã Hy” nổi bật trên màu gỗ.
Cô để vali gần giường, sau đó lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm.
Ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, cô suy nghĩ miên man một vài thứ, những cảnh mơ hồ nào đó dần hiện ra, kèm theo đó là sự đau đớn mà não cô đem đến.
Cô nhúng cả mặt mình xuống dòng nước, cố quên đi những hình ảnh đang sợ kia.
Tim cô đập đến nỗi, muốn nổ ra.
Triệu Thanh Mẫn…
Triệu Thanh Mẫn…
Là anh đúng không?
Là anh đã giở trò?
Cô không phải là Châu Lệ Băng mà anh tìm kiếm, tại sao anh ta lại luôn muốn nhằm vào cô?
Tại sao hành động của anh ta, lại như vậy?
Sau khi tắm xong, cô đi tới trước cửa sổ gần giường, bên ngoài nhìn ra là một vườn hoa hồng rực rỡ.
Cảnh vật quen thuộc, là muôn vàn đẹp đẽ, nhưng lại khiến cô tâm can đau buốt.
Không hiểu bản thân tại sao lại đau đến vậy.
Hàn Nhã Hy thẫn thờ một lúc, cuối cùng mệt mỏi nằm xuống giường ngủ một giấc.
Cũng may, hiện tại, người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện.
Là một lần người đó xuất hiện, bản thân cô lại kìm nén một loại cảm giác, đau thấu xương, tim đau như bị xé nát.

Bước chân trầm ổn, từng nhịp từng nhịp đều đều có tiết tấu.
Thân hình cao lớn nặng nề bước lên cầu thang, mắt nhíu lại khi nhìn thấy vật nào đó rơi trước cửa.
Nhặt bông hoa hồng nào đó, Triệu Thanh Mẫn nhìn sang phòng bên cạnh, mùi hương trên hoa vẫn còn, vương vấn nơi khóe mũi.
Bước chân cứ vậy tiến về phía phòng ai đó, nhẹ nhàng mở cửa.
Không một tiếng động, người trong phòng hoặc đang ngủ hoặc không có bên trong.
Cho đến khi nhìn thấy người nào đó đang nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp ngủ say giấc từ lâu, anh mỉm cười.
Đặt bông hồng nhỏ lên bàn, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi