Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 Thân Thế Của Tôi? Ý Ông Là Gì? (1)

Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 5 Thân thế của tôi? Ý ông là gì? (1)

Cho dù biết mãi mãi không thể quay đầu, níu kéo được những gì đã đánh mất, anh vẫn muốn quay đầu để tìm lại em.

Anh ở chân trời cũ, nơi bốn bề tăm tối vây quanh, hằng đêm thường nhớ mong đến khuôn mặt em, dáng người em...

Em ở chân trời mới, nơi ánh sáng chan hòa, nơi đẹp đẽ nhất trong vũ trụ bao la bất tận, ở đó, em luôn vui cười, luôn luôn hạnh phúc.

Cho dù cách hàng vạn năm ánh sáng, anh vẫn mong một ngày, chỉ một ngày thôi, ôm em trong vòng tay, nói yêu em.

Cho dù là ôm em trong mơ, cũng đủ làm anh hạnh phúc.

Cái lạnh nhạt ban đầu em mang tới, hóa ra, chỉ là cái mà em cố gắng che giấu tình cảm của em giành cho anh...

Anh hận bản thân mình!

Châu Lệ Băng diện một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài được thả ra, vừa mềm mại, lại tinh khiết.

Hôm nay cô trang điểm nhẹ, tô son hồng lên, nhìn trông rất xinh đẹp, đáng yêu.

Mạc Đỉnh nhìn ra bầu trời bên ngoài kia, hai mắt theo phản xạ nhíu lại. Cô ngồi dậy nhìn về phía cô gái nhỏ, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc.

- Cậu sẽ đi thật hả?

Châu Lệ Băng nhếch nhẹ khóe miệng, cô mỉm cười, xoay người mình nhìn một lượt từ đầu đến chân trong gương:

- Sau bao nhiêu năm trời, mình muốn khi mình gặp lại, ông ta phải ngạc nhiên khi đứa con gái bị ông ta bỏ rơi sống rất tốt!

Mạc Đỉnh nghe cô nói câu đó, chỉ có thể thở dài, cô chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì giọng nói trong trẻo "nguy hiểm" phát ra:

- Mạc Đỉnh, thay đồ, mình muốn cậu đi cùng mình.

Khuôn mặt cô gái dễ thương kia nhăn lại, giọng oán trách:

- Sao lúc nào cũng là tớ!

Không phải cô nhóc kia thì là ai?

Châu Lệ Băng giở giọng khinh bỉ:

- Nếu Tuyết Như không phải đi công tác cùng Đường Hy, mình nhất định sẽ đưa cô ấy đi!

Mạc Đỉnh bật dậy hét to:

- Được rồi được rồi! Tớ đi được chưa!

Khóe miệng Châu Lệ Băng cong lên, rất tự nhiên, giống như trước nay đều là người khác nghe lời cô.

Lúc cô bước ra cửa, Nguyễn Bá Nam đã đứng đó chờ sẵn, anh đứng dựa người vào bờ tường, dáng người vô cùng tao nhã, cho dù trên người anh mang một chiếc áo phông cùng quần lửng.

Vừa lúc anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nâu thẫm nhìn cô chăm chú. Anh mỉm cười, anh bao giờ cũng nhìn cô dịu dàng như vậy:

- Băng Băng, anh đưa em đi.

Cô tiến lại lại gần chỗ anh đứng chỉ cách mấy bước chân, mỉm cười thật tươi:

- Bá Nam, anh xem, em mặc thế này có hợp không?

Anh nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Một tay anh bỏ trong túi, còn một tay đưa lên vén nhẹ tóc cô, anh giữ nguyên hành động dịu dàng đó:

- Em luôn đẹp như vậy.

Mạc Đỉnh ở trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh thân mật, cô họ nhẹ, cố làm to giọng ra:

- Ở đây còn có người lớn đó. Hai người chú ý một chút.

Châu Lệ Băng quay sang, đã thấy bà Diệp Hà nhìn mình.

- Mẹ! - Cô chạy lại chỗ bà, bà nhìn cô, đôi mắt bà không hiểu sao lại long lánh ánh nước.

- Mẹ, mẹ sao vậy? - Cô nhíu mày, tại sao bà lại như thế? Có phải do cô đi gặp ông ta không?

- Nếu như mẹ không muốn, con tuyệt đối không đi gặp ông ta! - Cô cương quyết, quay người chuẩn bị vào phòng thay đồ thì bà Diệp Hà đột nhiên nắm chặt tay cô.

Bà khóc, cô giật mình, chưa bao giờ cô nhìn thấy bà lại có nội tâm đau đớn như vậy:

- Băng Băng, con nghe mẹ một lần được không?

Châu Lệ Băng khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu:

- Mẹ nói đi, cho dù có việc gì, con cũng nhất định nghe theo mẹ.

Bà gật đầu, lại nhìn Nguyễn Bá Nam cùng Mạc Đỉnh.

Hai người biết ý đi xuống nhà, trong lúc đi ngang qua, anh nhẹ nhàng xoa vai cô, sau đó quay ra sau nhìn cô mỉm cười.

Cô mỉm cười, sau đó lại nhìn bà.

- Sao vậy mẹ? Có chuyện gì mà hai bọn họ không thể biết?

Cô thấy rõ trong đôi mắt bà, nhìn cô có nét đau thương, có nét cố chấp nào đó.

Bà lắc đầu:

- Nếu con gặp ông ấy, cho dù có xảy ra chuyện gì con vẫn là con mẹ, đúng không?

Cô không hiểu những lời bà đang nói, nhưng bà là người đã nuôi cô từ nhỏ, cho dù có gặp ông ta, cha ruột của cô nhưng ông ta trong bao năm qua đã làm được cho cô cái gì?

Xảy ra chuyện? Cho dù có gặp ông ta cả trăm lần, hoặc bị ông ta dùng thủ đoạn nào, cô nhất định vẫn sẽ không bị mủi lòng, càng không để ông ta đạt được ý nguyện, càng không bỏ rơi mẹ cô.

Cô nắm chặt bàn tay bà Diệp Hà, đã qua bao nhiêu năm, nhưng nhìn bà vẫn trông như người phụ nữ ba mươi tuổi, chỉ là ẩn hiện vài nếp nhăn nhấp nhô nơi khóe mặt.

- Mẹ, con đã nói rồi, đối với cuộc đời của con, mẹ mãi mãi là mẹ, không cách nào thay đổi. Cho dù mẹ có đối xử không tốt với con, con vẫn luôn coi mẹ là mẹ!

Nơi gặp mặt là một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng với những món ăn Pháp, Ý.

Châu Lệ Băng cùng Mạc Đỉnh bước vào, theo sau là Nguyễn Bá Nam từ đầu đến cuối luôn nhìn cô.

Cô lại nhớ đến buổi tối ngày hôm đó, bà Diệp đưa cho cô một mảnh giấy, trong đó là những con số được viết ngay ngắn.

"Đây là số của ông ấy. Ông ấy muốn gặp con."

Ngày hôm sau cô cầm điện thoại cả buổi cũng không biết nên gọi hay không, ngay lúc đó Nguyễn Bá Nam lập tức cầm máy bấm nút gọi, nói chuyện thay cô, địa điểm và thời gian gặp mặt đều do anh sắp xếp.

Thật là tốt quá... Từ khi có anh, cuộc sống của cô muôn màu muôn vẻ.

Chỉ là cô luôn cảm thấy trống vắng, trống trống ở đâu đó mà ngay cả cô cũng không biết.

Cô lặng người đứng hình trong giây lát, Nguyễn Bá Nam kéo người cô chỉ vào một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Chính là cái bàn đó!

Châu Lệ Băng cùng Mạc Đỉnh cùng nhau đưa mắt nhìn về chiếc bàn đó, nơi có một người đàn ông quay lưng về phía họ.

Không gì diễn tả hơn khi ông đi một mình.

Hôm nay nhà hàng vắng khách, cô cũng đoán, Nguyễn Bá Nam đã làm việc này cho cô.

Không hiểu sao lúc này cô lại thấy rất căng thẳng, cô cố ổn định tinh thần bước đến.

Anh nắm chặt tay cô, lại nhìn về phía Mạc Đỉnh, cả ba đi về phía trước.

Mạc Đỉnh cùng Châu Lệ Băng ngồi đối diện với người đàn ông, nét mặt cương trực của ông vẫn tồn tại cho dù năm nay ông đã ngoài bốn mươi.

Khi nhìn thấy cô, đôi mắt ông chấn động, khóe mắt đã ngân ngấn nước:

- Nhã Nhã... Con gái ba... - Ông gọi khe khẽ, khuôn mặt cô vì thế mà nhíu lại.

Nguyễn Bá Nam ho nhẹ một tiếng, anh ngồi bên cạnh người đàn ông, thấy ông ta nhìn mình, anh nhìn ông bằng đôi mắt thâm tình.

Ông ta chỉnh lại giọng, sau đó mỉm cười nhìn cô:

- Băng Băng... Con...

- Ông gọi tôi ra đây là có chuyện gì? - Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt kia, tim cô cho dù lúc này là đang rất rối bời, nó đau đớn khi nhìn người cha thân yêu mà mình luôn vẽ mặt suốt mười mấy năm qua, đúng hơn là gần hai mươi năm rồi.

Mạc Đỉnh nhìn người đàn ông kia, cô không biết tại sao mình lại có cảm giác thân quen, càng không muốn nhìn nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của ông.

Nguyễn Bá Nam nhìn biểu hiện trên mặt của từng người, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự im lặng.

Hàn Thập Luân đưa tay day day trán, khuôn mặt ông dần trở nên xanh xao, đối với ông mà nói, gặp lại được con gái, đó là điều hạnh phúc mà ông có muốn cũng không dám nghĩ tới.

Giờ nó đang ở ngay trước mặt ông, nhưng tại sao ông lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Đau đớn cho đứa con gái tội nghiệp không được sự chăm sóc của ông và bà?

Hay là vì đứa con gái đó?

Sâu thẳm trong lòng ông, đã nắm chắc được đáp án, nhưng ông không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó là mỉm cười thật tươi:

- Băng Băng, đã đến lúc con cần phải về nhà rồi!

Về nhà? Đùa à? Không phải ông ta muốn theo cô về nhà chứ?

Đừng hòng, ở nhà còn có mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông ta!

Cô nhếch miệng cười, đôi mắt đầy đau thương nhìn Hàn Thập Luân:

- Về nhà? Ông nói như vậy là có ý gì? Ông lại muốn lừa mẹ tôi lần nữa sao?

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi