Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6 Hi Vọng Của Em Là Được Anh Yêu!

Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 6 Hi vọng của em là được anh yêu!

Châu Lệ Băng, em thử nói xem, sau khi gặp lại tôi, phản ứng đầu tiên của em là gì?

Yêu?

Đau?

Hay hận?

Hay vốn dĩ không còn quan tâm đến tôi? Đến nỗi gặp lại em xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tôi biết là tôi sai nhưng xin em đừng đối xử với tôi như vậy được không?

Em cứ việc trừng phạt tôi nếu em muốn, nhưng cầu xin em đừng coi như không quen biết tôi được không?

Anh ngồi trong một căn phòng của khách sạn, lặng nhìn những đồ vật vẫn còn giữ nguyên từ khi đó đến giờ.

Nó không đặc biệt, nhưng nó mang những kí ức của cô, những việc mà cô làm, là nơi cô ở.

Khuôn mặt anh tuấn mơ hồ tưởng tượng người con gái xinh đẹp kia đang ngồi trên tường, làm việc với chiếc laptop, vẻ mặt nghiêm túc càng làm cô hấp dẫn người khác giới.

Lại nghĩ đến lúc cô cầm điện thoại gọi cho anh, đứng ở cạnh cửa sổ, đôi môi chúm chím mỉm cười ngọt ngào.

Lại nghĩ đến... Khi cô ôm anh rất dịu dàng, đôi mắt chan chứa sự dịu dàng nhìn anh, anh lại nghĩ... Cô làm sao có thể lại hại anh cơ chứ?

Tự cười với bản thân, anh nằm xuống giường, vuốt nhẹ tấm ga đệm tỏa mùi hương dịu nhẹ, tâm hồn anh không hiểu sao lại thấy thư thái hơn nhiều.

Nhớ cô... Anh thật sự nhớ cô... Càng muốn ôm cô thật chặt!

Đột nhiên cảm thấy giường nằm không được thoải mái, anh thở nhẹ ngồi dậy chỉnh lại, đến khi nằm xuống vẫn không thấy thoải mái được là bao, không chịu đựng nổi, anh nâng tấm ga lên, giật mình khi nhìn thấy một cái hộp quà nhỏ.

Trái tim anh nhảy lên từng nhịp, bàn tay anh run run đặt hộp quà lên chiếc bàn nhỏ, nhìn nó tỉ mỉ.

Hộp quà này để đây lâu rồi nhưng vẫn còn mới, hộp quà được bọc trong một tờ giấy bọc, mở ra là một chiếc hộp trái tim màu hồng được người tự tay trang trí rất đẹp.

Xem ra, chủ nhân của món quà này thật sự rất khéo tay, chỉ nhìn hộp quà thôi đã đủ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, trân trọng món quà này.

Đáy mắt Triệu Thanh Mẫn thoáng tia đau thương, anh mở nhẹ hộp quà ra, trong hộp là một chiếc hộp nhỏ khác kèm theo một tờ giấy.

Anh cẩn thận lấy nó ra đọc.

"Tình yêu của tôi như cơn mưa bụi dưới ánh nắng chan hòa

Anh là ánh sáng, còn tôi như cơn mưa bụi đó

Anh tỏa nắng len lỏi vào trái tim bé nhỏ của tôi, trái tim dường như rơi vào tuyệt vọng

Anh là cậu bé đó, là người khiến tôi rung động khi vừa mở cửa tâm hồn

Cho dù anh không biết cũng không sao, là tôi tự nguyện được ở bên anh

Bóng tối đã nhẫn tâm cướp anh khỏi tôi nhưng tôi sẽ cố gắng kéo anh ở lại

Đau... Nhiều lần tôi rất đau... Nhưng...

Đau là đau, yêu vẫn là yêu, tôi vẫn không thể bỏ anh được

Vẫn phải cảm ơn anh đã đến bên tôi, cho tôi những hạnh phúc mà tôi đáng lẽ không nên có

Tôi biết anh không yêu tôi, càng không muốn ở bên cạnh tôi

Thù hận của anh lớn hơn tất cả tình yêu mà tôi dành cho anh mất rồi

Nhưng... Tôi yêu anh, người con trai mang tên Triệu Thanh Mẫn."

Đôi mắt anh đã sớm đỏ, một tay anh đưa lên che miệng, một tay anh cầm hộp quà, bên trong là một chiếc vòng cổ, rất đẹp.

Chuỗi vòng bạc được khắc tinh xảo, mặt dây là một nửa của cỏ bốn lá.

Hi vọng?

Là hi vọng!

Triệu Thanh Mẫn ôm dây chuyền cùng bức thư vào lòng, anh cúi đầu khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn không tì vết kia.

Trái tim anh quặn lại, nhói đau từng cơn, hình ảnh anh thân mật cùng cô trước kia hiện về, anh vỗ mạnh lên ngực mình, tự nhắc bản thân mình đừng đau nhưng càng như vậy, tim anh càng đau.

Em đang hi vọng là... Anh sẽ yêu em sao?

Em sai rồi! Em sai thật rồi!

Tại sao em lại nghĩ anh không yêu em? Tại sao lại nghĩ anh chỉ lợi dụng em?

Châu Lệ Băng! Tôi rất yêu em! Rất rất yêu em!

Tôi hận bản thân mình! Lại càng muốn hận em! Càng như vậy, trái tim của tôi mới được thoải mái. Nhưng tôi không làm được... Không làm được...

Bên ngoài căn phòng, Hồ Lâm Sinh nghe thấy tiếng khóc đầy thống khổ kia, trái tim anh cũng quặn lại, nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Năm đó, nếu như Châu Lệ Băng không trực tiếp gặp anh nói chuyện, có lẽ cả đời này anh vẫn đi theo hầu hạ Lập Phong.

Ngày mà người con gái đó đến, anh không thấy cô có vẻ gì là lạnh lùng, không có bất cứ một loại vỏ bọc nào bao quanh cô, xung quanh cô là bóng tối, là chỗ hũ nút không có lối thoát.

Mà người cô thật gầy, dường như chỉ còn lại cái xác, chỉ có đôi mắt yếu ớt mà kiên cường kia nhìn anh chằm chằm. Trên người cô cũng chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần dài hơn đùi một chút, mái tóc đen được búi cao, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai.

- Hồ Lâm Sinh, là tôi.

Ban đầu anh giật mình, tại sao một người bí ẩn như vậy, to lớn như vậy lại đến đây tìm anh?

Không phải trước đây đều là con người bí ẩn này nhờ người đàn ông tên Đường Hắc Long đến nhắc nhở anh không nên lo lắng vì chuyện của Lập Phong sao? Tại sao bây giờ đích thân cô lại đến đây tìm anh?

- Cửu chủ tịch đến đây tìm tôi là có chuyện gì? - Anh mỉm cười, đưa tay lịch sự mời cô vào nhà, sau đó rót trà cho cô uống.

Cô nhìn anh, sau đó nhăn mày một cái, hơi xoa xoa nhẹ vai của mình, cơn đau ẩm ỉ cứ vậy lan truyền, cô cắn răng một lúc, lại cười với anh:

- Lần trước... Tôi cảm ơn anh. Lần này, tôi muốn nhờ anh một chuyện.

Hồ Lâm Sinh không ngần ngại gật đầu.

Cô mỉm cười, nhìn đồng hồ, hiện tại là một giờ chiều, cô cần phải trở về bệnh viện sớm.

- Sau ngày hôm nay... Lập Phong sẽ trở về...

Nói đến đây, cô nhíu mày xoa vai, nhận ra tia cười trong mắt Hồ Lâm Sinh, cô nói:

- Tôi muốn anh sau chuyện này hãy tìm một thư kí tốt cho Lập Phong, còn anh... Anh có thể ở lại bên cạnh Triệu Thanh Mẫn, bảo vệ cậu ấy được không?

Hồ Lâm Sinh lúc này hoang mang, lại thấy cô nhìn mình cương quyết, anh lại gật đầu đồng ý.

Thấy vẻ mặt cô đã bình thản hơn trước rất nhiều, anh cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Lúc cô bước ra cửa, anh đã nhìn thấy bả vai cô dính đầy máu.

Anh cũng không ngờ, sau hôm đó, anh cũng không bao giờ gặp lại cô.

Thật tâm, chuyện gì cô cũng vì người đàn ông kia mà thành ra đau khổ, hết lần này đến lần khác bảo vệ anh ta, nhưng anh ta lại cứ một mực cho rằng cô hãm hại anh ta?

Đây là kiểu luân lẽ gì?

Khi sống thì không trận trọng, đến khi người không còn lại day dứt tội lỗi?

Hồ Lâm Sinh thở dài, đột nhiên không nghe thấy tiếng khóc, thay vào đó là sự im lặng khó diễn tả được.

Anh cơ hồ cảm nhận được có điều gì chẳng lành, cuối cùng không kìm lòng mà mở cửa phòng ra.

Bên trong không một tiếng động, không khí trong phòng lại mang vẻ bất thường, khiến anh không thể nào đoán biết được.

Hồ Lâm Sinh lướt quanh phòng trong một giây, chợt giật mình khi nhìn thấy Triệu Thanh Mẫn ngồi nằm sóng xoài, người dựa vào thành giường, khuôn mặt tựa như đang ngủ say, trên tay người đó từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt sợi dây chuyền và bức thư vào lòng.

Anh hoảng loạn chạy đến chỗ con người kia, lay lay người anh, sợ sệt gọi:

- Chủ tịch! Chủ tịch!

Người kia vẫn bất động, hai mắt nhắm nghiền, ở khóe mắt còn vương vài giọt lệ chưa khô.

Hồ Lâm Sinh đau lòng đến tức giận hét lên:

- Người đâu mau đưa chủ tịch đi bệnh viện! Nhanh lên!

Nghe tiếng Hồ Lâm Sinh hét lên, mấy người vệ sĩ ngoài cửa bán mạng chạy vào phòng, sắc mặt căng thẳng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Anh nhanh chóng ra lệnh, mà không phải ra lệnh, là hét:

- Mau đưa chủ tịch đi! Nếu không sẽ không kịp!

Đến khi Triệu Thanh Mẫn được đưa vào xe cấp cứu, Hồ Lâm Sinh đau đến tức giận, người run lên bần bật, tay đấm mạnh vào cửa kính ô tô:

- Cửu Băng Hà, tôi xin cô! Đừng đưa cậu ấy theo, cậu ấy sống đã đủ dằn vặt lắm rồi!

Anh vẫn không thể quên được bộ dáng Triệu Thanh Mẫn lúc đưa lên xe cấp cứu, cho dù các bác sĩ cố gắng lấy di vật của cô ra khỏi cậu ta nhưng bản thân cậu ta vẫn muốn giữ lấy, nắm chặt đến nỗi bàn tay lạnh cóng xanh mét.

Triệu Thanh Mẫn nằm trong hôn mê nhưng nước mắt của anh vẫn chảy, điều này khiến bác sĩ và các cô y tá sợ đến xanh mặt.

Hồ Lâm Sinh tự dằn vặt mình, anh không nên để Triệu Thanh Mẫn đến đây.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi