Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7 Thân Thế Của Tôi? Ý Ông Là Gì? (2)

Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 7 Thân thế của tôi? Ý ông là gì? (2)

Anh muốn... Em mang anh đi thật xa, để anh có thể ở bên cạnh em, được nắm tay em mỗi ngày, anh muốn ôm em thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ em.

Anh rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, anh không thể tìm thấy em, anh không biết làm cách nào để có thể nhìn thấy em.

Biết em đau, tim anh cũng đau. Biết em yêu, tại sao anh còn tàn nhẫn?

Em đi rồi, tại sao lại không thể để anh được đi theo em?

Em muốn anh được sống tốt, vậy còn em? Em sẽ đi sao? Nếu như em còn sống, tôi thề tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại đến bản thân!

Còn bây giờ... Em nghĩ sao?

Băng Băng à, anh đau lắm! Rất đau!

Tim anh rất đau, mất em, anh...

Cô nhếch miệng cười, đôi mắt đầy đau thương nhìn Hàn Thập Luân:

- Về nhà? Ông nói như vậy là có ý gì? Ông lại muốn lừa mẹ tôi lần nữa sao?

Hàn Thập Luân nhìn Châu Lệ Băng, lại vì câu nói của cô mà nín lặng.

Ông mím chặt môi, liếc nhìn Nguyễn Bá Nam, thấy anh gật đầu, ông mở miệng:

- Băng Băng, ba không muốn nói chuyện này, nhưng nếu con không theo ba về gặp mẹ con, ba bắt buộc phải nói.

Khoang ngực Châu Lệ Băng đột nhiên trống rỗng, cô đưa tay ôm lấy ngực, tự nhiên lại thấy nhói đau.

Cô nghe ông ta nói vậy lại thấy có cảm giác không lành, nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, ông ta là cha cô, người đang ở nhà trông mong cô lại là mẹ cô, ông ta còn muốn cô gặp mẹ?

Ai? Cô còn người mẹ nào khác sao?

- Ông đã kết hôn.

Hàn Thập Luân đau lòng, ông nghiến răng, ánh mắt đau đớn gật đầu một cái.

Lần này đến cô không chịu đựng được, bao nhiêu uất hận trong bao nhiêu năm qua vì thế mà tuôn ra, đôi mắt cô căm chứa đầy uất hận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên:

- Ông kết hôn rồi? Còn mẹ tôi? Bà mẹ yêu quý của tôi thì sao? Ông bỏ rơi bà ấy đi lấy một người phụ nữ khác?

Nguyễn Bá Nam đứng dậy, tiến về phía Châu Lệ Băng nhẹ nhàng xoa xoa vai cô, anh nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nóng làm tai cô nhột nhột:

- Châu Lệ Băng, người này là cha em.

Một câu thôi lại khiến cô bình tĩnh lại, cô muốn xem người đàn ông này muốn giải thích với cô như thế nào? Tại sao bây giờ còn đến đây tìm cô? Không phải là muốn nhìn xem người mà ông ta bỏ rơi bao nhiêu năm qua sống có tốt không?

Hàn Thập Luân lặng lẽ nhìn từng hành động của cô, đáy mắt ông trong tia đau đớn lại ánh lên tia cười:

- Con rất giống mẹ, rất cố chấp.

Châu Lệ Băng cầm trà lên uống, Nguyễn Bá Nam không trở về chỗ ngồi nữa, chỉ đứng phía sau cô, thỉnh thoảng xoa nhẹ vai.

Ông lại bồi thêm một câu:

- Ba kết hôn đến nay đã được hai mươi lăm năm.

Hai mươi lăm năm?

Cô cười lạnh.

Năm nay cô còn chưa tròn hai mươi, vậy là...

Cô là người đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này?

Là người đã chia cắt hạnh phúc gia đình nhà người khác?

Là người đáng hận?

Hàn Thập Luân nhận ra sắc mặt rất khó coi của con gái mình, ông thở dài thườn thượt, lại nhìn ánh mắt dịu dàng khi Nguyễn Bá Nam nhìn cô, trong lòng ông có một cỗ chua xót lạ lùng.

- Băng Băng. Ba chỉ muốn hỏi con một câu, con liệu có chịu mang họ Hàn?

Cô đã có xuất thân không ra gì rồi, bây giờ còn muốn bước vào cửa nhà họ Hàn?

Coi như cô may mắn đi, vậy ánh mắt của bọn họ nhìn cô sẽ là gì?

Cô cắn cắn môi, bất đắc dĩ thốt ra một câu:

- Tôi sẽ không.

Bất đắc dĩ Hàn Thập Luân lôi từ trong người ra một tập hồ sơ, lại nói với cô rất nhẹ nhàng:

- Cho dù kết quả có là gì, cho dù điều không thể sẽ xảy ra, con vẫn phai chấp nhận sự thật...

Nói đến đây, ông lại không nói nữa.

Bàn tay Châu Lệ Băng đột nhiên run run, thấy đôi mắt cô đưa sang nhìn mình, Mạc Đỉnh hiểu ý, cô cầm hồ sơ lên, mở thật cẩn thận.

Khi những dòng chữ kia đập vào mắt, khuôn mặt Mạc Đỉnh tái nhợt như không còn chút sức sống, cô lại nhìn Châu Lệ Băng cũng đang chăm chú nhìn mình, tờ giấy trong tay cô hơi nhăn lại.

Nguyễn Bá Nam quay mặt đi, xem như chưa nhìn thấy gì.

Hàn Thập Luân nhìn con gái mình từ từ cầm tờ giấy lên đọc, xét thấy sắc mặt cô thay đổi, ông cũng không lấy làm lạ.

Lại nhìn cô nhóc đáng yêu kia, nghe Nguyễn Bá Nam nói, cô nhóc này là bạn thân của con gái ông, được con bé giúp đỡ nên giờ có cuộc sống tốt.

Châu Lệ Băng sốc, cô làm rớt tờ xét nghiệm kia, người lặng như tờ.

Hàn Thập Luân lúc này mở miệng:

- Mẹ con đang ở Anh, bà ấy muốn con sống cùng bà ấy.

Lúc này Châu Lệ Băng chợt nhận ra, lí do tại sao bao năm nay cho dù là cô có lục tung cả đất Trung Hoa này lên cũng không thể tìm ra ông ta.

Cho dù là như thế nào mẹ cũng không nói cho cô biết ông là người thế nào.

Cho dù là cô khóc lóc khi không được cha chở đi công viên, vòi vĩnh, làm đủ mọi cách nhưng bà chỉ nuốt nước mắt vào lòng mà không thể làm được điều mà cô muốn.

Thì ra... Cô không phải là con gái ruột của bà.

Tim cô xẹt qua tia đau đớn, khó chịu vô cùng. Sự dồn nén bao năm được giải tỏa nhưng tại sao lòng cô lại đau thế này?

- Bao năm qua ba mẹ luôn bí mật tìm kiếm con, nhưng mọi điều cũng không thể ngờ con lại ở đây. - Hàn Thập Luân đau lòng thở dài - Cái thế gian rộng lớn như thế này, ba thật không biết phải tìm con như thế nào, chỉ có thể đau đớn để con biến mất.

Giờ đã biết ba mẹ cô không bỏ rơi cô, đã biết mình còn có một gia đình, nhưng nơi đó không có người mẹ đã nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm trời, kiếm từng miếng ăn cho cô, luôn khiến cô ấm áp vui vẻ, khỏa lấp tình cảm vốn khi không có cha.

Giờ sao lại thành ra như thế này? Tại sao khi đã biết được sự thật này cô vẫn rất đau?

Hàn Thập Luân tiếp tục kể, ông không để ý đến khuôn mặt Mạc Đỉnh, trong cô gái nhỏ này chứa tia xót xa cô vốn không nên có.

- Lại nhớ năm đó, ta cùng bạn bè đi đến nhậu ở một quán bar, nơi đó ta đã gặp Diệp Hà, cũng từ lúc đó bà ấy đã yêu ta, cho dù biết ta đã có gia đình.

Bà ấy luôn ở đó chờ ta, ta cũng không cầm lòng được, mỗi khi đến đấy đều day dưa cùng bà ấy không buông, ta biết ta đúng là một tên đàn ông tồi!

Sau khi biết bà ấy có con, ta ngạc nhiên vô cùng, ta đã đưa bà ấy đi bệnh viện phá nhưng kiên quyết không thuyết phục được.

Ta giấu mẹ con chuyện đó, đưa bà ấy đến một căn hộ ta mua, sau đó thỉnh thoảng đến chăm sóc, được một thời gian, bà ấy phát hiện ra.

Chúng ta quyết định sẽ đưa đứa bé vào trại mồ côi, chờ một gia đình thật tốt nhận về. Cũng khoảng thời gian sau có một gia đình giàu có nhận con bé về nuôi.

Bà ấy sau khi bị lấy đi đứa con đó đã rất hận ta, lúc đó mẹ con đã mang thai, bà ấy muốn trả thù, một lần nữa làm cách mà ta đã lừa bà ấy, nhân lúc y tá không để ý, ngay lúc mẹ con đang ngủ đã vào phòng lấy con đi.

Mẹ con sau vụ này sốc đến nỗi suýt nữa không trụ được, bắt ta đi tìm Diệp Hà lấy lại con nhưng vô ích, bà ấy như bốc hơi, từ đó ta không còn gặp lại bà ấy.

Ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng không được. Nhiều lần rất hận chính mình.

Mạc Đỉnh và Châu Lệ Băng nghe xong câu chuyện giống như vừa nghe một câu chuyện cổ tích bi đát vậy.

Châu Lệ Băng vừa như không tin, vừa như đã chấp nhận sự thật quay mặt vào tường, nước mắt lăn dài.

Mạc Đỉnh hiểu, cô cũng là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ được gia đình tốt nhận về nuôi. Đáng tiếc là gia đình cô không êm ấm được bao lâu thì khi năm cô mười bốn nhà cô xảy ra hỏa hoạn, nhiều lần cô đi tha phương, nhiều lần bị bắt cóc, nhiều lần chạy trốn, cứ như vậy cứ như vậy cho đến khi gặp được Châu Lệ Băng. Cô bật tiếng khóc, cố nén sự kích động.

Hàn Thập Luân cầm ly trà lên uống, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thế giới này không còn gì để ông vướng bận ngoài những đứa con của ông.

- Ba biết ba là một người cha không tốt. Đã để nhiều người phụ nữ phải đau khổ, nhưng con phải hiểu cho mẹ con, bà ấy rất thương con.

Họ ngồi cùng nhau cả buổi, đến khi trời nhá nhem, Châu Lệ Băng đứng dậy ra về, Mạc Đỉnh và Nguyễn Bá Nam theo sau.

Hàn Thập Luân nhìn theo bóng con gái, xem ra, nó cũng không muốn nhận ông.

Đi đến cửa, Châu Lệ Băng đột nhiên quay người nhìn sang ông, giọng cô trầm xuống:

- Ông theo tôi.

Ông ngẩng đầu lên, lại thấy cô đã ra khỏi cửa, còn Nguyễn Bá Nam nhìn ông nhẹ gật đầu.

Lòng ông nhẹ xuống đôi chút.

Ông mong mình vẫn còn cơ hội để có thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra... Cho biết bao người phụ nữ.

Đón xem phần 1 của truyện: "Cửu Băng Hà Em Là Thần Chết Của Tôi!"

Link: http://santruyen.com/cuu-bang-ha-em-la-than-chet-cua-toi.html

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương