Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9 Có Lẽ Đã Quên

Chương 9 Có lẽ đã quên

Căn phòng chìm trong màu trắng, nắng sớm nhẹ hắt vào ô cửa sổ nhỏ, những chú chim nhỏ đậu trên khung cửa trắng liên tục cất tiếng hót.

- A... - Những ngón tay thon dài thẳng tắp lùa ra sau gáy, hai mắt nheo lại một cái, sau đó bàn tay di chuyện dần lên trán, sau đó lùa nhẹ vào mái tóc đen.

Đôi mắt lưu ly đen tuyền phát hiện có điều gì đó không ổn, cặp mắt sắc nhọn liếc nhìn xung quanh.

Người này... Hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Dựng thẳng người dậy, bàn tay kia không chần chừ rút kim chuyền ra, chợt phát hiện đầu mình lúc này choáng váng nhức nhối, đến nỗi như có cái búa liên tục gõ vào đầu.

Đến khi cơn đau đã qua, anh đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bầu trời xanh không gợn mây, nắng vàng nhẹ nhàng hắt vào căn phòng, khiến căn phòng trắng tràn đầy ấm áp.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, anh lập tức đảo mắt nhìn.

Một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi đang bê cháo vào. Nhìn thấy anh, đôi mắt người phụ nữ rơm rớm mắt.

- Thanh Mẫn... Cuối cùng... Con đã tỉnh... - Bà Triệu cho dù xúc động đến mấy vẫn bình tĩnh đặt tô cháo lên bàn, sau đó nắm lấy bàn tay anh, bà nghẹn ngào.

- Thanh Mẫn... Mẹ...

Chợt bà phát hiện ra, người con trai của bà lâu đã không gặp, đến khi gặp lại nhìn bà dửng dưng, không chút tia ấm áp, trước kia không hề có chuyện này.

Trước kia là con trai bà không biểu hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng thật sự bên trong lại rất yêu bà, lúc nào ra ngoài cũng mua đồ giúp bà, thỉnh thoảng còn tặng quà cho bà nữa.

Đôi mắt đó đáng lí là rực rỡ, là ấm áp.

Nhưng giờ đây, nó thật hờ hững, bà không thể hiểu, rốt cuộc...

Nghĩ đến lời nói của bác sĩ khi bà và ông Triệu vừa mới đến đây, bà suýt ngất, cũng may có ông Triệu đỡ bà vào nghỉ ngơi nhưng trông ông có vẻ nghiêm trọng, khuôn mặt cau lại trông thấy.

Bà vẫn nhớ mà!

Chỉ có điều bà vẫn không thể tin được điều đó lại có thể xảy ra đối với con trai bà.

- Thanh Mẫn... - Bà gọi tên anh, nước mắt bà chảy ra ngoài.

Đôi mắt kia vẫn nhìn bà chăm chú, sau đó, phải thật lâu sau anh mới mở miệng, chất giọng rất nhạt nhẽo, điệu bộ của anh lại vô cùng bình thản:

- Bà là mẹ tôi?

Anh nhìn chằm chằm lên sợi dây chuyền mình đeo trên cổ, một cảm xúc mềm mại nào đó chạm vào trái tim đồng thời cơn đau xé thịt cũng tung ra từ đó.

Nó... Ở đâu ra?

Ô tô dừng ở biệt thự trắng, xung quanh biệt thự trồng toàn bộ là hoa hồng nhung, nở hồng cả một vườn.

Hàn Thập Luân ngạc nhiên đến nỗi mắt sắp lòi ra, mắt ông không ngừng đảo qua đảo lại đánh giá, sau đó nhìn người ở phía trước dò hỏi:

- Căn biệt thự này... Rốt cuộc là...?

Khí lạnh từ phía trước truyền đến, chạy dọc sống lưng rồi dồn lên não bộ:

- Của tôi. - Châu Lệ Băng vẫn mạch lạc như thế, giọng nói rắn chắc kiên quyết, hơn nữa ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm để ý đến ông.

Lần này, Hàn Thập Luân thật muốn đập đầu xuống đất, tâm trạng hỗn loạn:

- Bà ấy... Bà ấy... Lấy người khác rồi sao?

Cô quay người nhìn ông, cho dù là ngoài mặt sắc lạnh nhưng đôi mắt đen lại mềm yếu, người cô run lên:

- Bà ấy chỉ yêu một mình ông!

Ánh mắt người đàn ông mềm mỏng thấy rõ, tuy vậy, khuôn mặt kia vẫn là sự nghiêm nghị luôn có.

Mạc Đỉnh đi cùng hàng với ông mở miệng mỉm cười:

- Bác, bác đừng để ý, Băng Băng từ trước đến nay đều như thế, rất cố chấp, bên ngoài như vậy nhưng bên trong lại rất yếu mềm, thật ra cậu ấy rất yêu bác.

Hàn Thập Luân nhìn cô gái xinh đẹp đang đi cùng mình, chợt ông phát hiện ra điều gì đó trên khuôn mặt cô, giọng ông có vẻ lắp bắp:

- Vậy... Vậy sao? Cảm ơn cháu.

Mạc Đỉnh lại cười, cô gặp người đàn ông này, không biết là gì, nhưng lại dâng lên thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt.

Châu Lệ Băng căng thẳng mở cửa đến nỗi bàn tay run run, Nguyễn Bá Nam vịn nhẹ vai cô mở cửa rồi đẩy cô vào, sau đó nhìn Hàn Thập Luân.

Hai người cùng bước theo sau.

Mùi thức ăn thoang thoảng pha lẫn không khí mát rượi từ điều hòa chạy, khác hẳn với bên ngoài nắng ấm thì bên trong nhà giờ đây mát lạnh.

Nói đúng hơn thì là lạnh...

Hàn Thập Luân đưa tay lên xoa xoa hai bả vai, sau đó nhìn xung quanh mấy lượt, đôi mắt ông ngạc nhiên rồi lại là trầm lắng.

Châu Lệ Băng lúc này đã không thấy đâu, Mạc Đỉnh cũng thoắt cái mất dạng, lúc này Nguyễn Bá Nam nhìn ông, điệu bộ là lịch sự nhưng khí chất lại vô cùng tao nhã, rất quý tộc:

- Bác, có chuyện này con vẫn muốn bác phải đồng ý.

Hàn Thập Luân nhìn người con trai kia, ông khẽ thở dài.

Kiếp trước có phải là ông nợ cậu ta? Có phải ông đã tạo nghiệt nên đến kiếp này mọi thứ, cuộc sống, hạnh phúc của ông đều nằm trong cậu trai trẻ này?

- Dù gì thì con cũng quyết định, chi bằng đừng nói thì hơn.

Nguyễn Bá Nam đứng thẳng người, anh nhếch mép, đôi mắt nâu thẫm đẹp tựa hồ trong tranh vẽ, mái tóc nâu hạt dẻ trong không khí mát lành của căn phòng thổi nhẹ, bàn tay thon dài đưa lên hớt nhẹ tóc nhẹ nhàng, lần này lại nhìn anh trông thật thoát tục, khiến người ta không thể không đắm chìm.

- Chuyện này vẫn nói thì hơn.

Cô từ phía sau ôm lấy người phụ nữ đang còn nấu ăn trên bếp, khuôn mặt bà dạo này tiều tụy đi rất nhiều, cô đau lòng ôm chặt bà vào lòng, cố gắng hít hương thơm trên người bà, nó đúng là liều thuốc an thần cho cô ngay lúc này.

Những tia đau đớn cùng hoảng hốt bất chợt bủa vây lấy cô, cô lo lắng, đôi mắt đen mơ hồ như không nhìn thấy mọi thứ, tất cả như những vùng sương lầy ẩm ướt bao vây lấy cô, khiến cô không cách nào thoát ra được.

Mẹ... Mẹ thật không phải là mẹ ruột của cô sao?

Vậy... Tại sao...?

Tại sao bà lại không nói cho cô biết? Từ đầu đến cuối bà chỉ im lặng, cho dù cô nghĩ là cha cô bỏ bà ra đi bà cũng không có phản ứng gì.

Bà... Là đang nghĩ cho cô sao?

Tận đáy lòng cô, sự khổ sở cùng sợ hãi dằng xé lẫn nhau không chịu bài xích, bàn tay ôm lấy người bà chặt đến nỗi căng cứng nổi gân xanh.

Bà Diệp Hà không nói gì, từ đầu đến cuối bà không nói một câu nào, vẫn là cái thói nhanh nhẹn đâu ra đó, hôm nay bà chuẩn bị thật nhiều món ăn mà bình thường rất ít khi nấu.

Cô ngạc nhiên cũng chỉ mím môi nhìn bà làm, bàn tay đang ôm người bà từ từ buông ra.

Cô cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, âm thanh trong trẻo cao vút:

- Mẹ, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon thế?

Cô nhìn đĩa thức ăn liếm môi.

Lúc này, bà Diệp Hà vẫn im lặng, bà thoáng nhìn cô một cái, ngay sau đó rút ngay ánh mắt về.

- Mẹ, hôm nay mẹ mệt à? - Cô lo lắng hỏi, tại sao bà lại như thế? Rõ ràng là như mọi ngày bà sẽ mỉm cười xoa đầu cô, sau đó sẽ là cử chỉ thân mật đút cho cô ăn thử một món nào đó, sau đó sẽ nhanh chóng dọn ra cho cô ăn.

Không biết là linh cảm hay là chính cô cảm nhận được, mẹ cô đã thay đổi, một người mẹ hiền dịu với cô giờ đã khác rồi.

Bà lạnh nhạt, bà không quan tâm đến cô nữa.

Cô sợ hãi, sợ bà muốn rời xa cô, cô không muốn như vậy, cô chỉ có mình bà ở trên đời này, nếu như bây giờ bà không còn yêu cô nữa, cô chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Không phải tất cả những điều cô làm đều là vì bà sao?

Cô không muốn bà như vậy... Không muốn... Không muốn chút nào...

Châu Lệ Băng biến sắc mặt, cô cười cười như không có chuyện gì, lại giúp bà một tay:

- Mẹ... Để con giúp mẹ!

Nói xong cô bưng đĩa cá ra ngoài, người cứ cứng đờ ra, đôi mắt vô hôn đến lạ.

Xoảng!

Tiếng đĩa đổ vỡ, cô giật mình nhìn đĩa cá không biết từ lúc nào đã rơi xuống, cô đang nghĩ đến... Có khi nào bà đã biết hết nên mới như vậy?

Cô cắn môi nhặt từng mảnh vỡ nhanh chóng, cô mong sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô ngay lúc này.

Bước chân đó chầm chậm bước tới, cô không hề mảy may đến sự bất thường của không khí xung quanh dường như đang tăng cao.

Xẹt! Một mảnh vỡ nhỏ đâm vào tay cô rạch một đường dài, cô giật mình định lôi khăn tay ra thì có một bàn tay nhẹ nhàng cầm tay cô lên, sau đó cẩn thận lấy giây trên người lau.

Tim cô ngừng đập, khuôn mặt này...

À không phải, là cái sự dịu dàng này, cái thứ ấm áp này đang cố gắng sưởi ấm trái tim đang dần tan vỡ của cô.

Đôi mắt đen thẫn thờ nhìn anh, trong đôi mắt đó là sự trống rỗng vô hồn, cô không suy nghĩ được gì nữa.

Mọi thứ... Như đang đảo lộn vậy.

Mẹ cô...

Châu Lệ Băng cắn răn không để cho mình phát ra tiếng rên khẽ, cô tiếp tục nhặt mảnh vỡ nhưng bàn tay to lớn kia lại kéo cô qua một bên, đôi mắt nâu thẫm chăm chú nhìn mảnh vỡ, bàn tay đẹp đẽ kia dần dần nhặt từng thứ từng thứ.

Dường như... Anh không hề chú tâm đến việc là một người tôn quý như thế nào, cho dù bây giờ anh đang nhặt mảnh vỡ, công việc anh không bao giờ đụng đến nhưng trông anh vẫn không thoát khỏi vẻ đẹp tà mị cùng tôn quý.

Nhưng hiện tại bây giờ, Châu Lệ Băng không hề để ý đến bất kì vẻ đẹp nào ở anh vì mọi thứ bây giờ hoàn toàn không thuộc vào tầm mắt của cô.

Cô đờ người như vậy... Thật lâu...

Mạc Đỉnh đứng ở một góc, cô nhìn Châu Lệ Băng, cơn đau âm ỉ đang dần hình thành một ngọn lửa.

Châu Lệ Băng không biết, trong phòng bếp, ánh mắt đau thương kia như xoáy sâu xuống vực, toàn bộ lí trí đã chết từ lâu.

Bình luận truyện Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chi Ri Đại Đại Ngốc
đăng bởi Chi Ri Đại Đại Ngốc

Theo dõi

Danh sách chương