Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 10

Jack mở cửa bước vào. Cảm giác thân thuộc quá. Jack nhìn quanh như kiếm tìm ai đó. Bỗng nhiên Jack nghe có tiếng động sột soạt. Cậu đến gần và rồi ngày ấy thực sự quay về, khung cảnh như được tái hiện lại:
“Chị đang làm gì vậy?”

Emily quay lại nhìn Jack, lúng túng:
“Ờ!... Chị đang tìm hàng mẫu. Không biết nó nằm ở đâu rồi.”

Jack của năm mười bảy tuổi hiện về trước mắt, một cậu bé ngây ngô và đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Jack gặp Emily. Ngay khi cô vừa quay lại nhìn Jack thì cậu như bị hớp hồn bởi khuôn mặt và ánh mắt dịu dàng ấy. Chàng thiếu niên Jack năm ấy đã phải lòng Emily như vậy, một tình yêu trong sáng và đẹp biết bao.
“Em chưa thấy chị bao giờ. Chị là nhân viên mới à?”

Emily gật đầu: “Ừ! Chị mới vô làm ngày thứ ba. Còn em? Em làm gì ở đây?”
Rồi bỗng Emily nở nụ cười thật dễ mến nhìn sang chú chó bên cạnh Jack
“Em cún này của em à? Nhìn nó ngoan quá, không cắn chị nữa nè.”
Jack vui mừng khi có người cũng thích chó của cậu
“Nó tên là Amy, Akita Inu thuần chủng.”

Emily rón rén lại gần Amy : “Chị vuốt nó được không?”
“Được, nó không cắn chị đâu, phải không Amy?”
Amy vẫy đuôi nhìn Jack rồi ngoan ngoãn cho Emily vuốt ve nó. Amy chỉ nghe lời một mình Jack vì cậu đã nuôi đó sáu năm rồi. Đi đâu Jack cũng dẫn Amy đi làm bạn.
Bỗng nhiên nhớ ra mình còn việc chưa làm, Emily lúng túng:
“Chị phải đi tìm hàng mẫu đã.”

Jack nhanh nhẹn: “Để em giúp chị. Chị đang tìm hàng tên gì? Đèn hay nội thất?”
Emily mải tìm đồ mà quên mất Jack chưa trả lời câu hỏi của cô “ Jack là ai? ở đây làm gì”?
“Chị tìm mẫu của chiếc đèn tháng sau xuất đi USA.”
“Mã số mấy chị?”
“Mã J05556734, mẫu hàng mà khách đặt đợt đầu ấy.”
“Ok”

Jack vui vẻ bắt tay vào giúp Emily, vừa tìm cậu vừa nói:
“Mẫu đèn này chỉ có 2 màu thôi. Màu nâu tự nhiên ở trên phòng mẫu, còn màu nâu đậm thì ở dưới này.”
Emily ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Jack mỉm cười nhưng hai má lúm đồng tiền vẫn hiện lên rất rõ:
“Em còn biết nhiều lắm á.”
Emily cười: “Thế giờ nó nằm ở đâu rồi hả cậu nhóc?”
“Đợi em ba phút”
Nói rồi Jack lục ra được một cái hộp, cậu mở hộp lấy ra chiếc đèn mà Emily đang tìm khiến cô mừng rỡ, trầm trồ:
“ Cây này chắc 100%.”
“ Chính là nó rồi. Cảm ơn em nhé. Để chị chụp hình nó lại đã. À quên, em tên gì?”
“ Jack!” Emily nhắc lại cái tên nghe thật thân thiện và dễ thương.
“ Jack! Chị tên Ngọc Lan. Tên trong công ty là Emily. Em gọi chị là Emily cũng được. Em có cần chị giúp gì không?"

Jack mỉm cười, lắc đầu:
“Không! Em chỉ giúp ba em mở quạt, máy lạnh và chuẩn bị trước để chút nữa đón khách tới thăm quan nhà máy thôi.”
Emily thắc mắc: “Vậy à? Mà ba em là ai?”
“Ba em là......

Jack đang chìm đắm vào khoảnh khắc mơ hồ ấy thì bỗng có tiếng gọi:
“Jack! Em đang làm gì ở đây vậy?”
Jack bừng tỉnh, Emily biến mất. Loan bước nhanh từ ngoài cửa vào phòng trưng bày, giọng đầy lo lắng:
“Chị tìm em nãy giờ đó Jack, sao em lại ở đây?”
“Dạ...” Jack lúng túng:
“Đợi lâu nên em muốn đi vòng vòng xem công ty thôi.”
“Em có sao không Jack?”

Loan lo lắng:
“Em lấy chìa khóa ở đâu vậy? Phòng trưng bày lúc nào cũng khóa mà. Sao em lại vào đây được? Trên văn phòng cũng nói họ không thấy em rời khỏi sảnh chính. Sao em lại ở đây?”
“ Chắc lúc nãy nhân viên không để ý với lại cửa chưa khóa nên em mới đi vào bình thường ạ.”
“ Vậy à? Thật không?”

Jack cố gắng lảng tránh vấn đề:
“Phiền chị nhắc nhở nhân viên nhớ khóa cửa vào nhé.”
“Ừ! Ông Mason đang đợi em trên phòng đó.”
“Dạ. Em cảm ơn chị”
Nói rồi Jack vội vàng bước ra ngoài để tránh ánh mắt tò mò của Loan. Trong lòng cậu vẫn còn thoáng sự lưu luyến và tiếc nuối.

Bình luận truyện CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cao Thị Thanh Tâm
đăng bởi Cao Thị Thanh Tâm

Theo dõi