Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 2

Bà Waston dọn sẵn bữa ăn sáng cho Jack và kiên nhẫn đợi cậu xuống. Jack đã sửa soạn xong và bước thật nhanh xuống lầu. Nhìn Jack trong nhãn hiệu quần áo mà cậu ưa thích thật cá tính. Áo thun của Supreme kết hợp với mũ cùng màu là phong cách thường thấy ở Jack. Hôm nay Jack chọn màu đen. Nhìn Jack bước xuống lầu, đôi mắt của bà Waston nheo lại để nhìn thật rõ dáng dấp của cháu mình, khóe miệng mà mỉm cười. Jack nhanh chóng lại gần ôm và hôn lên má của bà Ngoại:
“Buổi sáng ấm áp nhé Ngoại”

Chưa kịp để bà Ngoại vuốt ve thì Jack đã ngồi xuống bàn. Bà Waston dù đã quen với hành động này của Jack nhưng vẫn không tránh được tổn thương.
“Bộ quần áo này rất hợp với cháu, Jack của ta thật có khiếu thẩm mỹ giống như…”

Đang nói bỗng nhiên bà ngập ngừng đến ngẹn ngào và Jack phần nào cũng hiểu được Ngoại cậu muốn nói gì. Jack lập tức tiếp lời
“Ngoại ăn sáng đi kẻo nguội”

Jack buồn nhưng vờ như không có chuyện gì. Ngoại đưa tay lên gỡ chiếc mũ của Jack xuống và xoa đầu cậu:
“Để ta xem, cháu trai của ta càng lớn càng đẹp trai thế này đây”

Jack mỉm cười gượng gạo cho Ngoại của cậu vui rồi lại cúi mặt xuống và ăn cho xong bữa sáng. Không khí vẫn không thay đổi. Bà Waston lặng lẽ nhìn Jack:
“Hôm nay cuối tuần, Jack có việc gì không cháu?” Bà Waston nhẹ nhàng hỏi Jack.
“Cháu định sẽ đi đến triển lãm ở trường, có gì không Ngoại?”
Bà Waston chần chừ nhìn Jack
“Jack đến gặp bác sĩ với Ngoại hôm nay được không?
“Cháu mới nói chuyện với bác sĩ qua Skype tối qua”
“Nhưng bà muốn Jack gặp trực tiếp bác sĩ “ Bà Waston cố gắng thuyết phục Jack nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời
“Cháu vẫn thường xuyên nói chuyện với bác sĩ, nếu có vấn đề gì thì bác sĩ đã hẹn gặp, cháu ổn”
“Nhưng ta rất lo cho cháu, Jack đi với bà gặp bác sĩ khác được không” Bà Waston nhìn Jack đầy tha thiết nhưng cậu lại bắt đầu phản ứng
“Cháu chỉ cần một người là đủ. Cháu sẽ đi gặp bác sĩ với Ngoại nhưng sẽ không gặp ai khác ngoài bác sĩ ba đã chọn.

Bà Waston thở dài “Nhưng… thực sự Ngoại không còn tin bác sĩ của Jack nữa”
“Tại sao?” Jack nhai chậm lại
“Chẳng phải ông ấy đã theo dõi cháu suốt 10 năm qua sao?
“Nhưng ông ta đã không còn hiểu tình hình của Jack nữa. Ta muốn biết tại sao đêm cháu lại bất tỉnh trong phòng tranh”

Jack bỏ dao và dĩa xuống bàn“ Cháu đã làm tất cả theo ý Ngoại, kiểm tra sức khỏe mọi thứ bình thường. Phòng tranh là nơi riêng của Jack. Cháu chỉ ngủ quên”
“Sao Jack không chịu mở lòng với Ngoại? Ta là người yêu thương cháu nhất kia mà?
Jack không nhìn bà Ngoại của mình mà cúi xuống “Xin lỗi Ngoại, cháu đang cố gắng”

“Nếu Jack không muốn đi gặp bác sĩ thì Jack phải đồng ý với Ngoại. Hãy bỏ hết những bức tranh có liên quan đến đứa con gái ấy đi”
Câu nói của bà Mason đã chạm vào trái tim đang tổn thương của Jack:
“Chúng ta dừng ở đây thôi, cháu phải đi đến triển lãm”

Jack muốn thật nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này bởi vì cậu không muốn ai nhắc đến cô gái ấy vì có thể nó sẽ khiến tim cậu nhói lên thêm một lần nữa.
“Đứa con gái đó đã khiến Jack đau khổ đến nhường nào. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa chịu buông tha cho Jack.

Bà Waston có ác cảm với cô gái đó vì cô ấy đã cướp mất linh hồn cháu trai của bà. Đôi mắt Jack dần đỏ lên vì giận bà Ngoại.
“Làm ơn đừng nhắc đến Emily nữa, chị ấy đã chết rồi, hãy để cho chị ấy yên”

Bà Waston vô cùng bất lực trước sự đau đớn của Jack. Jack lấy mũ đội lên đầu rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, để lại bà Ngoại của mình đứng đó trong sự hụt hẫng.
Nhìn Jack bỏ đi không lời chào tạm biệt đôi mắt bà Waston đỏ lên vì tổn thương và giận dữ. Từ từ ngồi xuống bàn, bà nắm chặt hai tay và lẩm nhẩm:
“Đứa con gái đã hại cuộc đời của cháu ta. Ta phải làm gì để loại bỏ ám ảnh của cô ra khỏi thằng bé? Cô đáng chết cả ngàn lần, Emily.

Bà Waston vừa dứt lời thì có một tiếng động lớn phát ra từ phòng của Jack. Lúc này Jack đã lên xe rời khỏi nhà.
“Có chuyện gì vậy? bà Waston lớn tiếng hỏi người giúp việc
“Thưa bà, bức chân dung cô gái trong phòng của cậu Jack bị rơi vỡ xuống đất”

Cô giúp việc hớt hải chạy xuống với vẻ mặt lo sợ. Bà Waston bình tĩnh bước lên phòng Jack. Từ cửa sổ nhìn vào phòng bà thấy bức tranh Emily mà Jack vẽ rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Waston đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bức vẽ đang nằm dưới đất:
“Ta sẽ làm tất cả để khiến cô biến mất hoàn toàn khỏi Jack! Ta hứa”
Nói rồi bà Waston quay đi và rời khỏi đó.

Bình luận truyện CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cao Thị Thanh Tâm
đăng bởi Cao Thị Thanh Tâm

Theo dõi