Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 3

Hôm nay bà cứ thấp thỏm lo âu và rồi bà quyết định đến gặp bác sĩ tâm lí của Jack. Bà dần nghi ngờ vào chuyên môn của bác sĩ và muốn kiểm chứng tình hình hiện tại của Jack. Thật may hôm nay bác sĩ Hoàng có ở nhà. Ông chính là người đã theo dõi Jack suốt mười năm qua. Đối với Jack, bác sĩ Hoàng cũng có thể coi là một người thân.

Sau khi mời bà Waston ngồi xuống, bác sĩ Hoàng điềm tĩnh chào hỏi:
“Chào bà Waston, tôi có dự cảm là bà sẽ đến và tôi cũng muốn báo cáo tình trạng của cháu bà”
Bà Waston ngồi xuống, đặt túi xách sang bên cạnh và tiếp lời bác sĩ:
“Xin lỗi bác sĩ vì tháng trước không thể đến trao đổi về cháu trai của tôi. Tuy nhiên tôi không thấy bất cứ phản ánh nào của bác sĩ về tình trạng của Jack.

Bác sĩ Hoàng vẫn điềm tĩnh trả lời:
“Có phải bà đang nghi ngờ vào khả năng của tôi?”
Bà Waston không chút đắn đo“ Bác sĩ đã theo dõi Jack nhiều năm qua. Gia đình tôi rất cảm kích sự giúp đỡ này. Sẽ không có người bác sĩ nào có thể tận tâm với Jack hơn bác sĩ.
Bác sĩ Hoàng gật đầu:
“Bà Waston, tôi biết bà đang nghĩ gì, nhưng nếu bà đã tin tôi, xin hãy tiếp tục giữ lòng tin ấy. Tôi muốn thông báo với bà rằng cháu trai của bà đã hoàn toàn bình phục và có thể sống như một người bình thường.

Bà Waston kinh ngạc “ Jack đã bình phục? Không thể có chuyện đó.”
“Tại sao bà lại không tin cháu mình chứ?”
Bà Waston lắc đầu“ Tôi quan sát Jack mỗi ngày. Jack rất hay mất tích vào mỗi buổi tối và khi mọi người phát hiện thì thằng bé đã bất tỉnh trong phòng tranh của nó. Nếu Jack đã bình phục thì tại sao thằng bé vẫn không chịu mở lòng với mọi người.

“Bà Waston, xin bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói” Bác sĩ trở nên nghiêm nghị và trấn an bà Waston
“Bà có chắc rằng bà là người hiểu Jack nhất?
Bà Waston sững sờ vài giây rồi trả lời:
“Tôi là người gần gũi thằng bé nhất, Jack đã không còn ba mẹ và anh chị em cũng không có. Đó là lý do tại sao thằng bé lại mắc căn bệnh trầm cảm tồi tệ đó.
“Xin bà đừng coi Jack là một đứa trẻ nữa bà Waston. Tôi phải nhắc lại với bà cháu trai của bà đã 20 tuổi và cậu ấy đã là một chàng thanh niên chững chạc”
“Ý bác sĩ là sao?” Bà Waston cảm thấy câu nói của bác sĩ thật khó hiểu
“Tôi có thể dùng cả danh dự của mình để khẳng định với bà rằng Jack đã không còn bị trầm cảm như mọi người vẫn nghĩ”

Bác sĩ Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang bối rối của bà Waston
“Jack không bị trầm cảm mà Jack đang bị tổn thương”
Bà Waston vẫn lắc đầu: “Tôi không hiểu bác sĩ nói gì cả. Rõ ràng thằng bé bị tổn thương mới dẫn đến trầm cảm”
“Bà đã hiểu lầm rồi, tổn thương của một cậu bé mười tuổi không giống với tổn thương của một chàng trai hai mươi tuổi”

Bà Waston bắt đầu căng thẳng, Bác sĩ vẫn rất bình tĩnh:
“Cú sốc cách đây mười năm khiến Jack bị trầm cảm đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ cháu bà đang phải đối diện với một nỗi đau khác”
Bà Waston nhìn bác sĩ Hoàng với ánh mắt sắc bén
“Bác sĩ đang nhắc đến Emily?”

Bác sĩ Hoàng như đang cố dò xét gì đó từ bà Waston:
“Bà không cảm kích Emily? Cô ấy đã khiến Jack vượt qua nỗi đau mất người thân và khiến cậu ấy thay đổi hoàn toàn?”
“Không!”Bà Waston thẳng thừng đáp
“Cô ta mới chính là nguyên nhân khiến Jack trở nên thế này. Cô ta đã hại cuộc đời Jack thảm hại hơn trước.
“ Jack không thảm hại hơn trước, Jack chỉ đang trưởng thành mà thôi” Bác sĩ Hoàng cố gắng giải thích với bà Waston
“ Bà có suy nghĩ không tốt về Emily vì bà không thấy được những gì cô ấy làm cho Jack. Bà yêu thương Jack hơn ai hết, tôi hiểu. Nhưng xin đừng ích kỷ bởi vì Jack cần nhiều hơn như thế. Jack cần có bạn, cần có người hiểu cậu ấy và bà biết không điều bà không thể chấp nhận đó chính là việc Jack đã yêu Emily- một thứ tình cảm nam nữ mà người thân không thể mang đến cho Jack.

Bà Waston mất bình tĩnh và đứng vụt dậy: “Đó không phải tình yêu, cháu tôi khi ấy còn nhỏ, nó đang bị bệnh và nó cần được điều trị”
“ Không, bà Waston khi Emily bước vào cuộc đời Jack khi ấy cậu ấy đã 17 tuổi, Jack nảy sinh tình yêu nam nữ không có gì là lạ cả.”. Bác sĩ Hoàng cố gắng giải thích để bà Waston chấp nhận sự thật
“Chính vì suy nghĩ của mọi người áp đặt lên Jack rằng Jack còn nhỏ, Jack bị trầm cảm, Jack không bình thường mới khiến cậu bé không thể mở lòng được. Không ai có thể phủ nhận được khoảng thời gian Jack ở bên cạnh Emily, cậu bé đã thay đổi thế nào”

Bà Waston vẫn lắc đầu, bác sĩ Hoàng vẫn kiên nhẫn:
“Nếu bà cứ nghĩ rằng Emily tiếp cận Jack vì tiền thì bà sẽ không bao giờ thấy được giá trị của cô ấy trong trái tim của Jack và bà sẽ không có cách nào hiểu được cháu trai mình đang nghĩ gì".

Bà Waston im lặng và bác sĩ Hoàng đứng dậy tiến về phía ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp rất lớn.
“Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy những điều tôi nói là thật”
Sau đó ông đem chiếc hộp đặt lên bàn và mở ra. Trong chiếc hộp có chứa rất nhiều những bức tranh của Jack vẽ và cả những hình ảnh được chụp lại.
“ Đây là những bức vẽ tôi đã lấy tại nhà riêng của ông Khiêm ở Việt Nam, còn có cả những tấm hình mà Jack chụp lại. Bà có thể chưa thấy nó”

Bà Waston như bị bác sĩ thuyết phục, bà nhìn vào những bức tranh trong chiếc hộp ấy với sự ngỡ ngàng.
“Bà đã bao giờ thấy Jack vui cười hạnh phúc như trong tấm hình này chưa bà Waston? Nếu không dành thời gian để xem hết những bức hình này thì bà sẽ không bao giờ biết được Jack đã thay đổi và trưởng thành thế nào trong thời gian ấy. Nhưng quan trọng nhất bà sẽ hiểu ra tại sao Jack lại trở nên kì lạ như hiện nay”

Bà Waston như rung rung nước mắt khi nhìn vào tấm hình Jack đang ôm chú cho Amy và cười tươi dưới ánh nắng vàng. Đã mười năm nay bà không được nhìn được nghe thấy tiếng cười của Jack kể từ khi con gái bà qua đời. Tình yêu dành cho con gái lớn bao nhiêu giờ dành hết tất cả cho Jack khiến bà Waston trở nên ích kỉ, chỉ muốn giữ Jack cho riêng bà. Một giọt nước mắt của bà Waston rơi xuống.
“Xin bà hãy chấp nhận rằng Jack đã trưởng thành và để cậu ấy tự do. Jack không còn bị bệnh nữa”
“Vậy thì tình trạng hiện giờ của Jack là như thế nào hả bác sĩ? Jack thường bị bất tỉnh trong phòng tranh không sử dụng chất kích thích".

Bác sĩ Hoàng bỗng trầm lặng vài giây rồi trả lời:
“Thật ra Jack đã kể cho tôi nghe tình trạng của cậu ấy. Chính tôi đã khuyên Jack đi làm xét nghiệm nhưng kết quả đều âm tính cho thấy sức khỏe của Jack không có vấn đề. Tôi đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Nhưng tôi buộc phải đưa ra giải pháp để cứu Jack khỏi tình trạng này”
“Bác sĩ cứ nói”
“Có lẽ những biểu hiện kì lạ của Jack nằm ngoài ý thức của cậu ấy”. Bà Waston lúc này đã toàn tâm lắng nghe lời bác sĩ Hoàng

“ Do không thể quên được hình ảnh của Emily khiến cậu ấy bị dằn vặt. Jack đã chia sẻ rất nhiều rằng cậu ấy nhớ Emily đến gần như phát điên. Hình ảnh của Emily xuất hiện trong mọi giấc mơ của Jack.
“Tôi phải làm gì với cô ta đây? Cô ta đã chết rồi nhưng vẫn không buông tha cho Jack”
“Xin bà đừng làm gì cả. Hãy để Jack tự giải quyết vấn đề này. Jack chia sẻ rằng chỉ khi nào nhận được sự tha thứ của Emily thì cậu ấy mới có thể thanh thản được.
“ Jack làm gì có lỗi với cô ta? Chính cô ta mới là người làm tổn thương Jack”

Bà Waston tỏ ra có ác cảm với Emily. Bác sĩ Hoàng cố gắng thuyết phục
“ Dù gì Emily cũng đã không còn nên chỉ cần Jack cảm thấy thanh thản thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Jack có nói với bà rằng cậu ấy muốn trở lại Việt nam trong kì nghỉ hè tới không?
“Trở về Việt Nam?” Bà Waston vô cùng ngạc nhiên:
“Để làm gì? Nơi đó sẽ khiến thằng bé tổn thương thêm một lần nữa.”
“Xin đừng ngăn cản Jack, cậu ấy cần tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Hãy tôn trọng Jack như một người bình thường.”

Những lời nói của bác sĩ Hoàng như chạm vào trái tim của bà Waston. Khác với phản ứng lúc nãy, bà chỉ ngồi yên và nhìn ngắm những tấm ảnh của Jack trước đây. Thi thoảng lại xuất hiện một tiếng nấc ngẹn ngào và vài giọt nước mắt vội rơi xuống. Cuộc nói chuyện giữa bà Waston và bác sĩ Hoàng kết thúc.

Bình luận truyện CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cao Thị Thanh Tâm
đăng bởi Cao Thị Thanh Tâm

Theo dõi