Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 5

Jack ở bên ngoài tới tận chiều tối mới về. Khi vừa mở phòng, Jack sững sờ khi thấy bức tranh vẽ Emily bị rơi vỡ. Như có điềm báo gì đó không ổn. Jack không cho người giúp việc vào dọn dẹp mà tự mình lặng lẽ gom những mảnh kính bị vỡ vụn.

Buổi tối hôm ấy Jack không xuống ăn cơm, có lẽ cậu muốn tránh mặt bà Ngoại. Bà Waston sợ sự lạnh nhạt của Jack với bà. Bà thấy thật cô đơn và trống trải nếu chỉ vài tiếng đồng hồ không nhìn thấy Jack. Bởi vì khi nhìn thấy Jack bà như được thấy chính con gái của bà. Cô con gái mà bà yêu thương hơn cả bản thân mình đã rời xa bà rất lâu, từ rất lâu rồi.

Bà Waston chuẩn bị một dĩa đồ ăn và một ly sữa mang lên phòng Jack. Bà đứng ngoài gõ cửa nhưng cửa không khóa. Nhìn qua khe cửa, bà thấy Jack đang ngồi buồn bã khuất sau chiếc giường.
“Jack! Ngoại vào với cháu được không?”
“Được ạ!” Jack không quay lại phía cánh cửa mà chỉ trả lời
Bà Waston mở cửa rồi rón rén lại gần Jack.

“Jack! Ta mang đồ ăn lên cho cháu”
Biết rằng đã làm Ngoại của mình phải lo lắng, Jack quay lại nhìn bà Waston:
“Cháu không đói, cháu đã ăn ở ngoài rồi.”
Nói rồi Jack đứng dậy và đặt bức vẽ Emily lên giường. Bà Waston để đồ ăn lên bàn rồi đến ngồi bên cạnh Jack. Bà vòng tay ra phía sau lưng Jack và ôm lấy hai vai cậu:
“Jack yêu quí của Ngoại, bàn tay ta sắp không thể ôm trọn lấy cháu. Bác sĩ nói đúng, cháu ta đã trưởng thành thật rồi.
Jack nhìn bà Ngoại của mình:
“Ngoại đã đi gặp bác sĩ hôm nay?”

“Phải, ta đã đến và trò chuyện với bác sĩ của cháu rất lâu. Bà Waston gật đầu bình thản.”
Jack im lặng. Bà Waston ngậm ngùi quay lại nhìn bức tranh Emily và phát hiện trên giường có rất nhiều bức ảnh trên đó.
Bà chạm vào những tấm hình:
“Đây là những bức hình cháu chụp sao Jack?”
Jack cũng quay lại nhìn rồi gật đầu. Bà Waston cầm lên tấm hình của Emily và chú chó Amy, rồi bà nhìn ngắm:
“Cháu đang nhớ Emily?”
“Rốt cuộc Jack đã yêu Emily nhiều đến bao nhiêu mà cho đến tận bây giờ… cháu vẫn nhớ cô… ấy?”
Đôi mắt của Jack đã ướt long lanh nhưng cậu không khóc mà chỉ gật đầu:
Jack lắc đầu “Cháu không biết nữa. Giống như nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Amy nhiều bao nhiêu thì cháu cũng nhớ chị ấy như vậy”

Từng câu chữ của Jack nhỏ và ngắt quẵng đủ khiến người nghe cảm thấy cậu đang buồn đến nhường nào. Bà Waston đưa đôi bàn tay lên vuốt nhẹ hai má của Jack rồi nắm tay cậu:
“Sao cháu không kể cho ta nghe những gì mà thời gian qua cháu phải chịu đựng? Cứ thế này Ngoại biết phải làm sao?”
Jack buồn bã: “Ai có thể hiểu cho cháu?” Rồi Jack quay lại nhìn bà Ngoại
“Chẳng phải mọi người luôn coi cháu là đứa không bình thường sao?”

“Ta xin lỗi cháu, Jack.’ Bà Waston ôm Jack đau lòng:
“Mỗi lần nhìn cháu buồn bã, tim ta như thắt lại. Cháu là điều quí giá nhất còn lại trong của cuộc đời ta. Chỉ cần thấy cháu vui vẻ, ta sẵn sàng cho cháu tất cả.
Jack lắc đầu: “Jack không có gì và cũng không cần gì cả. Tại sao những người Jack yêu thương đều lần lượt rời bỏ Jack?”
“Đừng như thế Jack” bà Ngoại xoa đầu Jack
“ Cháu còn có ông, bà, bác Mason và chú Alan. Mọi người không thể thay thế ba mẹ cháu nhưng chúng ta là gia đình của Jack. Cháu phải lạc quan, rồi cháu sẽ lại yêu thêm một người khác, ngoài Emily. Rồi Jack sẽ lại hạnh phúc, Jack sẽ có gia đình mới, Jack nhé!
“Jack đã cố gắng quên đi chị ấy, nhưng cháu không làm được” Jack lắc đầu rồi nhìn tấm hình Emily trên tay:
“Nếu một ngày không nhìn thấy chị ấy, cháu sẽ phát điên lên mất”

Bà Waston bất lực trước tình cảm Jack dành cho Emily, cậu bỗng thủ thỉ
“Jack muốn gặp Emily và hỏi chị ấy tại sao mọi chuyện lại như vậy? Chị ấy sao có thể làm thế với cháu rồi im lặng mà chết đi như vậy?”

Bà Waston không thể chịu đựng thêm nữa, bà ôm Jack như ôm lấy một cậu bé nhỏ, bà xiết chặt Jack hơn, rồi bà tự trách mình
“Mẹ cháu hẳn đang trách ta không chăm sóc cho cháu thật tốt. Và cả Emily nữa, cô ấy sẽ không được thanh thản nếu Jack cứ gọi tên và dằn vặt vì cô ấy như vậy”
“Emily đến tìm Jack. Chị ấy muốn gặp cháu.”
Bà Waston ngỡ ngàng, bà buông Jack ra như không tin vào đôi tai mình nữa :
“Sao Jack lại nói như vậy? Emily đã chết rồi kia mà? Chỉ là Jack đã quá nhớ cô ta mà thôi.”

Jack bình tĩnh trở lại:
“Không! Chị ấy thật sự muốn gặp cháu. Chị ấy đang cần cháu giúp đỡ”
Bà Waston nhìn thẳng vào mắt của Jack và hoảng hốt:
“Bằng cách nào? Jack giúp Emily như thế nào?”

Jack nhìn thẳng vào góc tường : “Cháu biết Emily muốn gì, có lẽ đây là tâm nguyện cuối cùng của chị ấy” Và rồi cậu quay lại nhìn bà Ngoại”
“Nếu Emily có thể vui và thanh thản thì cháu mới có thể sống mà vui được”

Bà Waston lắc đầu tuyệt vọng:
“Jack, cháu định làm gì? Nói cho bà nghe được không?”
“Bà hãy tin và đừng ngăn cản cháu. Chỉ thế thôi bà đã giúp cháu rồi.

Bà Waston trả lời Jack với giọng nói đầy bất lực
“Không lẽ cháu quyết định về lại Việt Nam để gặp Emily. Đừng, Jack, nơi đó sẽ làm cháu tổn thương thêm một lần nữa.”
Jack lắc đầu: “Cháu đã hèn nhát bỏ đi và cố trốn tránh mọi thứ, nhưng đó không phải là cách có thể cứu cháu ra khỏi địa ngục này. Cháu thật sự muốn được giải thoát. Cháu thật sự rất mệt mỏi.”
Jack quay lại nhìn bà Waston với ánh mắt kiên định:
“Nếu bà muốn Jack có thể sống lại thì xin bà đừng ngăn cản cháu. Nỗi đau lớn nhất đã trải qua rồi thì còn gì khiến cháu đau đớn hơn thế nữa.”

Những câu nói dứt khoát của Jack khiến bà Waston bàng hoàng. Bà dần tin vào lời bác sĩ Hoàng rằng Jack đang trưởng thành và là một chàng trai có trách nhiệm. Jack thật sự không muốn lún sâu vào đau khổ. Bà Waston đã không còn cách nào khiến Jack quên Emily trong suốt hai năm qua. Có lẽ cách tốt nhất là để Jack tự giải thoát cho chính cậu.

“Ta sẽ về Việt Nam cùng với cháu.” Bà Waston làm sao nỡ để Jack trở lại Việt Nam một mình khi bà luôn cảm thấy bất an về cậu
“Không! Cháu muốn đi một mình.” Jack kiên quyết từ chối bà của mình.
“Nhưng ta sẽ không yên tâm nếu Jack không có ai bên cạnh”
“Cháu không còn là cậu bé bị trầm cảm ngày đó nữa, “Jack” cần phải trưởng thành và hơn.”

Bà Waston xót xa bởi vì cho dù Jack có lớn và thay đổi thế nào thì trong mắt của bà cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.
“Nhưng bà sẽ rất nhớ cháu, Jack của bà.”
“Cháu sẽ gọi Skype cho bà mỗi ngày. Cháu sẽ về lại nhà của ba cháu ở Việt Nam. Cháu quen sống ở Việt Nam từ nhỏ. Nơi ấy là quê hương của cháu. Nếu gặp vấn đề gì thì cháu sẽ nhờ đến bác Mason. Thế nên bà cũng đừng lo lắng quá.”
“ Cháu sẽ về đó bao lâu?”

Jack ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Có lẽ sẽ hết kì nghỉ hè. Cháu sẽ quay trở lại đây học tiếp đến khi hoàn thành chương trình học.”
Bà Waston ngậm ngùi vuốt tóc của Jack:
“Ta sẽ rất nhớ cháu Jack ạ! Ta sẽ nói với Mason để bác ấy chuẩn bị đón cháu.”
“ Cháu cũng không muốn làm phiền bác ấy nhiều, bác ấy đã quá vất vả và bận rộn vì công ty rồi”
Bà Waston xoa đầu Jack “Khi nào Jack học xong và sẵn sàng, Jack sẽ lại giúp chúng ta quản lý công ty. Đó là công ty của cháu.”

Jack cúi mặt xuống: “Cháu xin lỗi vì không giúp được gì cho bà và bác Mason”
Bà Waston mỉm cười với Jack: “ Không! Bà chỉ cần Jack vui là đủ. Mọi người sẽ chờ cháu!
Jack lặng lẽ gật đầu ngồi im lặng trên giường thật lâu. Sau đó Jack nói với bà Waston:
“Thôi, cũng muộn rồi, bà đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Bà Waston nắm tay Jack thêm một lần rồi đứng lên. Jack ngẩng lên nhìn bà rồi chào tạm biệt:
“Chúc bà ngủ ngon!”
“Ừ. Cháu cũng thế. Cho bà ôm Jack thêm cái nữa nào.”
Bà Waston ôm Jack thêm một lần trước khi rời khỏi phòng của cậu. Jack tiễn bà ra khỏi phòng rồi quay lại chiếc giường đầy những tấm hình của cậu với Amy và Emily. Jack ngả lưng xuống giữa giường rồi cầm một tấm hình lên, nhìn thẳng vào nó, Jack mỉm cười: “Emily! Jack sắp về với chị rồi! Chị có nhớ Jack không?”

Jack đưa tấm hình Emily lên và hôn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy:
“Chị đợi Jack nhé! Hẹn gặp lại Emily.”

Bình luận truyện CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cao Thị Thanh Tâm
đăng bởi Cao Thị Thanh Tâm

Theo dõi