Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 8

Trên xe Mark và Jack nói chuyện với nhau:
“Cậu có bằng lái xe chưa Mark?”
“Có nhưng ở Đài Loan, nghe nói phải đổi ra cái gì đó mới chạy xe ở Việt Nam được. Với lại, ba mẹ cũng không cho mình chạy xe ở đây, chỉ khi nào lén đi đâu đó thì mới tự chạy thôi.”

Jack tỏ ra ngạc nhiên: “Lén đi đâu?”
Mark nháy mắt: “Đi công việc.”
“Thôi! Đừng xạo nữa. Cậu cũng đâu phải dạng vừa đâu.”
Mark lại cười : “Sao bằng cậu được? Chưa biết lái xe đã biết lái máy bay rồi.”
Jack cười gượng, thoáng buồn vì câu nói đùa của Mark:
“Thôi nha! Người ta đã không còn. Cậu còn nói linh tinh coi chừng á.”
Mark bỗng chột dạ:

“Mình đùa thôi mà! Emily cũng đừng giận nhé!”
“Biết đâu chị ấy cũng ra đón mình.” Jack nói trong vô thức mà không để ý đến Mark và chú bảo vệ:
“Emily không thích ai nói chị ấy vậy đâu”
Mark giật mình trước câu nói vu vơ của Jack: “Đừng đùa chứ!”
Jack cười khẩy: “Cũng biết sợ hả?”
Mark bỗng cảm thấy có gì đó khiến cậu lạnh cả sống lưng. Mark nhận ra mình vô tình đùa giỡn quá trớn rồi:
“Thôi! Mình sai rồi, xin lỗi nhé.”

Nói rồi Mark nhìn lên gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt sợ hãi, lung túng của chú tài xế, anh chàng đã hiểu chuyện và cố gắng trấn an:
“Chú cứ chạy từ từ nhé! Đảm bảo an toàn cho Jack nữa đấy.”
Jack thản nhiên nhìn lên và thấy khuôn mặt của chú tài xế qua gương:
“Ấy! Chú ấy vẫn là tài xế cũ của nhà cậu phải không?”
“Ừ! Còn nhớ luôn hả?”
Jack gật gật:

“Nhớ chứ”
Mark như nhớ ra điều gì đó:
“Này Jack! Lúc trước chú tài xế cũ của ba cậu có nộp đơn xin việc ở công ty mình.”
Jack ngạc nhiên:
“Vậy hả? Rồi sao?”
Mark thở dài:

“Ba mình không nhận. Hỏi thì nói là công ty đủ tài xế rồi. Mà thật ra vẫn chưa đủ. Mình định giới thiệu chú ấy cho người quen thì bỗng dưng liên lạc không được.”
“Chắc mọi người không quen làm việc với bác Mason, dù gì cũng bất đồng ngôn ngữ.” Jack cố gắng giải thích vơi Mark rằng bác Mason của cậu là người Mỹ và ông ấy không hiểu lắm về văn hóa Việt Nam như một người Việt.
“Cũng có thể. Nhưng mà Jack, thật sự mình cảm nhận có nhiều việc rất không rõ rang” Jack lắc đầu, đắn đo:
“Là sao?”
“Mình nghĩ cậu nên dành thời gian tìm hiểu. Vì mình là người ngoài cuộc.”
“Theo cậu, mình nên bắt đầu từ đâu?”

Mark chần chừ rồi nhìn thẳng vào Jack:
“Cậu nên bắt đầu từ bác Mason của câu. Chuyện của Emily cũng vậy, ít nhiều mình nghĩ có liên quan đến bác ấy”
“Sao cậu nghĩ vậy?” Jack thắc mắc
“Thì Emily từng là thư kí cho bác cậu mà. Vậy thì không lý nào bác cậu lại không giúp đỡ Emily khi chị ấy gặp khó khăn.”
“Mark! Người gây ra bất hạnh cho Emily là mình mới phải.”
“Đừng tự trách bản thân nữa. Ở thời điểm đó, cậu đâu phải là Jack của bây giờ.”

Jack ngậm ngùi:
“Cậu nói đúng, tiếc cho chị ấy vì đã liên quan tới một thằng nhóc như mình.”
Mark đập vai Jack an ủi bạn:
“Qua chuyện này cậu trưởng thành lên nhiều đấy, chuyện của cậu với Emily là do duyên phận, đừng đau khổ nữa. Cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của chị ấy đó là trở thành một người đàn ông đúng nghĩa.”
“Emily sẽ không bao giờ thấy được điều đó.” Đôi mắt Jack long lanh nhìn ra ngoài cửa xe:
“Không! Chị ấy sẽ thấy sự cố gắng của cậu. Cố lên.”

Không khí trong xe bỗng trầm lại, khoảng nửa tiếng sau xe đã dừng trước công ty của ba Jack:
“Đến nơi rồi Jack! Mình cũng vào chào bác cậu một tiếng.”
“Ừ”

Bình luận truyện CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cao Thị Thanh Tâm
đăng bởi Cao Thị Thanh Tâm

Theo dõi