Tùy Chỉnh
Đề cử
Chỉ cần tin tưởng anh

Chỉ cần tin tưởng anh

Chương 13 Cám ơn em!

Nó đi khắp công ty để xin việc làm . Tất cả đều từ chối, buồn bã nhìn đồng hồ đeo tay . Đã trễ thế rồi à? Nó bắt xe đến đón thiên long tan trường.
Sau khi đến trường của thiên long, nó đứng trước cổng chờ thiên long ra rồi cùng về.
"Êk ai giống chị của thằng thiên long vậy ? " Hoàng khánh thằng nhóc lúc sáng trêu ghẹo thiên long nói
"Ừ đúng rồi!" Thằng bạn hoàng khánh nói
Hoàng khánh nhếch miệng nghĩ cách trêu ghẹo nó. Vừa đi vừa cười cười thì có 2, 3 người thanh niên bước tới vỗ vai nó rồi cười khằng khặc. Kẻ sờ mặt kẻ nắm tay
"Cho anh ôm em miếng nào!" Kẻ đầu đàn lên tiếng
/Cho chú mượn dù được không?/
Nó vô thức nhớ lại cơn ác mộng năm nào. Sợ hãi lùi về sau
"Sao vậy nhỉ, bị trêu sao không phản kháng?" Hoàng khánh nhìn nó thắc mắc
"Đừng! Tránh ra" nó hét lên sợ hãi ngồi xuống bịt tai lại mà khóc
Những tên đó thích thú làm tới. Bắt đầu sờ soạng nó mặc cho nó khóc hay van xin
Hoàng khánh thấy thế liền chạy đến đánh từng tên một. Lúc đó Thiên long từ xa thấy có nhiều người vây quanh trước cổng trường thì chạy đến xem. Mới biết chị mình bị những tên đó trêu ghẹo. Giận dữ thiên long nhào vô xử từng tên cùng Hoàng khánh
Đến khi mấy tên đó van xin tha thứ thì thiên long ko đánh nữa. Sợ hãi nên cả bọn bỏ chạy toáng cả lên
"Chị không sao rồi!" Thiên long ôm lấy nó an ủi
"Nè chị, sau này bị ăn hiếp phải biết phản ứng lại chứ. Để chúng làm tới như vậy sao ?" Hoàng khánh nhìn nó nói
"Cám ơn em !" Nó nhìn hoàng khánh mỉm cười cám ơn
"Em.... em về đây, chào chị !" Hoàng khánh đỏ mặt cúi chào rồi chạy đi
Thiên long đứng ngơ ngác nhìn thằng lúc sáng còn trêu ghẹo mình bây giờ bày đặt đối xử tốt
-------------- -------'
Ở nhà
"Chị ơi bán tôi cục xà bông!"
"Nghe rồi, của chị...." mẹ nó khôm lấy cục xà bông đưa cho người phụ nữ
"Hehe, nhớ tôi không ?" Người phụ nữ đó chính là Mai lâm , mẹ hắn và là bạn mẹ nó
"Trời ạ cậu về khi nào thế ?" Mẹ nó vui mừng chạy ra nhìn người bạn lâu năm không gặp
"Mới về, mà cậu vẫn bán thế sao ?" Mẹ hắn nói
"Không bán tiếp lấy gì mà sống!" Mẹ nó nói
"Thôi vào nhà uống trà nói chuyện!" Mẹ nó nắm tay mẹ hắn lôi vào trong nhà. Không quên để bảng nghỉ bán ở ngoài
--------------
Ở nơi bố nó làm
"Chà, lâu không về đây rồi mọi thứ khác lạ gê!" Ba hắn đi khắp chỗ trong đó nói
"Ủa, anh về khi nào đấy bạn già ?" Bố nó đi ra nhìn ông nói
"Vừa về là tôi đến chỗ này ngay đấy!" Ba hắn cười nói
"Ơ thế vợ con anh đâu ?" Bố nó nhìn dáo dác
"Bà ấy thì đi tìm chị nhà chứ đâu, còn thằng hạo thiên nó bận bàn chuyện với đối tác nên không đến được !" Ba hắn nói
"Tiếc thật, chắc nó cũng cao lên rồi nhỉ? Hồi đấy bé tý còn mập nữa" bố nó cười nói
"Haha, nó gầy đi nhiều rồi chắc do áp lực công việc đấy!" Ba hắn nói
Luyên thuyên nói chuyện mà quên cả giờ giấc. Cuối cùng cũng kéo nhau về nhà ăn cơm tối vì bây giờ đã 7h30 rồi
-------------"""""""""""---------'--
Ở nơi khác
Hắn nhâm nhi tách cà phê nhìn sấp hồ sơ tuyển nhân viên mà ngao ngán. Chả ai vừa ý hắn cả, bên ngoài cửa cô nàng xinh đẹp lúc sáng đi vào nũng nịu nhìn hắn. Còn hắn chẳng thèm nhìn lấy một lần làm cô tức lắm. Bèn nghĩ cách lại gần ngồi lẻn đùi hắn ưỡn ẹo như con lươn
"Cô đi xuống cho tôi làm việc!" Hắn lạnh lùng nói, lật từng sấp hồ sơ chăm chú nhìn
"Sao anh lại đối xử với em như vậy?" Cô nói nước mắt lưng tròng
"Cửa đằng kia, cô cứ đi thẳng và đừng có xuất hiện trước mặt tôi!" Hắn chỉ tay ra phía cửa
Cô ấm ức bỏ đi, trước khi bỏ đi cô nhìn anh vẻ mặt tức giận suy nghĩ cách làm anh mê muội cô
-------------______________
"Không ngờ cháu thiên băng với nhóc thiên long mau lớn thế đấy!" Ba, mẹ hắn trầm trồ nhìn nó với thiên long nói
"Vâng!" Nó nói xong tiếp tục hướng dẫn thiên long học bài
Ba mẹ hắn nhìn nó rồi nhìn bố mẹ nó e ngại
"Thứ lỗi, sau cú sốc tâm lí con bé dường như ít nói hẳn và ko tiếp xúc với ai ngoài gia đình ra!" Mẹ nó e ngại nói
"Vậy à, thế con bé có làm ở đâu ko?" Ba hắn nói
"Ko ai nhận cả!" Bố nó buồn bã nói
Ba hắn nhìn vợ mình nói nhỏ gì đó rồ bà cười mỉm nhìn nó.
"Anh chị cho con bé đến nhà chúng tôi đi. Công ty chúng tôi đang thiếu nhân viên đấy!" Ba hắn ra ý kiến
"Thật ạ? Thế có được không ạ ?" Mẹ nó vừa vui vừa lo
"Được mà, không tin bạn mình sao ? "Mẹ hắn nói
"À không, nếu được thì còn gì bằng !" Bố nó cười cười
Bàn bạc kĩ lưỡng bố mẹ nó cũng đồng ý cho nó lên nhà sống với gia đình hắn để tiện đi làm. Khi rãnh sẽ về thăm bố mẹ. Vài ngày nữa nó sẽ lên nhà hắn, có lẽ sẽ ít về nơi này hơn.
-----------------///////////----------

Bình luận truyện Chỉ cần tin tưởng anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TÔ Hinh Nhi
đăng bởi TÔ Hinh Nhi

Theo dõi