Tùy Chỉnh
Đề cử
Chỉ cần tin tưởng anh

Chỉ cần tin tưởng anh

Chương 17 Lệ Băng

Sau khi bỏ đi về nhà , Lệ băng tức giận đập phá đồ rồi ngồi khóc nức nở xong lại cười, và lại khóc
"Sao anh đối xử với tôi như thế?" Lệ băng ôm tấm hình hắn mà khóc
"Em yêu anh thế cơ mà! Anh không có chút tình cảm gì với em sao ?" Lệ băng
"Không yêu em sao anh lại cứu em làm gì hảaaaaa....!" Cô hét lên quăng tấm hình hắn vào tường. Cô gục xuống nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ cô yêu hắn quá nhiều , ảo tưởng rằng hắn yêu nó, hy vọng vào tình cảm đó nhiều.
-------- quá khứ 5 năm trước -------
Hắn 15 tuổi đang chạy đến trường. Vô tình đụng phải cô, một người xinh đẹp, là con gái độc nhất của ông Kim.
"A, xin lỗi tôi đang gấp!" Hắn cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng vào trường.
"Cậu ta là học sinh mới sao ? A, bản tên của cậu ấy!" Cô cầm bản tên của hắn nhìn một hồi rồi đi vào trường
Ở lớp S*
Cô đi vào nhìn xung quanh tìm hắn để đưa bản tên.
"Nè cậu gì ơi!" Cô gọi một người đang đi tới
"Gì thế lệ băng ?" Cậu đó nói
"Lớp cậu có ai tên hạo thiên không ?" Cô nói
"À, nếu cậu muốn gặp cậu lớp trưởng lớp tớ thì nên lên thư viện ấy!" Cậu ta nói
Lệ băng nghe xong liền chạy đi lên thư viện. Bất ngờ bị đánh vào đầu một phát mạnh, cô choáng váng ngã nhào xuống đằng sau là điệu cười mang rợ.
Hắn từ thư viện đi ra thấy bản tên mình nằm trên sàn cùng vài giọt máu
"?" Hắn đi theo vết máu dẫn đến phòng y tế . Áp tai vào cửa phòng hắn nghe thấy tiếng của vài người xì xầm
"Tao trước hay mày trước!"
"Tao lớn hơn mày, nên tao trước!" Thằng khác nói
"Nhỏ này nghe nói nhà nó giàu lắm . Làm xong gọi tống tiền bố nó đi! Chắc cũng đc kha khá" thằng tóc vàng nói
"Đc đấy, tù xì xem thằng nào trước..."
Cô mơ màng mở mắt ra hoảng sợ khi thấy 2,3 tên vây quanh
"Lệ băng yêu dấu! Đừng sợ tụi này có làm gì đâu" thằng đeo khuyên ở miệng nói
"Các người định làm gì? Thả tôi ra nếu không tôi nói với bố tôi xử các người đấy!" Cô lùi về sau
"Haha, nói đi. Nhưng không phải bây giờ!" Nói xong thằng đó tóm lấy cô mà đè.
"Cứu tôi với! Có ai không!" Cô hét lên
"Nhét gì vô miệng nó đi ồn ào quá!" Thằng đang ôm cô nói
Cô chống cự nhưng vô ích . Không ai cứu cô cả ! Buông lơi để mặc bọn đó muốn làm gì thì làm. Cô kiệt sức rồi! Đầu đau như búa bổ, cô dần ngất đi
*Xoạch*
Hắn ung dung đi vào nhìn bọn đang định làm hại cô. Hắn đi đến bế cô lên giường y tế, rồi quay sang nhìn bọn đó.
"Mày.. . Mày là thằng nào?" Thằng đeo khuyên run rẫy nói
"Đi đi!" Hắn lạnh lùng nói
"Nó có võ đó! Chạy đi!" Thằng tóc vàng nói rồi kéo cả bọn chạy đi.
Hắn bế nó lên nhìn sau đầu cô rồi lấy bông băng . Băng chỗ bị thương xong hắn lấy viên thuốc giảm đau ở ngăn kéo, rót ly nước đi đến đỡ đầu cô dậy.
"A, cậu..." cô nhìn hắn
"Im lặng uống viên giảm đau đi!" Hắn nói rồi đưa cô viên thuốc và ly nước.
Sau khi cô uống xong hắn lấy ghế ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài
"Mình đã không bảo vệ đc người mình thích rồi! Mình sẽ không để ai bị hại như cô ấy!" Hắn thầm nghĩ rồi nhìn cô. Người vừa nãy nếu hắn không bước vào có lẽ đã bị bọn kia làm hại rồi.
-------------
Ngày hôm sau 3 tên làm hại cô đã bị đuổi học. Và ngày nào cô cũng bám theo hắn cám ơn, cô tỏ tình ...v..v.. nhưng hắn vẫn không nói gì cả
------kết thúc quá khứ--------
Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ vì sao hắn cứu cô? Đã có lúc cô nghe thấy hắn nói về người con gái tên Thiên Băng! Phải rồi , cô nên tìm cô ta. Nghĩ ngợi rồi cô đi đâu đó.
~~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~~
******end chương 17*****
P/s: dạo này mình khá bận nên ít viết truyện. Thành thật xin nhỗi ạ. Hôm nay mình có thể viết thường xuyên lại rồi. Có gì sai sót mong m.n bỏ qua vì lần đầu mình viết truyện nên từ ngữ và cốt truyện có lẽ không đc hay lắm. M.n bỏ qua cho nha ^^

Bình luận truyện Chỉ cần tin tưởng anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TÔ Hinh Nhi
đăng bởi TÔ Hinh Nhi

Theo dõi