Tùy Chỉnh
Đề cử
Chỉ cần tin tưởng anh

Chỉ cần tin tưởng anh

Chương 25

"Mau, làm ly chanh nóng cho con bé!" Ba hắn ns.
"Vâng" Cô Hoa( người giúp việc) gật đầu.
Cô vùng vẫy la hét đòi gặp hắn cho bằng đc mặc cho ba hắn khuyên .
Bên ngoài, hắn vs nó vừa về tới cổng thì nghe có tiếng hét bên trong nhà. Hắn vội đi vào xem đã xảy ra chuyện gì. "Có chuyện gì thế?" Hắn. "May quá con về rồi. Lệ băng nó đòi gặp con đấy!" Ba hắn ns rồi nhường chỗ cho hắn ngồi.
"Cô muốn gì!" Hắn nhìn cô. ""Anh... anh biết em chờ anh lâu lắm ko hả?" Cô ns tay thì ôm cổ hắn nũng nịu.
Nó nhìn thấy vậy nên bỏ lên lầu để lại ko gian riêng tư cho cả hai người. Hắn nhìn theo bóng hình nó đi, vội đẩy tay cô ra mà đuổi theo nó.
"Hức... đến quan tâm em, cũng ko đc sao!" Cô nhìn hắn khuất xa , nước mắt bỗng rơi xuống. Càng yêu hắn bao nhiêu,Cô càng ghét nó bấy nhiêu.
------______
*Bệnh viện*
Thiên long đã tỉnh lại và có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
"Bố, cái anh mà đưa con đến bệnh viện là ai vậy?" Thiên long. "Hình như là tên Gia bảo gì đó!" Bố ns
"Gia bảo là ai ạ? Ko phải anh hoàng khánh hả bố?" Thien long nhăn nhó ns.
"Hoàng khánh à! A nhớ rồi, là thằng nhóc máu me đầy người á? Nó nằm phòng bên kia..." bố ns . "Sao! Anh ấy .. không đc con phải qua xem anh ấy ra sao!" Thiên long hớt hãi chạy đi
"Ơ bố chưa ns xong mà..." bố ngơ ngác nhìn thiên long chạy đi. "Gì thế anh?" Mẹ nó đi vào. "Anh đang ns thằng nhóc hoàng khánh nó đang nằm phòng bên kia ngủ ! Chưa ns xong mà thiên long nó hớt hãi chạy đi rồi!" Bố nó ns. Mẹ nó thì lắc đầu chán nản
Thiên long chạy sang phòng kế bên , vừa vào thì thấy y tá bác sĩ đứng gần giường bệnh
"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi! Cậu ấy đã mất trên đường tới bệnh viện rồi!" Bác sĩ ns.
Thiên long ngã quỵ xuống khi nghe bác sĩ ns vậy. Cậu chạy đến ôm lấy người trên giường bệnh.
"Ơ, cậu nhóc là ai?" Y tá ngơ ngác khi thấy thiên long ôm xác chết khóc.
"Em là... em là em của anh ấy!" Thiên long ns rồi nhìn y tá
"Ra thế! Em ns gđ làm thủ tục nhận xác anh em nhé" ns rồi y tá bác sĩ lui ra ngoài. Trong phòng thiên long vẫn ôm xác chết đó khóc
"Sao lại ra nông nỗi này, bọn đầu gấu đó ....! Chẳng phải lúc đó anh ns sẽ ko sao mà!" Thiên long nức nở ns.
"Ơ Sao em khóc thế?" Đột nhiên cậu lật tấm màn che ở trong phòng ra ns
Thiên long nhìn cậu rồi nhìn xác mà mình ôm nảy giờ ngơ ngác.
"Anh chưa chết?" Thiên long nhìn cậu
Cậu nhìn thiên long rồi bật cười. "Sao anh phải chết chứ?"
"Nhưng bố ns anh dính máu!" Thiên long.
"À chỉ vài vết trầy nhẹ thôi. Mà nhóc khóc vì anh sao?" Cậu đi lại xoa đầu thiên long
"Gì chứ, ko có!" Thiên long giận dỗi bỏ đi
/ Tao là tao thấy mày vs thằng nhóc ko phải ở mức quan hệ anh em kết nghĩa rồi. Mà là một thứ quan hệ xa hơn tình anh em/
Cậu nhìn thiên long thì nhớ lại lời Gia bảo ns. Vội lắc đầu tự nhủ là vô tình thôi.
------________
****
"Thiên băng, mọi thứ ko như cậu thấy đâu!" Hắn chạy theo nó ns
"Sao ? Tôi có nghĩ gì đâu!" Nó ns
"Thật sao? Cậu ko cảm thấy gì sao?" Hắn
"Cảm thấy gì?" Nó chau mày
"Vd như ghen chẳng hạn!" Hắn ns
"Ghen? Sao phải ghen?" Nó trả lời tỉnh bơ
Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi bỏ đi ko thèm nhìn nó. Còn nó khó hiểu nhìn hắn đi mất
----*******
♡3♡

Bình luận truyện Chỉ cần tin tưởng anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TÔ Hinh Nhi
đăng bởi TÔ Hinh Nhi

Theo dõi