Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54: Bí Mật Của Khoa.

Cũng đã hơn 2 tuần hắn không còn là em trai của tôi nữa, cảm giác xa lạ hụt hẫng ban đầu dần lắng xuống, bây giờ chắc chỉ hơi buồn thôi. Mỗi ngày chúng tôi không Skype hay Call Video mấy lần là chịu không nổi, ngủ không ngon. Cuối tuần hắn sẽ ghé nhà tôi thăm bố mẹ, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nào là ở nhà mới hắn không quen, rất nhớ cuộc sống cũ, lại vô cùng cô đơn, chẳng ấm áp như ở nhà tôi. Cảnh tượng như ngày xưa, khi bốn người chúng tôi còn là một gia đình chơi hết mình. Một người có phần hơi cao ngạo như hắn, luôn làm mặt lạnh trong mọi hoàn cảnh mà gặp được bố mẹ là làm nũng còn hơn tôi, tự dưng thấy tôi còn hiền chán. Có vẻ tình cảm với gia đình mới của hắn vẫn chẳng tiến triển được bao nhiêu. Nói chuyện xong, tôi với hắn rủ nhau đi chơi, ăn kem, uống trà sữa, càn quét mấy quán mới hoặc đơn giản chỉ là vào khu vui chơi quen thuộc, ngồi trên ghế đá uống bạc xỉu nhìn dòng người. Cũng khá bình yên nhỉ?

À mà có một chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra, đúng hơn là dở khóc dở cười í. Cái tên hotboy biến thái ấy dạo này cứ lẽo đẽo theo tôi chả hiểu tại sao. Lần nào thấy cậu ta ló mặt ra là y như rằng có kẹo, có bánh, có nước, có bánh tráng, có xoài, mây mây vân vân cho tôi. Vì chuyện này, tôi suýt bị hắn giận mấy ngày. Lúc tôi định trả lại cho cậu ta thì cậu chàng đã phắn đi hồi nào chả biết bỏ lại tôi ngu ngơ như con đần, ôm đống bánh kẹo ấy vào lớp. Ủa có chuyện gì hả ta? Hay mẻ làm gì tội lỗi với tôi nên mẻ định đền bù. Tôi vắt óc suy nghĩ mấy đêm mà chẳng hiểu nổi nên quyết mai sẽ hỏi cậu ta cho ra chuyện. Ôi cái thời cắm trại cuối cấp của tôi sao lại chui đâu ra tên điên loạn này nhể? Khoan đừng nói mẻ có "tình cảm" với mị nha, nố nồ, phải đi dập tắt ngay thôi. Tôi vuốt cằm ảo tưởng.

Đúng giờ ra chơi Khoa lại chặn đường xuống canteen đưa đồ ăn cho tôi nhưng khác mọi bữa đồ ăn có vẻ nhiều hơn nữa cơ. Tôi trố mắt nhìn Khoa, miệng lắp bắp không biết nói gì. Định đi từ chối mà cậu ta lại mang nhiều hơn là sao? Why? Ôi tôi là một cô gái tốt bụng, tôi phải làm gì đây? Phải nói thật thôi, không được để cậu ta ảo tưởng nữa, Hạ ơi, cố lên.

"Ê ông, tui có chuyện muốn nói." - Tôi làm mặt vô cùng nghiêm túc .

"Ô hay, tui cũng muốn nói tí chuyện, ra cầu thang chỗ phòng giáo viên đi." - Cậu ta mặt hớn như cún đổ hết đống trên tay cho tôi rồi ung dung đi trước.

Làm này tôi sahara lời rồi nha, ôm đống bánh cao ngập mặt, tôi toát mồ hôi lạnh rồi dè chừng đi theo. Bọn xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, ơ sao lại lấy ánh mắt đó nhìn tôi gì? Mà nhìn cái cảnh này thì cũng tội thật, cứ như tôi là con tì nữ mang đồ giùm bà hoàng hậu xấu xa ấy. Lúc tới cầu thang mặt cậu ta bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt chứa đầy quyết tâm như trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay Trung Quốc khi nữ phụ muốn xô nữ chính té trên cầu thang, té lòi mãng họng ấy. Vai tôi co rúm lại, rùng mình vì cái suy nghĩ có phần hơi tiêu cực ấy. Tôi có làm gì đắc tội đâu mà sợ quá vậy ta. Bất ngờ, Khoa giơ tay lên trước mặt tôi, tôi giật mình lùi lại sau mấy bước, một bịch bánh trên tay theo nhịp chân rơi xuống. Cậu ta nhíu mày cuối xuống lượm cho tôi rồi nói:

"Bị gì vậy bà nội? Tui có làm gì bà đâu."

"Ông làm tui hết hồn, mà nói gì vậy, nói đi tui còn xuống canteen nữa." - Tôi vờ bình thản, xua hết mấy thứ nguy hiểm trong đầu mình ra.

"À, cái này bí mật đó, bà hứa không nói với ai đi." - Cậu ta lấm lét, đảo mắt qua lại nhìn xung quanh rồi tiến tới gần tôi, nói khẽ, tự dưng da gà da vịt của tôi theo đó nổi lên cho bằng sạch.

"Nè xa xa ra xíu coi." - Tôi đá đá chân nhằm làm cậu ta tránh xa.

"Bà hai ơi, bà ảo tưởng quá đi. Lại đây, chuyện vô cùng nghiêm túc mà." - Khoa bật cười với phản xạ của tôi.

"Đứng xa nói được rồi, ai biết ông sẽ làm gì xấu xa." - Vẫn là nên đề phòng, người ta có câu "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà.

Khoa nhìn tôi với ánh mắt pha giữa khinh bỉ và cười thầm, cậu ta chẳng cần đợi tôi tới gần thì đã tự mình tiến tới, tay bện lại với nhau ra chiều vô cùng bối rối, kiểu như chuyện này rất khó nói, là một chuyện trọng đại, có khả năng thay đổi cuộc đời của cậu ta. Chính cái thái độ này càng làm tôi thêm sợ sệt, hồi hộp muốn chết.

"Tui... tui thích..." - Cậu ta lắp bắp.

Chết bà chưa, cái miệng xúi quẩy, nói đâu trúng đó, cơ mà toàn trúng mấy cái mà tôi không bao giờ mong muốn thôi. Trong đầu tôi, dây nơ-ron thần kinh căng hết mức để nghĩ ra những lý do NHẸ - NHÀNG -NHẤT để từ chối khéo. Ôi bao vốn kiến thức về ngôn tình ngôn lù, những năm tháng cày phim của tôi đâu rồi, whereeeeee? Sao cứ đến giờ phút quan trọng là lại quên béng đi hết thế này?????

"Ế COI CHỪNG TRÁI BÓNG!!!" - Tôi hét lên trong vô thức khi não đã đóng băng. Cạn mợ nó lời rồi Hạ à. Mài quả thật hết thuốc chữa rồi, cái lý do nhảm sh!t để đánh trống lãng này chắc thằng ngu nó mới tin.

Cơ mà có thằng ngu tin thật mấy bạn à! Đó chính là Khoa. Cậu ta nhìn theo hướng tay tôi chỉ, khuôn mặt hồng hồng vì ngại đã được thay thế bằng vẻ mặt ngạc nhiên và kinh hoàng. Hai con mắt cậu ta mở to như con cá thòi lòi, tay giơ lên thủ thế với tinh thần tập trung cao độ sẵn sàng chiến đấu. Tôi không giống Khoa, không ngốc như cậu ta, tôi ngu gì để lỡ cơ hội này, nhanh như chớp tôi phóng ngay xuống cầu thang để chuồn qua lớp hắn. Trong chớp mắt tôi cứ nghĩ mình đã thoát được rồi nhưng KHÔNG!!!!!! Ông trời không bao giờ đứng về phía tôi trong những hoàn cảnh éo le này, và tàn tan, tôi rơi vào một tình cảnh còn éo le hơn nữa.

__________________________________________________________________________________________________

"Ê bà tỉnh chưa bà? Đầu óc có bị gì không? Có chạm mạch gì không để tui biết tui nói với cô y tế!"- Giọng của Khoa văng vẳng bên tai như tới từ một phương xa nào đó.

Tôi ráng mở đôi mắt nặng trĩu ra, ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào mặt làm mắt tôi đau nhức, nhíu hết cả mày lại. Đầu tôi choáng đến mức có thể nghe thấy tiếng ong ong bên trong. What happened? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Mà khoan đây là đâu? Sao lại trắng bóc thế này, còn có mùi thuốc khử trùng.

Tôi dè chừng hướng đôi mắt ra nhìn xung quanh. Và chình ình ngay trước mặt tôi là khuôn mặt mặt lo lắng có phần hơi thái quá của Khoa, khuôn mặt làm tôi nhảy dựng lên ít giây sau khi được diện kiến. Do lùi lại quá lố do giật mình nên tôi va đầu ngay vào thành giường, thêm một nổi đau không thể nói thành lời ập đến. Vẻ mặt bạn Khoa bây giờ còn kinh hãi hơn lúc trước, miệng há hốc ra, tay giơ giữa không trung, ý là định đỡ tôi đấy nhưng không kịp, thôi cũng có ý tốt, xí xóa cho lần này.

Tôi ôm đầu, suýt xoa, nước mắt muốn trào.

"Đây là đâu vậy?" - Tôi hỏi, tay không ngừng xoa đầu, quái lạ chỉ đập đầu vào thành giường thôi mà, sao lại đau thế nhỉ, ối mẹ ơi còn sưng to một cục nữa.

"Phòng y tế." - Khoa bình thản trả lời, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với khi nãy. Chắc thấy tôi bình thường rồi nên thay đổi thái độ chứ gì.

"What? Sao tui lại ở đây?" - Tôi bắt đầu hoài nghi.

"Té cầu thang đến bất tỉnh nhân sự." - Cậu ta nhún vai.

WTF???? Té cầu thang? Cha mẹ ơi từ thuở bé đến giờ, xấp xỉ 17 năm leo cầu thang, tôi còn chưa bị té lần nào, sao bây giờ lại vậy.

Bỗng một tràng ký ức chạy dài như thước phim đen trắng ngày xưa, làm tôi hồi tưởng lại quá khứ. Tôi cẩn thẩn nhớ kỹ, chọn lọc những chi tiết quan trọng. Tôi với Khoa đang nói chuyện ở cầu thang, tôi lừa Khoa, tôi đang cố tìm tìm lối thoát, tôi phóng xuống cầu thang, tôi muốn qua lớp hắn... Ơ bình thường mà, sao té...? Không lẽ...

"Ông xô tui đúng không?" - Tôi chỉ thẳng tay vào Khoa, ánh mắt sắt như dao, tôi lúc này có thể được ví như truyền nhân của Conan ấy nhỉ.

"Điên hả má!" - Khoa hất tay tôi - "Bà chạy nhanh quá, còn khoảng năm bậc nữa là xuống được rồi thì tự vấp chân mình ngã lăn cù chiêng xuống đất, đầu tông vào tường rồi nằm xải lai, bánh văng tung tóe. May cho bà là lúc đó không có ai chỗ cầu thang đấy, không là ăn một cục quê. Bà biết tui léo bà xuống phòng y tế mệt lắm không hả? Cô y tế nói bà bị choáng nên mới ngất chứ không có máu bầm gì hết, thôi lát ra về cứ đi bác sĩ cho chắc."

Cha mẹ ơi, chỉ còn năm bậc nữa thôi mà còn gây ra chuyện, từ này về sau tôi sẽ phải cẩn thận hơn mới được, không bao giờ dám chạy nhảy giỡn hớt nữa đâu.

"Bà không sao rồi thì tui về lớp. Tui gọi Vy rồi đó, có cần tui gọi luôn thằng nhóc kia không?" - Khoa nháy mắt tỏ vẻ thích thù.

"Nooooo." - Tôi từ chối ngay, tôi không muốn hắn lo đâu.

"Vậy thôi tui đi." - Khoa đút tay vào túi xoay người định bước ra cửa. Cái dáng vẻ này thì giống hotboy nạnh nùng rồi này.

"Khoan đã." - Tôi bất ngờ lên tiếng.

Ừm tôi.. lúc nãy có hơi nhát không muốn nghe Khoa nói nên mới bị té đập đầu, mà chưa chắc những gì tôi nghĩ là đúng, lỡ đâu cậu ta không thích tôi mà thích hắn? Không, bỏ, bỏ ngay. Nói chung là lúc nãy tôi cư xử như vậy có phần không đúng nên giờ hơi áy náy, còn hại cậu ta cúp tiết cùng tôi, bỏ công sức ra vác tôi từ trên lầu xuống phòng y tế. Tôi phải có trách nhiệm nghe những gì cậu ta cần nói chứ, nếu không thì không phải tẹo nào. Tôi ngập ngừng hỏi:

"Hồi nãy á, định nói gì vậy?"

"À chuyện hồi nãy hả? Thôi bỏ đi." - Khoa cười trừ, xua tay.

"Nói đi, hứa không chạy nữa đâu." - Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

Khoa thở dài , khuôn mặt bắt đầu hơi đỏ, ều tôi lại bị lạnh sống lưng. Khoa hít một hơi thật sâu rồi tiến gần đến chỗ tôi, môi có phần hơi mím lại. Cái này tôi không điêu đâu nha, nhìn siêu giống một tiểu mỹ thụ đang chuẩn bị tỏ tình với một đại cường công là tôi ấy. Tên này có tố chất làm thụ, ngàn like.

"Tui... thích..." - Lại lặp lại câu nói hồi nãy.

Tôi cố kiềm chế để không hét lên "Có trái bóng kìa" nữa. mà tập trung cao độ nghe rõ từng chữ.

"Lớp trưởng lớp bà..."

Quát đờ heo.

"Bà giúp tui với nha!"

Cái mọe gì vậy chời.

Tôi trố mắt nhìn Khoa, ặc. Câu nói cuối cùng như đang tát một bạt tai vào mặt tôi vì cái tội ảo tưởng ấy. Tôi dụi mắt mình, kiểm tra lại thính lực, lắc lắc đầu mấy cái coi đầu óc mình có bị gì sau khi té cầu thang không? Nhưng không hề, tôi không hề có vấn đề, vấn đề nằm ở cái tên đối diện tôi. Nhỏ lớp trường dữ như chằn, được ví với hơn 100 con sư tử Hà Đông hợp lại có hotboy thích. Má ơi, tin quá hottttttttttt. Hèn chi lúc trước khi biết nhỏ lớp trưởng mượn tập cậu ta, mặt cậu ta có vẻ thỏa mãn lắm, thì ra là vậy.

"Ê Hạ, có sao không? Bà bị shock hả? Còn tỉnh táo không?" - Khoa giơ tay huơ huơ trước mắt tôi kiểm tra.

Nhục chết bà chứ shock nổi gì. Hồi nãy, làm mấy hành động xấu hổ chết được, mong cậu ta không để ý.

"Bà giúp tui được không? Công sức tôi mua đồ ăn cho bà."

À à thì ra là vậy tất cả đống đồ ăn đó là... là... vì cái này... Hạ ới!!! Biết thế ôm một mình ăn cho hết, share cho mấy đứa trong lớp chi không biết.

Tôi còn đang cứng họng thì tiếng nàng Dĩnh Vy đã vang vọng khắp phòng y tế.

"HẠ ỚI. CÓ SAO KHÔNG????"

Kèm theo đó là một đống đứa khác lớp tôi chạy theo, có cả nhỏ lớp trưởng nữa, mặt đứa nào đứa nấy lo lắng vô cùng như thể con của tụi nó té cầu thang ấy. Mà như vậy cũng ấm lòng lắm, bọn bạn nó vẫn quan tâm mình.

"Mày còn nợ tao những 50k, mày không được chết." - Dĩnh Vy chêm thêm.

Dẹp mợ nó hết đi, không bạn bè gì sất.

"Bà nhớ giữ bí mật nha, tui đi trước, giúp tui nhaa." - Khoa nhìn tôi khẩn thiết nói nhỏ rồi co giò chạy trước khi bị nhỏ lớp trưởng thấy.

Dĩnh Vy vừa thấy tôi thì liền phóng tới như vũ bão, lắc tôi như điên, làm tôi suýt tắt thở. Ai đời lại đối xử với một người mới té cầu thang như vậy chứ.

"Làm sao mà lại có té ? Ủa sao tên lớp trưởng A2 lại biết mà nói tui. Hai người là sao?"

"Đúng rồi đó."

"Hai người quen nhau hả?"

"Có gì mờ ám ở đây!"

Mấy con vịt trời nhiều chuyện lớp tôi bắt đầu công cuộc hóng chuyện, có cả con lớp trưởng nữa. An tuê, không thể để nó hiểu lầm được nhưng tôi cũng không được nói bí mật đó. Ôi tôi mang một trọng trách quá to lớn.

"Đúng rồi, con Hè với thằng Khoa đang quen nhau đó, mấy bữa nay toàn thấy thằng Khoa lẽo đẽo theo con Hè thôi."

Câu nói trời đánh từ miệng 1 con nhỏ trong lớp vừa phát ra thì hắn xuất hiện ngay cửa. Hắn nhìn tôi trân trân, ngay sau đó liền bỏ đi. Ôi cái đệt, tôi đây dù có xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa được tội. Tôi bị oan mà. Không, Khải ơi hãy tin chị. Tôi mặc cho đầu đau, chân bầm bay xuống giường rượt theo hắn. Ai hiểu lầm thì hiểu lầm chứ riêng hắn thì không được. Con nhỏ trời đánh phát ngôn bừa bãi kia, em sẽ biết tay chị. Nu ba ca chi.

______________________________________________________________________________________________________________

Bình luận truyện Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jenimi
đăng bởi Jenimi

Theo dõi