Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57: Thế Giới Này Quả Là Quá Độc Ác.

Tôi không biết mình mê man bao nhiêu lâu nhưng khi tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh tối bưng, mùi mốc ẩm ướt tỏa lấp khắp mọi ngóc ngách. Có lẽ tôi bị bắt cóc đến một vùng hẻo lánh nào đó rồi, cuộc sống vẫn quá đẹp nhưng tuổi thọ của tôi lại ngắn ngủi quá đỗi. Tôi thử động đậy thân người đã tê liệt, biết ngay mà, cả chân, tay đều bị trói bằng dây thừng, dây thịt chặt vào da thịt khiến tôi đau nhức mỗi khi cựa quậy. Tôi đang bị trói vào một chiếc ghế gập, theo như cảm nhận từ hơi lạnh tỏa ra từ thanh kim loại trên chiếc ghế. Được cái là mắt tôi không bị bịt băng keo còn miệng không bị nhét tất thối vào. Tôi ráng chớp chớp mắt để thích nghi với bóng tối, căn phòng cũng không quá tối, vẫn còn chút ánh sáng le lói nhưng rất ít. Cái cảnh này cứ quen quen, làm tôi nhớ đến lúc mình bị nhốt trong nhà vệ sinh trường, khóc lóc thảm thiết kêu hắn đến cứu. Tôi thở dài, số tôi nhọ thật, mới té cầu thang còn chưa kịp đi bác sĩ kiểm tra thì lại bị chụp thuốc mê bắt cóc, thật quá xui xẻo. Giờ tôi phải làm gì đây? Không lẽ cứ ở đây chờ chết sao? Hay chờ hắn và bố đến cứu?

“Bây giờ phải làm sao?” - Một giọng đàn ông trầm trầm nhưng chứa đầy sự sợ hãi bên trong, chắc là của ông chú đã bắt cóc tôi lúc nãy.

“Làm gì là làm gì? Công sức em theo dõi mấy tháng trời giờ đã bắt được con nhỏ đó rồi. Lần trước suýt bắt được nó nhưng lại có thằng ranh con chen ngang. Anh mau gọi điện đòi tiền chuộc đi chứ!” – Một giọng đàn ông khác vang lên nhưng cao hơn.

“Anh không cần tiền, anh cần một lời xin lỗi thôi, anh cũng không muốn bắt cóc con bé đó.” – Giọng trầm hơn đáp lại.

“Anh bị điên à? Anh thấy anh bây giờ nhận được lời xin lỗi thì sự nghiệp anh quay lại, vợ con anh quay lại à? Lời xin lỗi đó giúp anh sống qua ngày được à? Chúng ta phải khiến tên kia xì hết tiền ra, cuộc đời chúng ta về sau sẽ không phải cực khổ như vậy nữa.” – Giọng cao hơn gằn từng chữ, tôi còn có thể nghe thấy tiếng răng nghiến lại ken két.

Tiếp sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó là bầu không khí im lặng đến quái lạ. Tôi ráng vểnh tai lên để tiếp tục nghe lén nhưng chẳng còn gì ngoài tiếng muỗi kêu. Thì ra là bắt cóc tống tiền, thì ra cái cảm giác bị người lạ theo dõi lúc giận dỗi với hắn là đúng. Cái này tôi xem trên TV nhiều rồi nhưng giờ mới được trải nghiệm qua, đáng sợ quá má ơi. Thường thì mấy con tin bị bắt cóc như vậy khó sống lắm, hay bị giết người diệt khẩu đó. Nhưng mà vợ con, sự nghiệp gì ở đây nhỉ, có liên quan đến việc tôi bị bắt cóc không? Hơi thở tôi nặng nề hơn vì sợ. Sao đầu tôi nặng như đeo chì thế này? Aizzz, chắc tác dụng của thuốc mê vẫn còn, chỗ đập đầu vào cầu thang lúc sáng bỗng nhiên đau nhức. Hai mắt tôi cứ híp lại mãi, không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi gì hết, cuối cùng mọi dây thần kinh của tôi đành bỏ cuộc và chìm vào một giấc ngủ sâu.

_______________________________________________________________________________________________

Có ánh sáng! Có ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt tôi, à không lan tỏa trong bầu không khí mốc meo tối bưng này. Tôi được cứu rồi sao? Có ai đó đã mở cánh cửa căn phòng nhốt tôi bên trong và vào cứu tôi rồi đúng không?

“Dậy đi con nhỏ này! Mày là heo hả?” – Một giọng hét như xe toạc không gian phát ra khiến tôi giật bắn mình vội vàng mở mắt ra tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

Liền sau tiếng la giận dữ tôi cảm thấy chiếc ghế gập mình đang ngồi rung mạnh rồi cả thân người ngã rạp xuống đất. Thì ra ánh sáng lúc nãy là do ông chú người xấu này mở cái cửa sắt to tướng đằng kia. Ông chú chết bầm, lớn già đầu mà không biết cách hành xử. Muốn kêu tôi dậy thì gọi là được rồi cần gì đá ghế để tôi té như thế. Tôi bực mình, mặc cho thân mình đau nhức do dây trói cộng với cú ngã trời giáng đó, ngước lên nhìn cái ông chú lùn tịt xấu xí trước mặt bằng đôi mắt căm phẫn.

“Nhìn cái gì? Có tin tao móc mắt mày ra không?” – Ông ta lớn tiếng đe dọa, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt tôi.

Tôi không thèm trả lời, quay đầu đi chỗ khác. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Một tên bắt cóc không đáng để tôi tôn trọng dù ông ta có bằng tôi bố tôi đi chăng nữa. Người ta hay nói “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” nhưng tôi dám chắc cái tên này 10 người nhìn được cái khuôn mặt như Trư Bát Giới phiên bản lỗi với đôi môi tều, mũi to như cây nấm úp ngược cùng đôi mắt híp xịp dưới cặp lông mày xéo dữ dằn thì 10 người bỏ chạy mất dép, vừa nhìn đã đoán được là người xấu. Nếu lúc nãy là ông ta tới bấm chuông nói chuyện với tôi chứ không phải là ông chú phúc hậu đồng bọn kia thì có lẽ tôi chẳng bị bắt cóc như bây giờ. Được rồi tôi sẽ đặt cho ông ta biệt danh “Lão Trư lỗi”.

“Có chuyện gì thế? Anh mới ra ngoài mua chút đồ ăn mà em lại đi bắt nạt con bé.” – Từ cửa một ông chú bước vào, tay cầm hai bịch đồ ăn, chắc là cơm hộp.

Lão Trư lỗi vừa nghe xong hậm hực kéo ghế lên để tôi ngồi dậy. Sức ông ta rất mạnh chỉ một phát đã keo cả tôi lẫn ghế lên, coi tôi như cọng lông hồng. Sau khi ngồi yên vị với tay bị trói sau ghế, chân bị buộc vào chân ghế tôi khẽ lên tiếng:

“Mấy chú định làm gì con? Sao lại bắt con?”

“Mày ngu hay giả ngu thế con kia. Bắt mày để đòi tiền chuộc từ thằng cha lắm tiền của mày chứ làm gì.” – Lão Trư lỗi dùng ngón tay thô ráp ngấn mỡ chọt vào trán tôi, đẩy đẩy như muốn não tôi thức tỉnh.

“Bao nhiêu nhà nhiều tiền hơn nhà con sao lại bắt con.” – Tôi mếu máo, không phải chứ, tôi xui vậy sao?

“Đi mà hỏi thằng cha mày đó.” – Lão Trư lôi thô bạo đẩy đầu tôi ra phía sau, suýt nữa khiến tôi té bật ngửa.

“Em thôi ngay đi.” - Ông chú với khuôn mặt phúc hậu đi đến, đặt bịch đồ ăn xuống bàn lớn tiếng nói.

Chắc hai người họ là anh em. Anh em gì mà khác nhau một trời một vực thế này? Ông chú hiền lành kia có khuôn mặt vô cùng dễ mến, giọng nói cũng không chát chúa như Lão Trư lỗi, theo cảm nhận của tôi thì tính cách không xấu xa vậy mà sao lại hợp tác với tên này bắt cóc tôi. Ôi có khi nào ông chú phúc hậu bị ép không? Tên Lão Trư lỗi này thật quá thất đức, chắc ông ta đe dọa ông chú phúc hậu rồi.

“Ăn đi rồi giữ giọng, lát nữa hét cho to vào!” – Lảo Trư lỗi một tay lôi cái ghế cùng tôi đang ngồi bên trên kèn kẹt trên sàn nhà tới bàn để thức ăn. – “Thật tình, đã hết tiền rồi còn phải mua đồ ăn cho nó.”

“Ai bảo chú bắt cóc con chi.” – Tôi mặt mũi không biến đổi lầm bầm nói.

“Mày nói gì? Nói lại coi.” – Lão Trư lỗi nói như sắp đấm tôi đến nơi.

“Thôi đi. Cởi trói cho con bé ăn đi.” – Ông chú phúc hậu ngăn Lão Trư cồn đồ lại đưa hộp cơm sườn trứng đến trước mặt tôi.

Lão Trư lỗi liếc xéo tôi rồi đi ra phía sau cởi trói tay phải cho tôi, tay trái tôi vẫn bị trói dính trên ghế. Ủ ôi, kỹ lưỡng thế trời. Mà dù cho có gở trói hai tay thì tôi cũng có trốn được đâu, mà coi như tôi trốn được đi, thể nào cũng bị bắt được rồi bị đập cho nát sọ. Tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở đây rồi tính kế. Ngặt nỗi đầu tôi cứ đau nhức không thể nghĩ được gì hết. Tôi đau khổ cầm muỗng nhựa múc từng muỗng cơm tấm khô khan bỏ vô miệng ăn, ăn lấy sức nuôi dưỡng não. Lão Trư lỗi thấy tôi yên bình liền thấy phiền lòng, tâm trạng khó chịu sẵn chân đá thêm mấy phát vào ghế tôi, ông chú bị điên à? Tôi trợn mắt nhìn ông ta với một hạt cơm bị sặc ra ngoài còn đang dính trên mép.

“Nhìn gì? Ăn nhanh đi, con nhỏ phiền phức.” – Lão Trư nhún vai tiếp tục nhồm nhoàm một miệng đầy cơm.

Tôi mặc kệ tên kệch cỡm này tiếp tục nhai, ráng nhịn Hạ à, ráng nhịn đi. Ông chú phúc hậu từ bên kia đẩy một chai nước suối nhỏ đã được bóc vỏ vặn nắp qua cho tôi. Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn, chú ấy cười với tôi rồi cuối đầu ăn tiếp. Trời ơi đây có phải là con người mới phút trước còn bịt khăn tẩm thuốc mê để bắt cóc tôi không vậy? Nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ đến bố, không biết bố mẹ tôi ở nhà sao rồi? Chắc lo cho tôi đến mất ăn mất ngủ rồi. Hắn thì sao? Ngày hôm nay có thể sẽ là một ngày vui vẻ nếu như tôi không bị như thế này. Tôi nhớ nhà quá! Tôi muốn thoát khỏi đây. Sống mũi tôi cay cay, không được khóc, không được để lộ sự yếu đuối của mình với kẻ xấu. Khó khăn lắm tôi mới nhai hết hộp cơm, nếu không nhờ chai nước của chú phúc hậu có lẽ tôi sẽ bị nghẹn chết mất. Lão Trư lỗi thấy tôi ăn xong liền lôi điện thoại ra, bấm một dãy số dài nghe rất quen, số của bố?

“Em làm gì thế?” – Chú phúc hậu vừa dọn bàn vừa hỏi Lão Trư lỗi.

“Gọi cho tên khốn đó chứ sao. Đã mấy tiếng rồi, bộ anh muốn bị tóm sao? Em đã nhắn tin bảo hắn không được gọi mấy tên cớm công an rồi nhưng ta không chắc chắn được gì đâu, phải làm nhanh lên.” – Lão Trư lỗi mất kiên nhẫn trả lời.

Tôi đảo mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay Lão Trư lỗi, ông ta gọi cho bố tôi sao? Nhưng sao ông ta dám nói bố tôi là tên khốn chứ? Ông ta mới là tên khốn đó. Bỗng ông ta lao tới chỗ tôi, nắm tóc tôi kéo lên, tôi đau điếng la oai oái:

“Đau. Thả con ra. AAA”

Tôi càng la ông ta kéo càng mạnh, lúc này nước mắt nước mũi tôi tuôn trào ra, miệng không ngừng la hét. Không chỉ tóc tôi đau mà tay trái tôi cũng vậy. Nó đang bị trói ngược ra sau còn bị kéo lên trên cảm giác như sắp trẹo xương đến nơi. Tay phải tôi cố gắng gỡ tóc ra khỏi tay ông ta nhưng bất lực.

“Mày nghe thấy không? Nếu mày chậm trễ con nhỏ này sẽ được lên trời sớm đấy. Hahaha.” - Lão Trư lỗi cười ha hả như con heo khi thấy đồ ăn, thật rất là ghê tởm.

"Mày nói gì? Tao cần bao nhiêu hả? 50 tỷ. Trong tối nay." - Lão ta ngưng một lúc để nghe bố tôi nói rồi đáp lại.

Tôi đang khóc nghe đến số tiền quá nhiều như vậy liền miệng chữ O không la hét nữa. 50 tỷ? Ông ta bị điên à? Thế chả khác nào bảo nhà tôi phá sản đi. Nhà tôi tuy có của nhưng không phải tiền như nước biển nước sông, có khi nước biển nước sông còn cạn nữa mà. Một lần lấy nhiêu đó tiền thì ai chịu cho nổi. Rồi nếu tôi được cứu ra ngoài không lẽ nhà tôi thành ra nợ nần chồng chất phải đi ăn xin?

"Bố đừng nghe ông ta. Ông ta bị điên đó." - Tôi hét to để bố có thể nghe thấy giọng mình mặc cho tóc bị ông ta giật đứt mấy cọng. Mái tóc thân yêu, chị xin lỗi.

"Mày im đi." - Lão Trư lỗi một phát tát tôi cháy mặt. - "Nếu tối nay không kịp tao cho mày đến tối mai nếu còn trễ hơn nữa mày đi mà nhặt xác con mày. Còn nữa mày mà báo cảnh sát thì đừng mang tiền tới, mang quan tài tới mà nhận con." - Ông ta nói như muốn nhai luôn cái điện thoại, ra điều kiện với bố tôi.

Nói rồi, không cho bố tôi một giây phản biện ông ta liền cúp máy, vừa cất điện thoại vào túi, tay lão liền giơ thành quả đấm định đánh tôi. Tôi sợ đến nhắm tịt mắt lại, xong đời tôi thật rồi. Nhưng may sao chú phúc hậu chạy tới ngăn lại, đẩy tên kia ngã lăn ra.

“Em đừng đánh con bé nữa.”

Ông chú phúc hậu đặt tôi ngồi lại ghế, chỉnh tóc lại cho tôi mặc cho Lão Trư lỗi to tiếng mắng chửi:

“Mẹ nó, ông anh làm cái đ*o gì thế? Ông mất trí à?"

"Cậu nói chuyện đi sao cứ hành hạ con bé cơ chứ? Nó đâu có tội." - Chú phúc hậu lúc này nổi giận thật sự chỉ tay vào mặt Lão Trư lỗi nói.

"Ông anh tôi ơi, nó là con gái kẻ làm anh mất vợ con đó sao anh còn bảo vệ nó làm gì? Anh ngu mẹ nó vừa thôi." - Nói rồi Lão Trư lỗi hầm hực bỏ đi.

"Còn nữa, bộ cậu định lấy 50 tỷ thật sao? Chẳng khác nào cậu kêu hắn bán luôn công ty đi. Đó không phải là mục đích ban đầu của chúng ta. Anh nói rồi, anh chỉ cần một lời xin lỗi thực tâm của hắn." - Ông chú phúc hậu nói với theo tên Lão Trư lỗi kia.

"Anh im miệng đi. Đồ ngu. Anh nghĩ lời xin lỗi đáng giá 50 tỷ sao? Anh nghĩ anh làm đến mức này thì hắn sẽ tha cho anh sao?" - Ông ta nhổ một bãi nước bọt ném lại mấy câu rồi biến mất ra bên ngoài, nơi bầu trời đang nhá nhem tối.

Tôi ngồi trên ghế, nước mắt đã ngừng rơi nhưng cảm giác nhói đau nơi da đầu và bên má vẫn còn âm ĩ. Rốt cuộc họ có hận thù gì với bố tôi mà lại làm vậy? Sao chú phúc hậu lại muốn bố tôi xin lỗi? Không lẽ có chuyện gì tôi không biết sao? Không lẽ là đối thủ kinh doanh? Trên thương trường, thủ đoạn để làm giàu là không thiếu nhưng tôi tin bố tôi không làm gì quá đáng để nhận phải sự thù hận này. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng chú phúc hậu, người đang vò đầu bức tóc nhát gừng hỏi:

“Chú gì đó ơi. Chú cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không? Bố con đã làm gì chú hả?”

Chú phúc hậu đưa đôi mắt đầy gân máu li ti đượm sự chán nản nhìn tôi, nhìn một hồi lại thở dài, cuối cùng chú ấy mới mấp máy môi nói mấy câu:

“Bố con đã làm gia đình, sự nghiệp chú tan nát, chú đến bước đường cùng này cũng vì bố con.”

Tôi im lặng, vì tôi không biết phải nói gì hết. Tôi rất muốn hét lên rằng bố con là người tốt, bố con không làm như vậy đâu. Nhưng thật sự từ đó đến giờ tôi mãi mãi không biết bên ngoài thế giới rộng lớn kia, người bố vĩ đại, vị anh hùng của tôi đã làm gì để giữ vững công ty của mình qua bao sóng gió, để bảo vệ tổ ấm của mình. Nếu những lời chú phúc hậu nói là thật thì thế giới này quả là quá độc ác.

Bình luận truyện Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jenimi
đăng bởi Jenimi

Theo dõi