Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Nơi Ám Ảnh Của Cuộc Đời Tôi.

Tối hôm đó trời trở lạnh, mưa rả rít. Tôi nằm co quắp trên sàn nghe tiếng mưa lốp đốp trên mái tôn. Hai ông chú kia sau khi thả tôi ra khỏi cái ghế lạnh băng cứng ngắt đều đã rời qua căn phòng kế bên bỏ lại tôi trong không gian rộng lớn bao trùm bởi bóng tối. Tôi run cầm cập lết thân người tê cứng cả tay chân đều bị trói chặt đến cánh cửa duy nhất trong phòng dù đã khóa nhưng vẫn hở ra khe nhỏ để nhìn thử nhưng vì tối quá nên chẳng làm ăn được gì đành lết lại góc tường nằm. Haizzz không biết tôi có sống nổi qua mùa trăng này không nữa. Tôi đưa mắt nhìn trần nhà, bỗng nhiên bao suy nghĩ ẩn hiện trong đầu tôi. Suy nghĩ về cuộc sống của mình, tôi thấy mình sống quá phí phạm thời gian, thay vì buổi sáng dậy sớm để hít thở không khí, đón nắng ban mai, tôi lại nằm ườn trên giường ngủ nướng suýt trễ học vài lần. Suy nghĩ về gia đình, tôi vẫn chưa làm gì được cho bố mẹ, tôi chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, và bây giờ đây bố tôi lại sắp mất 50 tỷ vì tôi. Bao năm qua đi học được cô giáo nhắc nhở bao nhiêu lần là phải cảnh giác với người lạ, thế mà tôi chỉ biết ăn tốn cơm tốn gạo, trong một giây phút nhất thời lơ là tôi đã bị bắt cóc dọa giết tống tiền, thật không tin nổi. Suy nghĩ về tình yêu, tôi còn chưa hạnh phúc đủ, tôi còn chưa yêu đủ, tôi mới kiếm được một nửa của mình thôi, nhắc mới nhớ hình như ngày mai là kỷ niệm 6 tháng hẹn hò của tụi tôi nhỉ? Thở dài thêm một tiếng nữa, tôi hờ khép mi mắt, thôi ngủ lấy sức mai còn la hét để cho người qua đường nghe họ đến cứu.

“Ting ting… ting ting…”

Đang chìm đắm trong giấc ngủ không sâu, tôi bị giật mình bởi tiếng chuông khá to hình như của điện thoại, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ tôi ngồi dậy nhìn xung quanh để nắm bắt thông tin. Quái thật điện thoại ở đâu thế nhỉ? Lúc bị bắt tôi không mang theo điện thoại vậy không lẽ tiếng điện thoại của hai ông chú kia? Tò mò, tôi nhanh chóng lết ra chỗ cửa nghe lén, có thể sẽ có thông tin có lợi cho mình.

“Alo.” – Tiếng “Lão Trư lỗi” khàn khàn vang lên. - “Hả? Mày chuẩn bị xong tiền rồi à? Ha ha ha. Nhanh đấy!... 30 phút nữa mày hãy đến cánh đồng hoang vùng ngoại ô chờ tao, tao sẽ cho người dẫn mày đến đây… Nếu tao phát hiện mày mang theo tên cớm nào thì con mày chết chắc!”

Nói rồi ông ta cúp máy giọng cười khoái trá ghê rợn của lão ta như muốn xé toạc màn đêm u ám này. Liền sau đó tiếng bước chân mạnh bạo của lão ngày càng to hơn, “Lão Trư lỗi” đang đi về phía tôi. Tôi hoảng sợ lăn người ra giữa phòng, cố tìm chỗ trốn như phản xạ. Bố tôi sắp đến cứu tôi rồi. Nhưng lão ta có thả tôi ra như lời hứa không? Cửa phòng bị đẩy mạnh phát ra tiếng “Rầm” đinh tai. Lão ta bật đèn pin lên rọi khắp ngóc ngách để tìm tôi. Tôi lúc này đang rúc dưới gầm bàn, hoảng sợ mà không biết vì sao. Có phải đó bản năng của mọi loài vật khi biết mình sắp bị giết không nhỉ?

“Con kia, mày ra đây coi. Mày trốn ở đó làm gì thế?” – “Lão Trư lỗi” quát rồi đến chỗ tôi nắm tóc kéo tôi ra ngoài.

Da đầu tôi bị kéo muốn rách toạc nhưng lão ấy vẫn không chịu thả tay. Tôi vẫy vùng la hét nhưng chân tay đều bị trói nên chỉ biết bất lực giãy giụa. Sau khi kéo tôi ra phòng ngoài, lão ta cuối cùng cũng chịu thả tay, sau đó cuối đầu xuống ngang tầm nhìn của tôi cất tiếng nói:

“Ngoan ngoãn ngồi im ở đây đợi bố mày đến. Xong xuôi rồi thì mày có thể tự do đi cùng bố mày lên trời. Ha ha ha.”

Tôi trợn mắt nhìn lão, lão nói cái gì mà đi lên trời? Lão định giết bố tôi sao?

“Em vừa nói gì thế? Em định giết họ sao? Em bị điên à? Lúc đầu anh đồng ý vụ này của em vì em hứa sẽ chỉ lấy lại số tiền hắn đã cướp mất của anh thôi mà, em đâu nói là giết người đâu.” – Ông chú phúc hậu từ đầu đến cuối chỉ đứng trong bóng tối quan sát cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nắm cổ áo của “Lão Trư lỗi” hét vào mặt lão.

“Ông là cái đồ khốn nạn không giữ lời hứa. Ông rồi sẽ gặp quả báo sống không bằng chết.” – Tôi cũng tức giận hét lên.

“Tiếc thật, quả báo thường đến chậm lắm bé cưng. Khi quả báo đến có lẽ tao đã sống sung sướng thoải mái một đời rồi. Giờ thì câm mồm đi.” – Lão ta cười đê tiện hất tay ông chú phúc hậu ra rồi lôi trong túi áo một miếng băng kéo sau đó mạnh tay dán lên miệng tôi.

Tôi căm phẫn lợi dụng lúc lão ta đang cúi đầu kiểm tra dây trói liền dùng hai bàn tay bị trói phía trước túm lấy tóc lão ta mà kéo, tên khốn nhà ông, tôi giật cho đứt hết tóc để về già ông sẽ bị hói đầu. Tuy nhiên chưa kịp giựt đứt cọng tóc nào thì tôi đã bị nắm lên như con gà rồi bị trói lại vào ghế.

“May cho mày là tâm trạng tao đang vui vẻ nên sẽ không cho mày ăn đập. Cần giữ mày lành lặn để lấy tiền nữa chứ.” – Lão Trư lỗi hừ một cái rồi quay qua ra lệnh cho ông chú phúc hậu – “Anh mau che mặt lại rồi ra chỗ cánh đồng đó đợi hắn đến sau đó bịt mắt hắn đưa lại đây. Chúng ta sắp trả thù được rồi.”

“Em sẽ không giết họ đúng không?” – Chú phúc hậu nhíu mày hỏi.

“Tùy tâm trạng.” – Lão Trư lỗi trả lời như không rồi ra chỗ bộ ghế sofa đã hỏng được đặt trong góc rồi ngồi xuống.

Chú phúc hậu thở dài tuy nhiên vẫn nghe theo lời lão ta rời đi ra ngoài. Trong đêm tối im ắng nghe được cả tiếng muỗi kêu tim tôi như đang chạy bộ trong lồng ngực, gõ mạnh liên hồi. Làm sao tôi có thể nói với bố rằng “Lão Trư lỗi” sẽ giết cả hai người chúng tôi sau khi cuỗm tiền được đây? Tôi lo lắng đảo mắt nhìn “Lão Trư lỗi”, lão ta không biết từ bao giờ đã bật lửa châm thuốc rít từng hơi. Làn khói trắng bay trên không theo gió ra ngoài màn đêm thẫm đen lướt qua mũi tôi làm tôi quắp người lại vì ho nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Từng giây từng phút trôi qua tôi như ngồi trên đống lửa, không nhúc nhích, không nói được lời nào cứ nhìn ngoài cửa mong bố tôi mau đến lại mong bố đừng đến. Rất lâu sau đó, bên ngoài phát ra tiếng bước chân người, đạp lên cỏ dại mà tiến tới chỗ tôi bị giam.

“Bố mày tới rồi đó.” – Lão Trư lỗi cười nửa miệng nhìn tôi đầy khinh bỉ tay với công tắc mà gạt một cái tách, cả gian phòng lập tức sáng bừng lên trong ánh sáng của đèn điện.

Ông chú phúc hậu tay đặt lên vai bố tôi không ngừng đẩy bố tôi tiến lên phía trước. Bố bị bịt mắt nhưng tay vẫn nắm chặt hai chiếc valy to màu đen sẫm bên dưới. Sau khi đi đến vị trí trước mặt tôi bố được gỡ bịt mắt, ánh mắt bố giao với tôi lập tức một dòng cảm xúc tủi hờn len lỏi trên khóe mắt. Tôi muốn nói với bố rằng tôi bị bắt nạt, ức hiếp ra sao để bố tôi xử hết bọn họ.

“Tôi mang thứ các anh cần đến rồi đây. Thả con gái tôi ra.” – Bố tôi giọng đanh thép đưa valy ra trước ánh mắt như muốn xuyên người của “Lão Trư lỗi”, sau đó liếc qua nhìn tôi như an ủi.

“Mở một valy ra cho tao xem bên trong.” – Lão Trư lỗi trên ghế sofa rách nát hất hàm ra lệnh.

Lập tức bố tôi đặt valy xuống đất khéo khóa và mở lên. Tôi rướn người nhìn vào bên trong… Tiền… quá trời là tiền… từng cọc 500 nghìn to tướng được xếp chồng lên nhau một cách thẳng tắp… điều tôi chỉ thấy trên phim. Tôi như không tin vào mắt mình muốn lấy tay dụi mấy cái nhưng rất tiếc tay đã bị trói cứng ngắt.

“Ha ha được rồi, đẩy valy qua đây.” – Lão ta tiếp tục ra lệnh.

“Mau thả con tôi ra trước.” – Bố tôi phản kháng.

“Lão Trư lỗi” đứng lên tiến tới chỗ tôi. Linh cảm chuyện không lành tôi ú ớ cố gắng nhích đi xa lão ta nhưng không nhích được bao nhiêu đã bị lão ta giữ ghế lại. “Xoẹt”… con dao rọc giấy sắt bén bóng loáng nhô ra từ tay lão ta. Lưỡi dao càng ngày càng tiến lại gần mặt tôi chỉ đợi thời cơ sẽ rạch một đường “thật mượt” lên da tôi. Chỉ nghĩ đến đó tôi đã rùng mình.

“Được để tao thả nó.” – Lão ta cười nhẹ rồi từ từ đưa lưỡi dao xuống cổ tôi.

Tôi sợ đến độ không dám thở chỉ biết đưa ánh mắt trợn tròn đầy hoảng loạn nhìn bố. Bố tôi lúc này không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu lập tức hét lên:

“Sao các người lại làm vậy hả? Các người là ai? Tôi đã làm gì các người?”

“Mày hỏi bọn tao là ai sao?”

Lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng “Lão Trư lỗi” sẽ quát lên nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì chính ông chú phúc hậu là người làm điều đó. Ông ta kéo mặt nạ đang đeo xuống đi ra trước bố tôi nhìn bố bằng một ánh mắt căm phẫn.

“Mày nhớ tao không? Mày nhớ được mày đã làm gì không?” – Ông ấy chỉ tay vào mặt mình, giọng nói đầy chua xót.

Tôi hồi hộp chờ đợi nghe câu trả lời từ bố. Mặc dù rất sợ con dao trên cổ sẽ lấy mạng tôi nhưng tôi vẫn chờ đợi lời xác thực từ bố. Bố tôi không phải loại người bất chấp mọi thủ đoạn để trục lợi cho mình. Chắc chắn không phải.

“Anh là… chủ của nhà máy nguyên liệu đó.” – Bố tôi ngạc nhiên đến nổi không nói rõ chữ.

“Đúng vậy. Haha tao cứ tưởng mày cướp được mọi thứ của tao rồi quên tao luôn rồi chứ! Tao có nên cảm thấy may mắn không? Mày không ngờ quả báo đến sớm như vậy, đúng chứ? Ha ha” – Ông chú phúc hậu bỗng nhiên trở thành một con người khác, điên cuồng hơn.

“Anh nói gì vậy? Tôi cướp gì của anh?” – Bố tôi nghi ngờ hỏi.

“Mày đã lấy mất tài liệu và mẫu vật những thành phần mới tao sẽ ra mắt trong triển lãm mỹ phẩm. Mày thừa biết những thứ đó quan trọng thế nào với tao mà. Vì mày mà những nhà đầu tư cứ như thế rút hết vốn đầu tư, bao nhiêu tiền bạc công sức tao bỏ ra để nghiên cứu đều mất trắng. Giờ tao là một thằng vô gia cư, mày hài long chưa? Tao sẽ trả lại hết cho mày.” – Ông chú phúc hậu gằn từng chữ, ông ấy nổi điên thật rồi.

Lão Trư lỗi sau lưng tôi bỗng từ sau lưng tôi tiến lên, chen giữa hai người giành lấy valy dưới đất khi bố tôi còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn phản ứng đó của bố tôi vẫn chẳng xác định được rằng bố có làm việc xấu đó không. Mọi thứ vẫn quá nhiều điều nghi vấn.

“Ôn lại chuyện cũ làm gì, giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ rồi đi thôi.” – “Lão Trư lỗi” đẩy tay ông chú phúc hậu muốn kéo chú ta về phía tôi nhưng lại bị hất ra.

“Khoan đã. Để tôi nói rõ chuyện đó. Tôi không hề cướp tài liệu của anh. Tôi đã mua nó, tôi đã mua nó một cách hợp pháp. Có người bên công ty anh đã mang tập tài liệu đó qua cho tôi và nói anh đã đồng ý bán nó cho tôi. Lúc đó tôi đã không tin vì lúc đầu, khi tôi ngỏ lời anh không đồng ý sao lại đổi ý nhanh như vậy, nhưng người đó tự xưng là em trai anh và chứng minh được điều đó nên tôi không nghi ngờ gì. Tôi cũng đã yêu cầu muốn gặp trực tiếp anh nhưng anh ta bảo rằng anh đang đi công tác xa. Sau đó khi nghe công ty anh phá sản tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không làm gì có lỗi với anh hết.” – Bố tôi nói một hơi thật dài không ngừng nghỉ.

Sau lời giải thích đó ông chú phúc hậu sững người như không tin vào tai mình. “Lão Trư lỗi” cũng đờ người ra, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng khó nói. Tôi thì vui như trẩy hội, tôi biết mà, tôi biết bố tôi không làm gì có lỗi với ai hết mà, bố tôi trong sạch.

“Mày nói gì? Em trai tao?” – Ông chú phúc hậu cúi gầm mặt xuống nói như lẩm bẩm một mình.

Liền sau đó như phát hiện ra điều gì chú ấy giật nẩy mình bắt lấy cẳng tay “Lão Trư lỗi” kéo lại gần bố tôi vội vã hỏi mặc lão ta yếu ớt chống cự:

“Mày nhớ coi, đó có phải thằng này không?”

“Chính là anh ta.” – Bố tôi sau hồi lâu soi từng nét trên khuôn mặt của lão ta liền quả quyết chắc chắn.

“Mày đang nói gì thế? Mày nên làm tác giả viết tiểu thuyết trinh thám đi. Tỉnh lại đi.” – “Lão Trư lỗi” cười như điên dùng tay đấm vào mặt bố tôi một cái.

Bố tôi bị tấn công bất ngờ ngã oạch xuống đất, bên khóe miệng ánh lên vệt đỏ. Ông chú phúc hậu ngay lập tức nắm người “Lão Trư lỗi” lại ngăn lão ta tiếp tục hành hung bố tôi. Hành động đó của lão như đang gián tiếp khẳng định lời bố tôi nói là sự thật. Ông chú phúc hậu cũng đã đoán ra được chuyện đó liền kéo áo lão ta lại mặt đối mặt tra hỏi:

“Là em sao? Sao mày lại làm vậy với anh? Hả? Sao mày lại bán đứng anh rồi đổ oan cho người khác? Hả? Anh không đủ tốt với mày sao? Thấy mày cờ bạc nợ nần anh đã cho mày một vị trí tốt trong công ty anh mong mày làm lại cuộc đời, vậy mà mày vẫn chứng nào tật nấy. Số tiền mày lấy được từ cuộc giao dịch đó ở đâu?”

“Tôi xài hết rồi. Bọn chủ sòng bài lấy hết rồi. Hahaha” – “Lão Trư lỗi” lúc này không thèm chối bỏ nữa ngay lập tức thừa nhận với giọng chán ghét. – “Anh nghĩ số tiền tôi kiếm được từ mấy tháng lương quèn có thể trả được số nợ to đùng đó sao? Anh đừng đạo đức gải nữa. Nếu anh xem tôi là em trai thì sao không cho tôi tiền trả nợ đi hả? Sao để tôi bị bọn chúng đuổi chém đến bước đường cùng như vậy chứ? Đó là do lỗi của anh thôi.”

“Mày bị điên rồi. Mày bị ma cờ bạc ám vào người rồi. Mày không phải em trai anh nữa. Anh không ngờ sau khi đâm sau lưng anh một nhát như vậy mày còn có thể diễn kịch ở cạnh anh lập kế hoạch trả thù một người vô tội để lấy tiền họ. Mày định dùng tiền này chơi bài tiếp chứ gì? Mày định giết anh để lấy tiền đúng không?” – Ông chú phúc hậu tát lão ta một cái thật to.

Trong lúc hai người cãi vã, bố tôi đã lén chạy đến chỗ tôi cởi trói cho tôi. Bố xé băng keo bịt miệng tôi ra, rồi tiếp tục nhanh chóng cởi dây trói tay. Tôi từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng chờ đợi. Tôi sắp thoát rồi, một chút nữa thôi.

“Đi theo anh. Đi đầu thú thôi. Anh sẽ tha thứ cho mày, chỉ cần mày đi đầu thú với anh. Chúng ta đã quá nhiều tội lỗi rồi, hãy làm lại cuộc đời đi.” – Ông chú phúc hậu giằng lấy valy trên tay “Lão Trư lỗi”.

“Anh bị điên rồi. Tôi không đi. Trả lại tiền cho tôi. Với số tiền này tôi đủ làm lại cuộc đời rồi.” – Lão ta không chịu thua giằng lại.

“Đó không phải tiền của em.” – Chú phúc hậu to tiếng dường như mất hết kiên nhẫn với thằng em trời đánh. - “Đi tự thú thôi.”

Dù đã hết lời khuyên ngăn nhưng “Lão Trư lỗi” vẫn cố gắng giành lại valy xem mọi lời chú phúc hậu nói không ra gì. Lúc này tôi đã được bố cởi trói xong chỉ đợi có thời cơ sẽ chạy ra ngoài. Chính là lúc này, hai người đó đang giằng co đi xa cửa ra vào rồi, chỉ một phút nữa thôi tôi có thể từ giã cái nơi ám ảnh này nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ông chú phúc hậu trong một giây suy nghĩ gì đó đã thẳng chân đá hai cái valy to tướng qua chỗ bố miệng không ngừng la hét:

“Anh mau mang valy chạy đi, tôi xin lỗi, tôi phải cùng em trả giá cho tội lỗi của mình.”

“Tiền của tao, trả lại đây.” - “Lão Trư lỗi” như một con hổ đói thấy thịt tươi điên cuồng lao qua chỗ chúng tôi nhưng bị chú phúc hậu chặn lại.

Bố và tôi mỗi người một valy vội vã rời khỏi chỗ đáng sợ này. Chưa đi được chục bước đằng sau tôi vang lên tiếng kêu đau đớn và tiếng ngã nặng nề. Tôi hoảng hốt quay người lại, máu… máu đỏ một khoảng trên sàn...máu từ chú phúc hậu. Trên bụng chú phúc hậu găm con dao rọc giấy phút trước còn đang kề trên cổ tôi. “Lão Trư lỗi” đã mất hết nhân tính rồi hắn dám đâm cả anh trai mình sao? Tôi bị màu máu làm cho tê liệt bán cầu não, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh giết người, chân tôi run rẩy không thể chạy được nữa cứ thế nhìn “Lão Trư lỗi” tiến đến gần mình.

“Hạ, chạy thôi con, nhanh lên.” - Tiếng bố tôi gấp rút vang lên phía sau nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được sự sợ hãi của mình.

Tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi đã được bố kéo chạy một khoảng khá xa và đang núp trong một bụi rậm gần đó. Tôi mệt đến không thở được, mặt đỏ như say rượu, cả tai lẫn cổ họng đau rát nhưng bị ai đó đấm vào mặt. Tôi ôm valy vào ngực để có điểm tựa mà thở.

“Không sao đâu con, bình tĩnh nào, nhỏ tiếng thôi nhé!” - Bố tôi thì thầm rồi thò đầu ra nhìn ngó một lượt xem coi “Lão Trư lỗi” còn bám theo không.

Tôi còn chưa lấy lại được sự nhịp nhàng trong hơi thở, cứ mở to nhìn khoảng tối trước mặt tự nhủ bản thân sẽ không sao đâu. Nhưng hình như phía trước có gì đó bất thường. Trông bóng tối tôi bất giác hình dung ra một nụ cười ghê rợn, đôi mắt trắng dã đang nhìn tôi. Không, tôi không tưởng tượng ra, đó là tên biến thái giết người, hắn đang cười ngây ngốc nhìn tôi, hắn đang tiến gần đến tôi. Tôi muốn hét nhưng sao lại không hét được. Bố ơi, hắn kìa, bố ơi!

“Bốp”

“Lão Trư lỗi” ngã lăn ra đất sau âm thanh lạ đó. Đằng sau lão là hắn, là Khải của tôi trên tay cầm thanh gỗ to. Tôi không nhìn nhầm, đó là Đinh Hoàng Khải, là hắn. Tôi như được kéo ra khỏi cơn ác mộng lao ra chỗ hắn, không tự chủ mà nước mắt cứ rơi mãi, nước mắt của sự hạnh phúc hay sợ hãi tôi không biết nữa. Bố cũng chạy ra chỗ chúng tôi, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

“Sao con lại ở đây? Sao con biết chỗ này?"

“Con núp sau cốp xe bố, lúc đến khoảng đất này thì bị mất dấu của bố nên con đợi ở đây. May sao con thấy hai người.” - Hắn thở dốc không hề che dấu sự kinh hãi.

“Thôi mau ra khỏi đây thôi, nhanh lên, tên kia tỉnh lại là nguy.” - Bố tôi hối hả giục hai chúng tôi rời khỏi tự mình xách valy đi trước.

“Con đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi.” - Hắn vừa đi theo vừa nói.

“Gọi cứu thương nữa đi Khải, có người bị đâm trong kia.” - Tôi sực nhớ ra chú phúc hậu, nắm cẳng tay hắn lay lay.

“Ai vậy?” - Hắn nhướn mày hỏi.

“Chú phúc hậu, gọi đi Khải chú ấy chảy nhiều máu lắm.” - Tôi khẩn thiết.

“Được rồi, chị lên xe bố đi nhanh lên.” - Hắn đỡ vai tôi dẫn tôi lên xe.

Nói chuyện nãy giờ tôi không để ý rằng mình đã xe từ lúc nào, bố cũng đã vô ghế lái nổ máy rồi. Nhưng các bạn biết đấy không có bộ phim kinh dị nào có kết thúc tốt đẹp cả. Tên sát nhân kia đang lù lù sau lưng hắn, tôi vội đẩy Khải ra chỗ khác ngay vừa lúc “Lão Trư lỗi” nhào tới bóp cổ tôi. Hắn là trâu bò hay sao thế? Mới bị ăn gậy gỗ mà sức vẫn mạnh như vậy. Tôi bị bóp cổ đến ngộp thở gần như mất ý thức, tôi quá mệt để chống cự. Trông vô thức tôi thấy hắn cố gắng đẩy lão ta ra, nhưng sức của tên nhóc 16 tuổi sao địch nổi con dã thú này. Bố cũng đang lao đến nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Không lẽ số tôi tàn rồi sao?

_____________________________________________________________________________________________

Bình luận truyện Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jenimi
đăng bởi Jenimi

Theo dõi