Tùy Chỉnh
Đề cử
Chị ơi, ANH YÊU EM!

Chị ơi, ANH YÊU EM!

Chương 1: Tôi...và....Cậu

Tôi gặp cậu cũng chẳng có gì gọi là “duyên trờ đã định” hay “ tiếng sét ái tình” cả. Lúc đó là lễ nhập học của trường cấp ba xxxx mà tôi đang theo học, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại bị thầy cô nhìn chúng rồi lôi đi phụ trách công việc tẻ nạt và buồn chán nhất , phát hoa cho các học sinh mới nhật học ( lớp 10 còn tôi lớp 11 ). Trong kí ức của tôi, tôi đã phải mệt nhọc đứng suất 2 tiếng đồng hồ để phát hoa và chờ những học sinh đi muộn như CẬU. Không có ai vui vẻ khi cứ phải đứng chôn chân mãi một chỗ và làm một công việc tẻ nhạt cả, THẾ NÊN... tôi cần có sự biết ơn.Tôi thì rất tận tình đưa hoa nhưng cậu ta vừa đi vừa ngịch điện thoại vừa nói chuyện với đám bạn ồn ào. Cậu ta đi lướt qua tôi như thể tôi là không khí... ( cái tên nhóc chết tiệt này_ lúc đó tôi đã nghĩ thế đó ). Để làm tròn trách nhiệm của mình, tôi đành phải lên tiếng gọi cậu ta:
- “ Bạn học, cậu không được mang di động vào trường đâu, hơn nữa các cậu cũng vẫn chưa lấy hoa....”
Tôi biết rằng, bọn trẻ bây giờ sẽ không thích bị chỉ đạo rồi sẽ càu nhàu này nọ nhưng việc nên làm mà ( em trai tôi ở nhà cũng vậy ). Bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ , chẳng biết họ đang cố tình nói cho tôi nghe hay không nhưng.... TÔI NGHE THẤY HẾT. Mấy đứa nhóc bây giờ tôi không thèm chấp, không nghe thì thôi, không lấy hoa cũng mặc kệ, hứ. Tôi đương nhiên tức giận nhưng vẫn cố lờ họ đi, những tiếng ong ong vẫn cứ xì xào ở đó khiến người ta cũng ngại lấy hoa khiến tôi thực sự cáu, tôi lên giọng:
-“ Này mấy đứa, đây là trường học chứ không phải cái chợ để mấy đứa to nhỏ lớn tiếng, có chuyện gì cần giải quyết để sau giờ học hãng nói, mấy đứa đang làm phiền các ANH CHỊ đấy ! ( đã mất kiểm soát )
Đương nhiên chúng nó không dừng lại nhưng vẫn sợ thái độ của tôi nên kéo tay cậu đòi vào trường, tôi không chấp, không chấp x6. Tâm trạng đang cực kì tồi tệ thì cậu ta bước đến. Cậu ta cao 1m80 tôi cao 1m5....9 nên việc nhìn cậu ta thật sự rất mệt mỏi, tôi không có sức chấp cậu ta nên chỉ hỏi lạnh lùng:
-“ Cậu muốn gì ? ( muốn gây sự hả mới đúng )
Câu ta đặt điện thoại xuống bàn cái bộp, tay tiện thể lấy một bông hoa, cũng lạnh lùng ra lệnh:
-“ Điện thoại tôi đưa chị giữ là được chứ gì ? Hoa thì tôi vẫn lấy nhưng....chị đeo cho tôi đi ...”
Tôi im lặng, mấy anh chị đứng bên cạnh cũng im lặng, mấy cô bạn gái của cậu ta cũng im lặng... 1 giây, 2 giây, 3 giây :
-“ HẾ Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế x1000 ............”
Sau đó bọn họ cả đống bu vào cậu ta, xôn xao tranh dành:
-“ Sao phải nhờ chị ta, tớ làm cho “
-“ Không, để tớ...”
HAIZZZZ, thật muốn hộc máu mà chết quách đi cho rồi mà, phiền quá.
-“ KHÔNG, TÔI MUỐN CHỊ ĐEO CHO TÔI!”
Câu ta chỉ thẳng vào mặt tôi, ra lệnh. Mấy đứa bạn gái kia im re, từ từ tránh đường. Tôi liếc mấy anh chị đã có kinh nhiệm, có vẻ như..... họ đều muốn tôi làm công việc này thì phải .....
Không còn cách nào khác, tôi đành đeo nhanh cho xong chuyện. A, vai cậu ta cũng to thật, nhìn mà ngứa mắt ! Xong xuôi, tôi cũng định rời đi thì bất chợp thấy cà vạt của câu ta bị lệch, nhìn thấy là khó chịu. Tôi không nghĩ ngợi nhiều kéo cậu ta lại chỉnh cà vạt, tôi ngước lên thấy mặt cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên bỗng nhớ ra, chết bà....... TÔI VẪN ĐANG Ở TRƯỜNG VÀ ĐỨNG TRƯỚC BAO NHIÊU CON NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Theo phản xạ tôi đẩy cậu ta ra xa, quay ngoắt sang giải thích:
-“ Không, không.. đây chỉ là thói quen thôi......”
Các anh chị thì không sao nhưng vẫn còn có.... mấy đứa con gái kia......
(Cũng tại mẹ cả, lúc nào cũng đi làm sớm nên tôi luôn là người làm công việc này cho bố và em trai. GIỜ CON PHẢI SỐNG SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)
Thế là cả mấy tiếng đồng hồ khai giảng đó, tôi luôn có cảm giác ai đó đang lườm tôi chằm chằm. HAHAHAHAHAAAAAAA.
TÔI MUỐN CHẾT QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bình luận truyện Chị ơi, ANH YÊU EM!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bành Thị Đanh Đá
đăng bởi Bành Thị Đanh Đá

Theo dõi