Tùy Chỉnh
Đề cử
Chị ơi, ANH YÊU EM!

Chị ơi, ANH YÊU EM!

chương 2:Cuộc chiến giữ những đứa con gái con trai sẽ không bao giờ biết.

- “ VÀ..... cậu bị hiểm nhầm rằng thích cậu ta?”
-“ KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ!!!! ( cậu đang nghĩ cái gì thế hả )”
-“ Vậy thì là sao ?’
-“ Tớ thật sự không biết nữa Chiseeeeeeeeeeeeee”
-“ ( Là Chisae ) Nói tóm lại là cậu đang bị đám con gái ấy hiểu nhầm là có ý đồ với tên nhóc kia ?’
-“ H...hình như thế...”
-“ Haizzzz, cậu thật là, mới khai giảng đã có chuyện rồi, hại tớ không được nghỉ mát yên ôn nữa”
-“ Hay.. hay là cậu về đây đi... t-“
-“ KHÔNG, KHÔNG VỀ ‘
-“ ( sao cậu nỡ đối sử với tớ thế )”
-“ Nghe này Midori – kun, cậu phải thật bình tĩnh , thôi cậu nghỉ ngơi đi mai hãy đến trường thật bình thường ( a, có anh đẹp trai kìa ) thôi cụp máy đây, cố lên”
-“ Đợi đã, chis-“
TÚT TÚT TÚT
Đó là bạn thân nhất ( là người bạn duy nhất ) của tôi, đôi khi... cậu ấy là người rất tốt. Vì lần đầu tiên cậu ấy được thăng hạng vào top 50 nên bố mẹ cậu ấy đã cho cậu ấy đi chơi một chuyến ( hạng năm lớp 10 là 450/500; hạng lớp 8 là 530/600 .. ) dù sao bố mẹ cậu ấy cũng rất giàu có. Xem nào, để nói về cậu ấy thì có thể là.... mê trai ?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, rốt cuộc bây giờ tôi phải làm sao đây !?!?
-“ Midoriiiiiiiiii, mau xuống ăn cơm”
-“ Đều tại mẹ hếtttttttttt”
-“ ( Ể, con sao vậy ?)
Không được phân tâm, phải bình tĩnh vượt qua khó khăn.
_Hôm sau_
Bình thường đi học lúc 6:15 hôm nay 6:45 mới thèm đi......
Hôm nay đi cửa sau để tránh bị bọn họ nhìn thấy..... hết nói nổi
Uwow, cái cổng này cũng thật là cao quá mà, trèo mãi mới qua được, may mà không bị bảo vệ bắt được:
-“ Ồ, chị cũng đi muộn hả ?”
Chết cha..., giọng nói này không phải là của....
-“ Yo, bà chị lắm mồm”
Tên nhóc chết tiệt này, giám gọi mình là cái gì cơ, hứ, bà đây không thèm chấp mi ( phủi quần áo ) :
-“ Mau vào lớp đi, nhóc con”
Tôi không có ý gì đâu, khiêu khích nó tí thôi HỐ HỐ HỐ. Sao vẫn thấy cảm giác bất an vậy cơ chứ! Vừa mới bước chân vào lớp học...
-“ MIDORIIIIIIIIIIII, cậu quen cái cậu khóa dưới đẹp trai đó hả, nghe nói hai ngườthân thiết lắm cơ mà???”
Gì cơ, tin đồn sao lan nhanh vậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG MUỐN CON SỐNG SAO?????
-“ À thực ra, cái này.....”
Tôi mất cả một buổi sáng để giải thích cho mấy đứa trong lớp hiểu chuyện, nếu có Chise ở đây thì tốt quá ( cậu ấy sẽ bảo vệ mình ). Thôi, phải nhanh chóng đến căng tin trước khi hết giờ ăn chưa thôi. A, chết dở, sao đông bọn con gái lớp 10 vậy, mình mà vào thì thể nào cũng bị rằng xé cho đến chết cho mà xem, thôi thì đành nhịn đói một bữa vậy( ấm ức quá!! T^T )
_ Sân thượng _
( Mỗi lần áp lực đều lên đây hóng gió, vì lý do vắng người )
Haizzz, xem ra cuộc đời cấp ba không đẹp như mình mong muốn rồi. Sau này sẽ cứ sống chốn chạy như thế sao ? Mệt lắm rồi @~@
-“ A, bà chị “
Lại là nó, thằng qủy này!
-“ Chị lên đây làm gì ?”
-“ Hóng gió ( không được à )”
Hừ, tự nhiên cậu ta ra đây làm mất hứng thấy mồ, thôi về lớp cho đỡ ngột ngạt vậy. Có cảm giác ai đó từ phía sau đang mân mê ngịch tóc mình, quay lại lườm, tôi theo phản xạ liền lùi lại:
-“ Cậu.... làm cái quái gì thế ? ( có ý đồ gì ?)”
-“ Sao tóc chị lại rối tung lên thế, nhìn chị cũng nhếch nhác như người mất hồn ấy .Không phải do cậu sao, thằng nhóc nàyyyyyyy ! Tự nhiên giở giọng dịu dàng là lại đang có toan tính gì, ( ánh mắt đầy nghi ngờ ).
-“ Kh-không cần cậu quan tâm. Tôi đi trước cứ ở đó mà ăn đi “
Không biết có phải nghe nhầm hay không nhưng hình như cậu ta gọi tôi là “ ĐỒ NGỐC “ tên nhóc này ngày càng láo toét rồi.
AAAA, mệt quá, cuối cùng cũng được về rồi ( hơ hơ, buồn ngủ quá )
-“ Ê, bà chị “
giọng nói này, không phải là của mấy con nhóc bạn của tên oắt con kia sao? Vừa hay bà đây đang bực mình, phải tìm cách sử bọn nó cho bõ tức mới được. Tôi khoanh tay, đổi giọng mỉa mai:
-“ À, đây không phải mấy bé hôm khai giảng không có hoa hay sao, đến tìm chị lấy hoa hả ?”
Mặt bọn nó tối sầm lại, nghiến răng ken két, tôi vui không giấu được nụ cười khinh bị. Đang định lấy tay xoa đầu nhỏ trêu ghẹo thì bọn nó kéo tôi ra chỗ khuất, bị công kích đột ngột nên tôi không kịp phòng bị. Bị đẩy vào tường nghe cũng hơi đau đây, tôi vẫn cười khinh bỉ:
-“ Mấy cưng có chuyện gì muốn nói với chị ?”
Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, vênh váo:
-“ Bà chị già xấu xí à, bớt dính lấy Naruse-sama của bọn tôi có được không, nhìn chị... chẳng có của đâu . hứ “
N-Naruse sama ? kinh tởm thật, cái bọn này. Tôi không còn cách nào khác, đành phải xuất chiêu. Tôi lấy tay nâng cằm nhỏ, thì thầm:
-“ Không được cậu ấy quan tâm thì ghen tị à ? Có cần chị nói nhóc đó đến sưởi ấm cưng không ?”
-“ Cô.....”
Tôi cười đắc trí, thôi dọa thế đủ rồi, không chơi với..... BỘP, nghe tiếng có vẻ đau đó, dám tát tôi sao?
-“ Haha, mạnh miệng lắm cơ mà, sao mới tát một cái đã im thin thít rồi thế, sợ à? Các chị em mỗi đứa tát 1 cái cho tao .”
Nhỏ cầm đâu vênh mặt ra lệnh, rồi để xem đã, tôi nhẫn nhịn để bọn nó tát ( thực ra nhìn mặt tôi đủ sợ rồi nên không đứa nào dám mạnh tay ). Thấy thế nhỏ cầm đầu quát lớn:
-“ Sao phải nhẹ tay, đánh mạnh tay lên cho tao!”
Hừ, sức chịu đựng của chị đây hết rồi đó mấy em. Tôi vứt cặp xuống khởi động chân tay:
-“ Mấy em đánh xong chưa, còn đến lượt chị nữa chứ nhỉ ?’
Bọn nó có chút lo sợ, dục con nhỏ cầm đầu:
-“ Hime – sama, hay... hay chúng ta thôi đi ....”
Hime – sama ư? Nực cười,công chúa sao ? ( Hime trong tiếng nhật là Công chúa )
-“ Thế nào, công chúa điện hạ, cô định làm gì đây ?”
Con nhỏ đó loay hoay một hồi rồi ra lệnh:
-“ X-xông lên, cho cô ta biết thế nào là phép tắc ...”
Trận đó tôi thắng, khá là dễ dàng ( dù sao tôi cũng từng được đai đen karate cơ mà) nhưng cũng không tránh khỏi thương tích. Về nhà, mẹ biết chuyện tôi đánh nhau đã nổi khùng lên, còn đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng được bố tôi ngăn lại. Tôi mệt nhọc không buồn ăn cơm, lên phòng năm bất động. 1 lúc sau em tôi gõ cửa ( nó vốn ko ưa tôi )
-“ Vào đi “ Tôi mệt nhọc trả lơid
-“ Mẹ bảo em mang cơm lên cho chị, mẹ giận thế thôi chứ xót chỉ lắm. Dù không biết vì sao chị đánh nhau nhưng... chị làm rất tốt “
Thằng quỷ nhò này sao bây gờ mới chịu nói một câu an ủi vậy, tôi không giấu nổi sự vui mừng vò đầu nó, thế là nó lại nổi sung lên chạy khỏi phòng. Tối biết nó quý tôi mà. Khi tôi bắt đầu chìm vào giắc ngủ, bố tôi bước vào ( thôi xong, lại nghe chửi rồi ). Tôi bật giậy, nghiêm trang. Bố ngồi xuống bên tôi, khẽ thở dài sau sau đó cầm bức ảnh tôi được đai đen karate lên cười ngốc nghếch ( ông chính là người cho tôi học karate ):
-“ Hồi đó cho con đi học võ quả không sai mà, đúng là con gái của bố”
Nói rồi bố đưa ngón cái lên nháy mắt, bố thật là..... xong đó không để bố hỏi, tôi tự khai hết chuyện, bố không mắng không chửi, suốt cả câu chuyện bố chỉ toàn cười toàn khen thôi. Và cuối cùng cũng không thể thiếu mẹ tôi, tôi vùng dậy sau cơn buồn ngủ để làm bài tập ( ko thì mai biết đối mặt với lớp trưởng như thế nào ) Không nhẹ nhàng lịch sự như mọi khi, mẹ tôi đạp cửa xông vào, vừa cầm hộp cứu thương vừa làu bàu:
-“ Bố nó cũng thật là, con nói gì mà ổng đang khóc dòng bảo sao không ghi âm lại chuyện này thế, thật là cái nhà này không thể hiểu nổi. Em trai tôi nói đúng, mẹ rất thương tôi, vừa bôi thuốc mẹ vừa hỏi có đau không rất nhiều lần. Bỗng dưng sống mũi tôi cay cay, không kìm được nước mắt:
-“ Mẹ,.. con xin lỗi “
Mẹ tôi vội ôm tôi vào lòng, ản ủi vỗ về. Ngày hôm đó tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, mẹ còn ở cạnh ru tôi ngủ như hồi còn nhỏ nữa chứ, lâu lắm rồi bà không lằm vậy. Chính vì vậy, tôi rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, bài tập còn chưa làm xonggggggggggggggg. Nhờ phúc của những ai đó mà sáng 4h tôi phải dậy làm bài tập rồi sáu giờ đi nấu bữa sáng cảm ơn cả nhà. Cuối cùng tôi đến trường với trạng thái mơ mơ màng màng, trên mặt vẫn dán hai miếng giảm đau. A, ko ngờ lại gặp lại họ ở đây, cậu ta và mấy đứa hôm qua. So với chúng nó thì tôi còn tốt chán. Cậu ta lướt qua tôi với ánh mắt lạnh lùng cùng lời cảnh báo:
-“ Đừng có đụng đến họ nữa.”
Tôi mới thèm vào, tôi cũng thờ ơ:
-“ Ờm”
Rồi lại tiếp tục ra làm nhiệm vụ canh cổng. Hôm nay không biết đã có bao nhiêu người hỏi “ mặt câu sao thế ?” , làm tôi năm lần bảy lượt chém gió là ngã cầu thang. mệt quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Bình luận truyện Chị ơi, ANH YÊU EM!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bành Thị Đanh Đá
đăng bởi Bành Thị Đanh Đá

Theo dõi