Tùy Chỉnh
Đề cử
Chị ơi, ANH YÊU EM!

Chị ơi, ANH YÊU EM!

Chương 4: Tôi....cậu....anh ấy

Khỉ thật, lại là tên nhóc phiền phức Naruse đó, cái dáng ngồi nghe có vẻ rất tự do tự tại trên..... mái nhà ? Thật là, lên trên đó rất nguy hiểm, cậu ta có biết không vậy?
-“ Này cậu, ngồi lên đó rất nguy hiểm, mau xuống đi..”
Cậu ta còn chẳng thèm nghe lời tôi nói, mắt đăm đăm vào quyển tạp chí, lẩm bẩm:
-“ Cảm ơn chị lúc nãy đã giúp tôi.”
-“ Bỏ qua truyện đó, giờ cậu cứ xuống đi đã...”
Tôi bắt đầu lo lắng, thúc dục cậu ta mau xuống. Đáp lại tôi đang lo lắng toát mổ hôi lạnh vẫn là cách nói ung dung và chẳng mấy liên quan của cậu ta:
-“ Dù sao chị cũng đã giúp tôi nên coi như tôi cảm ơn ch-...”
Cậu ta còn chưa nói hết tôi đã ngắt lời, quát lên:
-“ CẬU CẢM ƠN THÌ CŨNG PHẢI CẢM ƠN CHO TỬ TẾ VÀO CHỨ? MAU XUỐNG ĐÂY NÓI!”
Mặt cậu ta đơ ra vài giây. chắc nghĩ là “ bà chị này sao mà kinh thế!?” sau đó cũng lục đục đứng dậy và... nhảy thụp xuống. Khoảng cách giữa mái tôn và hành lang cũng phải 2-3m mà cậu ta nhảy bộp xuống nhẹ như tênh. Bộ không phải là người nữa hả ????? Tôi ngạc nhiên không ngậm được mồm, đến khi cậu ta bước đến gần hơn nữa, cơ thể mới vừa kịp thời phản ứng lùi lại giữ khoảng cách. Cậu ta tiến gần làm tôi bất giác đưa tay lên trước ngực, hỏi đầy nghi ngờ:
-“ Cậu... định làm gì ?”
Cậu ta mạnh dạng tiến đến, tôi thì cứ thế lùi lại giữ khoảng cách thích hợp với cái tên trước mặt. Mải để ý cử chỉ, hành động của hắn mà tôi quên không chú ý đằng sau, và đập mạnh vào lan can một cái đau điếng. Lúc đó tôi mới quay sang ôm lưng suýt xoa, cậu ta thừa cơ làm càn, giữ chặt lan can bên cạnh tôi, khoảng cách của hai người lúc này dường như chỉ khoảng 10cm. Khổ nỗi tay cậu ta khỏe quá tôi kéo, tôi đẩy thế nào cũng không ra. Tôi ra sức phản kháng, định tìm cơ hội chạy thoát:
-“ Đi...đi ra!”
-“ Này, Maeko – senpai ...”
Lại dám gọi hẳn tên của tôi, cậu ta ăn gan hùm hay sao ? Đến cả bạn bè cùng lớp còn không dám gọi thế mà 1 tên nhóc khóa dưới dắt mũi chưa sạch lại dám? Tôi rất nhạy cảm với mấy vấn đề này nên gằn giọng, nhắc nhở:
-“ Nói năng cho từ tế, là M A E D A – senpai!”
-“ Maeko – senpai....”
-“ Đã - bảo – là -....”
Tôi còn chưa nói hết, cậu ta đã ngụ đầu vào vai tôi đột ngột, làm tôi bất giác giật mình. Sau đó cậu ta không nói gì nên tôi hơi lo lắng ( nhỡ cậu ta chết ra đó thì sao ?).
Tôi lay lay đầu cậu, hỏi nhỏ:
-“ Này, Naruse..... cậu không sao đấy chứ ?”
Đáp lại sự lo lắng của tôi, cậu ta như đang vui vẻ lắm, giọng nói có phần hơn hở:
-“ Chị cuối cùng cũng gọi tên tôi....”
Thì tôi không hay gọi tên người khác nên.... chỉ là có chút ngại. Sau đó tôi im lặng cứ kệ cậu làm thế, cậu cũng im lặng...
-“ Này, Maeko – senpai, chị cười cho tôi xem đi ? “
Tôi có chút ngạc nhiên, chút lúng túng:
-“ Hả, sao tự nhiên bắt tôi cười ?”
“- Vì tôi chưa bao giờ được nhìn cả, tôi đã được nhìn thấy chị lạnh lùng, chỉ cẩn thận, chị chăm chỉ, cả lúc chị xấu hổ hay tức giận nhưng dường như chẳng khác nhau. Khi nào thì chị cười ?”
Tôi không ngờ một tên nhóc như cậu ta sẽ có thể nói ra mấy lời như vậy,trong phút chốc, tôi đã có chút rung động:
“- Kh-khi có chuyện vui thì tôi sẽ cười. Mà, sao cậu lại muốn nhìn thấy tôi cười ?”
“- Vì nó rất thú vị...”
Tôi im lặng hồi lâu......
“- Tôi biết mà, tôi biết mà, cậu ta chỉ đang đùa giẫn với mình thôiiiiiiiiiiiiiii”
Tôi thật sự tức giận, đẩy mạnh cậu ta một cái rồi chạy biến..... để mặc cậu ta như vậy.
“- Hộc.... Hôc.....”
Cái tên nhóc chết tiệt đó, quả nhiên chỉ muốn đem tôi ra làm trò đùa, thế nên ngay từ đầu tôi đã không muốn dính dáng đến cậu ta rồi. Tôi vừa đi vừa bực mình, không thể nhịn được mà!
Không nhìn đường nên tôi bất cẩn đụng phải một đám người cao lớn cũng đang không nhìn đường. Và, *bộp* tôi vì không cảnh giác nên ngã xõng xoài ra đất, mũi đập mạnh vào chỗ nào đó ( tôi thật sự không biết !!! ) nên đỏ ửng lên. Tôi rất xấu hổ và cũng rất đau. Từ phía trước mặt, một cánh tay chìa ra, có tiếng ai đó lên tiếng xin lỗi:
“- A, xin lội em, bọn anh không nhìn đường nên... em có sao không ?”
Tôi từ chối cánh tay ấy, tự mình đứng dậy, gập người xin lỗi:
“- Không, là lỗi của em vì đã không nhìn đường, thành thật xin lỗi.”
Mọi người có vẻ khá ngạc nhiên, sau đó vài người oh ah lên vài tiếng. Tôi không biết họ là đang khen hay đang nói đểu nữa:
Anh A:”- Ồ, em gái có vẻ rất nghiêm túc a~”
Anh B:”- Sao tớ thấy giống quản lý thế nhỉ ?”
Anh C:”- Cảm giác thật long trọng..”
Dù không thích nghe mấy lời này nhưng tôi vẫn ko biểu hiện ra bên ngoài, định cúi chào rồi nhanh chóng rời đi thì...
“- Này, mấy cậu thôi đi, tí nữa tớ sẽ phạt mỗi người 5 vòng sân vì dám trêu ngươi người khác đấy.”
Mấy người khác thất vọng tràn trề, chỉ dám lẩm bẩm:
“- Bình thường có bao giờ cậu nặng lời với bọn tớ như thế đâu chứ ?”
Hình như đó là người đã đưa tay cho tôi lúc bị ngã ? Cao thật đấy, không biết bọn họ chơi môn thể thao gì nhỉ ? Tôi mải để ý anh ấy mà không phát hiện ra, máu mũi đã chảy ra từ khi nào ( chỉ là bị va đập mạnh thôi nhé, hoàn toàn không phải lý do gì khác ) ?
“- A..”
Tôi bất giác kêu lên khe khẽ thôi nhưng có vẻ vẫn có người nghe thấy, mấy anh ấy đồng loạt quay lại nhìn. Đàn anh đã giúp mình giải vây nhìn thấy vậy, vội vàng lấy giấy, nhanh chóng xử lý:
‘- A, có phải vừa nãy va đập mạnh nên....”
Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần là không sao và có thể tự mình đi xuống phòng y tế nhưng...
“- Các cậu đi trước đi, tớ đưa em ấy đến phòng y tế cái đã”
Thế là tôi cùng anh đi một đoạn đường dài nhưng không ai nói với ai câu nào.... Đến phòng y tế rồi nhưng khổ nỗi, cô giáo không có trong phòng. Tôi thấy anh hơi loay hoay nên mở lời:
“ - À, anh không còn ở đây đâu ạ, em sẽ chờ cô về rồi xử lý, dù sao vết thương cũng không nghiêm-....”
Tôi còn chưa kịp dứt lời, anh đã dí tôi ngồi xuống lại ghế, vừa lấy bộ dụng cụ y tế vừa nói:
“ - Không được, em đừng nên đánh giá thấp những vết thương nhỏ như thế mà chủ quan, nhỡ có chuyện gì thì sao ?’
Tôi hơi ngạc nhiên nên không dám nói gì. Anh vừa xử lý vết thương rất chuyên nghiệp vừa có chút ái ngại ân hận:
“ - Với lại vết thương này cũng là do anh mà ra nên.... anh cũng phải có trách nhiệm chứ.”
Tôi không ngờ anh lại nhiệt tình và tỉ mỉ như vậy, trong lúc hai người không biết phải nói gì , tôi tiện thể hỏi:
“ - Anh có chơi môn thể thao nào không ạ?”
Anh có chút ngạc nhiên, hỏi lại:
“ - Sao em lại hỏi vậy ?”
“ - Em.... em.....( Chết cha, tự nhiên rảnh mồm nên hỏi nhảm nhí, giờ ảnh hỏi tại sao thì phải trả lời như nào ??????)”
Sau đó tôi phải chối bay chối biến để tránh bị hiểu nhầm :
“ - À không, chỉ là hơi tò mò, tò mò thôi anh...”
Anh bật cười, đúng kiểu nụ cười tỏa nắng, sau đó cố lấy tay nhìn cười:
“- Xin lỗi, xin lỗi em tại vẻ mặt đó của em làm anh không nhịn được cười. Haha..”
Dù đó có là một kiểu cười nhạo đi chăng nữa, sao tôi vẫn thấy nó thật đẹp đẽ cơ chứ?
“- Xin lỗi em, lúc nãy anh có hơi thô lỗ một chút. Anh ở trong đội tuyển bơi lội của trường, cùng với mấy người lúc này.”
Tôi khẽ “ồ” lên một tiếng sau đó theo phản xạ gật gật đầu hiểu ý. Chắc anh không quen nhìn thấy mấy hành động như vậy nên thường bật cười khúc khích trong lúc xử lý vết thương.
Xong xuôi, anh nhìn đồng hồ rồi vội vàng dọn đồ:
“- Xin lỗi em, giờ anh phải đi rồi, em cứ nằm đây nghỉ ngơi đến lúc cô giáo về nhé.”
Sau đó không kịp để tôi nói lời cảm ơn đã chảy biến. Tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng.....
Anh ấy quả nhiên là người tốt!

Bình luận truyện Chị ơi, ANH YÊU EM!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bành Thị Đanh Đá
đăng bởi Bành Thị Đanh Đá

Theo dõi