Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHƯƠNG 1: Hôn lễ thế kỷ

Có những thứ những tưởng đã trở thành dĩ vãng nhưng bỗng nhiên vào lúc không ngờ nhất lại như hòn đá ném xuống nước vang lên một tiếng kêu và cả mặt hồ rợn sóng.
Kể từ lễ tình nhân làn trước ở Los Angeles, Tinh Vân sau khi bước vào thang máy đã ngã khụy trong lòng Hoàng Gia Khiêm. Sau đó nằm trên giường suốt hai tuần lễ mê man, sốt cao không rõ nguyên nhân. Trước đây, cô không dưới một lần muốn rời đi bởi những tổn thương mà Đoàn Nam Phong gây ra. Nhưng nay, khi thực sự buông tay tình cảm này, Tinh Vân lại chọn cách yếu đuối nhất để đối mặt. Cô cảm phục mẹ mình, chỉ mất thời gian rất ngắn để vươn lên sau tổn thương tinh thần mà cha cô gây ra, còn cô...
Không lâu sau đó, Tinh Vân cũng có thể vực dậy. Ngày đêm lao đầu vào công việc kinh doanh và học cách quản lý tập đoàn để mong một ngày nào đó ông ngoại có thể tự hào đưa cô ra ánh sáng là người thừa kế đời tiếp theo của Hoàng Thiên.
Còn Đoàn Nam Phong cũng không khá hơn. Bữa ăn dang dở, anh cũng không buồn đưa Lưu Uyển Linh về. Người tinh ý như Lưu Uyển Linh nhìn qua đã hiểu được tình hình cho nên cô cũng lẳng lặng gọi tài xế đến đưa về.
Đoàn Nam Phong vì hận Tinh Vân phản bội mà ngày đêm lao đầu vào công việc để vực lại tình hình của tập đoàn. Không mảy may nghĩ đến phụ nữ, bao gồm Lưu Uyển Linh. Trong lòng anh từ lúc nào sản sinh ra một loại chống cự với phụ nữ.
Cứ như vậy, mỗi người một cuộc sống như hai đường thẳng song song. Họ dần không nghĩ về đối phương nữa, không buồn tìm kiếm tin tức về nhau nữa. Không yêu, không hận, thì ra thất tình cũng không phải là tận thế. Chỉ là trong lòng mỗi người còn lại một khoảng trống khiến họ trở nên chính chắn hơn, trầm ngâm hơn trước cuộc đời xô bồ tấp nập.
...
Hai năm sau, khách sạn Jeremy bậc nhất ở Los Angeles đang diễn ra hôn lễ lớn nhất, trang trọng nhất trong suốt năm mươi năm thành lập của khách sạn này.Tiệc cưới được chủ nhân bữa tiệc hào phóng thuê luôn mười tầng để chiêu đãi khách khứa. Những nhân vật quan trọng nhất từ thương trường đến chính giới trên khắp thế giới hầu như đều được mời đến tham dự.
Trong phòng cô dâu rộng lớn sang trọng, chuyên gia trang điểm hàng đầu Thế Giới đang từng chút từng chút trang điểm cho cô dâu trở nên xinh đẹp hoàn hảo không tì vết. Nhà thiết kế thời trang hàng đầu cùng các trợ lý cũng lăng xăng chuẩn bị lễ phục cho tiệc tối của cô dâu. Với sự căn dặn kỹ lưỡng của chú rể, mọi thứ dành cho cô dâu phải là tốt nhất cho nên không một ai dám lơ là.
“Bảo Vy, cậu thấy cái vòng này và cái vòng này thì cái nào đẹp hơn?” Tinh Vân cầm hai chiếc vòng cổ đứng trước mặt Bảo Vy đưa qua đưa lại không biết lựa chọn cái nào.
“Mình thích cái này.” Bảo Vy tùy ý chỉ một cái vòng trên tay Tinh Vân.
Sau đó, Tinh Vân lại hỏi: “Ở đây có mười đôi giày, cậu thấy đôi nào đẹp?”
Bảo Vy lại lần nữa tùy ý chỉ một đôi. Cứ như vậy Tinh Vân liên tục hỏi ý kiến Bảo Vy từ cái lớn đến cái nhỏ. Cuối cùng Bảo Vy đành nói: “Tinh Vân, cậu tự làm chủ là được rồi. Chỉ cần cậu thấy đẹp là được.”
“Tiểu thư Phương Bảo Vy, hôm nay là hôn lễ của cậu, phải là cái cậu thích chứ! Liên quan gì đến mình đây?” Tinh Vân gương mặt khả ái, không giấu nỗi vui mừng lên tiếng.
“Cậu thay mình quyết định đi. Không thì cần thêm dâu phụ như cậu làm gì? Bảo Vy lém lỉnh trả lời.
Một lúc sau, cả khu vườn của khách sạn Jeremy tắt đèn tối om, từ trong một vùng sáng bảy màu, cô dâu xinh đẹp bước ra cùng chú rể khiến cho hàng trăm máy ảnh và máy quay của khách mời, của truyền thông lóe lên liên tục.
Tinh Vân cũng bước theo sau trong trang phục dâu phụ màu trắng xinh đẹp. Hình ảnh của toàn bộ buổi lễ được phát trực tiếp khắp mười sảnh tiệc của mười tầng trong khách sạn. Trong những khách mời đến tham dự có đôi mắt trầm ngâm dõi theo dâu phụ.
Một người đàn ông rảo bước nhanh phía sau, vươn tay nắm lấy cánh tay của Tinh Vân.
Trước mắt Tinh Vân, người đàn ông có dáng người cao lớn điển trai mặc bộ tây trang màu đen kẻ sọc sang trọng và phong cách. Mái tóc đen bồng càng khiến khuôn mặt anh thêm tuấn tú, lại có mấy phần lãng tử. Tinh Vân kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lâm Thiên Vũ lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ vào khuôn trán cao bóng của Tinh Vân: “Em gái nhỏ, em trốn cũng giỏi quá! Suốt mấy năm nay không sao tìm được em. Không phải lần này là đám cưới của Ưng Túc thì tôi cũng không sao tìm được em.”
Tinh Vân khuôn mặt rạng ngời, mái tóc đen búi hờ hững ngang vai tôn lên bờ vai thon trắng nõn mê hoặc thị giác. Nụ cười phớt hồng, ánh mắt tinh tế, giọng nói nhu mì dịu dàng: “Xin lỗi, là tôi bận quá nên không liên lạc với anh. Nhưng sau này anh sẽ hiểu. Anh thế nào rồi?”
Trước lời nói xã giao của Tinh Vân, Lâm Thiên Vũ cười cười: “Em gái nhỏ, từ ngày em không còn ở bên cạnh Đoàn Nam Phong, em trở nên khách sáo hơn với tôi sao? Đừng quên, tôi và em từng vào sinh ra tử. Những ngày ở cenote, tôi cả đời này không quên.”
“Lâm Thiên Vũ, hôm nay là đám cưới người ta, anh đừng nói cái gì mà “tử”, nghe không hay gì hết.” Tinh Vân hạ giọng nói rất nhỏ chỉ cho Lâm Thiên Vũ nghe. Cô hơi đứng sát anh. Lâm Thiên Vũ hơi cúi đầu. Cảnh tượng này nhìn từ xa vô cùng ám muội.
Chốc chốc Tinh Vân lại bị Lăm Thiên Vũ chọc cười. Đôi vai thon gầy khẽ run lên, tấm lưng trần uốn lượn theo làn áo, đôi lúc co lại, có khi duỗi thẳng kích thích thị giác của người khác. Lâm Thiên Vũ tìm thấy Tinh Vân, tinh thần vô cùng vui vẻ và hào hứng.
Sau đó anh có điện thoại liền quay đi nghe: “Em gái nhỏ, đứng đây chờ anh, anh trả lời điện thoại sẽ quay lại ngay.” Tinh Vân khẽ gật đầu tươi cười nhìn theo bóng lưng anh hướng về mật góc của đại sảnh tráng lệ với ánh đền chùm pha lê lung linh.
Bất ngờ, một bàn tay to giữ chặt miệng cô, kéo cô về một góc của đại sảnh. Tinh Vân vùng vẫy chống cứ, rơi hai chiếc giày trên sàn đá hoa cương bóng loáng.
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi