truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 100: Chiều biên giới (I)

Sau khi ra khỏi cánh rừng đầm lầy kinh hoàng kia thì đoàn xe Range Rover lại băng băng về phía Bắc Peru. Sau khi tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống, họ lại tiếp tục tiến về phía biên giới Peru và Ecuador. Tầm ba ngày thì họ đã tiến được đến khu vực rìa biên giới giữa hai nước. Nơi này hoang vu hơn Tinh Vân nghĩ. Hàng trăm dặm rừng rậm nhiệt đới hoang sơ bạt ngàn không một bóng người. Cô không thể tưởng tượng được trên Trái Đất hiện nay còn có nơi đẹp đẽ và vắng vẻ hoang vu như thế.
Băng qua hơn nghìn dặm đường rừng, đoàn xe dừng lại ở thượng nguồn sông Putumay dài hơn một nghìn năm trăm cây số là biên giới tự nhiên của Peru và Ecuador, cũng là một nhánh của con sông Amazon huyền thoại. Khác với hạ nguồn con sông Putumayo sầm uất, thượng nguồn ẩn mình kín đáo trong khu rừng rậm nhiệt đới Amazon. Theo như bản đồ cổ thì nơi mà bọn họ cần đến chính là bên trong khu rừng này. Bởi vì tai nạn lần trước trong rừng đầm lầy, Tinh Vân nghe đến rừng rậm thì tự nhiên bất an.
“Thiếu gia, chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Khu rừng này là ranh giới của hai quốc gia. Phía trước chắc chắn có giới tuyến quân sự. Chúng ta không có thể ngang nhiên chạm đến được.” Trần Khải Nam cho xe dừng ở một bên đường, quay ra phía sau nói với Đoàn Nam Phong.
Giới tuyến quân sự này là nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần khả nghi liền bị bắn không kể lý do mà bọn họ lại không có giấy thông hành công vụ của cả hai quốc gia. Trên xe lại mang nhiều vũ khí, cho nên nếu đụng phải lính biên phòng của bất kỳ bên nào cũng là cái chết.
Ý thức được điều này cho nên Đoàn Nam Phong luôn cẩn thận từng bước. Anh ra hiệu cho đoàn xe tìm nơi kín đáo nắp vào, rồi ra lệnh hạ trại ở một nơi vắng vẻ trong rừng.
Cánh rừng nhiệt đới Amazon càng hoang sơ, càng nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm khi mà các loài sinh vật đa dạng chưa được thống kê bắt đầu hoạt động.
Cái khó nhất của bọn họ là không được sử dụng súng hay pháo phát ra tiếng, bởi vì nếu đánh động đến lính biên phòng thì nguy hiểm càng tăng gấp bội. Cho nên Đoàn Nam Phong ra lệnh phát cho mỗi người một cây súng laser và súng hãm thanh loại chuyên biệt. Họ cũng không được phép đốt lửa trong rừng, chỉ có thể dùng đèn pin để soi đường.
Sau khi giấu những chiếc xe việt dã tại nơi an toàn, phủ kín lá cây và cài mìn nổ xung quanh thì đoàn người mang vũ khí đi hành quân vào khu rừng không tên trước mặt. Càng đi sâu vào rừng không khí càng lúc càng lãnh lẽo. Trời đã ngả về chiều, ánh sáng càng lúc càng mờ đi khiến khu rừng rậm càng trở nên âm u hơn.
Tinh Vân giữ chặt tay Đoàn Nam Phong, dẫm theo dấu chân anh bước về phía trước. Mọi người đi bộ vài tiếng đường rừng thì bắt đầu thấm mệt. Đoàn Nam Phong cầm bản đồ điện tử quan sát địa hình, sau đó dẫn đầu tiến về một nơi tương đối bằng phẳng bao quanh là rất nhiều bụi rậm lớn. Có thể nói là kín đáo và an toàn.
Khi tìm được chỗ nghỉ chân, ai nấy liền bung lều du lịch ra để trú. Không khí trong rừng càng về đêm càng lạnh. Ai nấy đều mặc áo bông hoặc chui vào trong túi ngủ. Tinh Vân và Đoàn Nam Phong ở cùng một lều. Đêm đó mỗi người tự chui vào túi ngủ của mình chỉ thò mỗi cái đầu ra.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, Đoàn Nam Phong thương xót hỏi: “Em còn trụ nổi không?”
Tinh Vân khẽ gật đầu. Cô nhích người nằm sát vào người anh. Ha người lúc này như hai con sâu ngủ chỉ ló mỗi cái đầu ra nói chuyện với nhau. Tư thế vừa buồn cười vừa lạ lẫm.
“Chặng đường phía trước anh không biết sẽ như thế nào, có lẽ sẽ có nhiều người ngã xuống. Anh không hy vọng em vì vậy mà ám ảnh. Trước cảnh rừng thiêng nước độc, chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nếu như anh...”
Đoàn Nam Phong nói đến đây, Tinh Vân đã biết anh định nói thêm gì. Cô liền chu miệng hướng về phía anh mà hôn để ngăn không cho anh nói thêm nữa. Con đường này là do cô muốn đi cùng anh, đã “leo lên lưng cọp” thì không còn đường quay lại nữa. Cho nên dù khổ sở hay nguy hiểm cô cũng sẽ cùng anh đối mặt.
Đoàn Nam Phong hiểu ý Tinh Vân liền nhắm mắt lại đón lấy nụ hôn của cô. Sau một hồi hai cái đầu ló ra khỏi túi ngủ hôn nhau say đắm, Tinh Vân liền nói: “Trải qua mấy ngày hôm nay, em phần nào hiểu được cái gì là nguy hiểm tính mạng.”
Cô nhìn vào mắt anh, tình cảm nói: “Nam Phong, có phải mấy năm nay anh rất vất vả phải không?”
Bất giác anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc trước câu hỏi của cô: “Không gì vất vả bằng yêu em.”
-----------
Hi các độc giả yêu quý của Hạc Giấy!
Bộ truyện này đang đi đến hồi kết. Song song đó mình viết thêm một bộ nữa mang tên "Bạn gì đó ơi, chúng ta là vợ chồng hả?" Nói về chuyện tình của Bảo Vy, bạn thân của Tinh Vân và Ưng Túc, bạn thân của Đoàn Nam Phong. Câu chuyện này tương đối nhẹ nhàng hơn bộ "Chị vợ, Anh Yêu em" nhưng cũng không kém phần kích thích á. Mình sẽ dùng một cách viết khác, mới mẻ hơn và thú vị hơn cho hai bạn này. Các bạn vào link dưới đây để đọc nhé!
http://santruyen.com/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha-h-chuong-1-ly-hon-c817265.html
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ Hạc Giấy đi trên con đường khó khăn này. <3
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương