Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 101: Kích mìn (I)

Ngay lúc đó hình ảnh của Đoàn Nam Phong hiện ra trong đầu c. Anh vì ghen tuông mà bắn liền ba phát súng vào thân tre. Một màn bắn ấn tượng khiến cô giật mình mở mắt. Cô liền sờ tay trái vào túi áo, cố sức móc ra khẩu súng, sau đó bắn vào mình con rắn đang giữ chặt tay phải của mình. Con rắn bị bắn chết tươi rơi không kịp quay đầu lại cắn Tinh Vân thì đã rơi xuống ngay đầu của Đoàn Nam Phong.
Anh liền ngẩng lên, nhìn thấy Tinh Vân bị treo lơ lửng anh hoảng hốt đến xanh cả mặt. Anh nhìn thấy đuôi con rắn bay đang siết lấy cổ cô càng lúc càng chặt. Lúc này Tinh Vân đã không còn cử động nữa. Cô như cái xác vô hồn bị treo trên cây.
Đoàn Nam Phong liền đưa súng lên, nhắm bắn vào đầu con rắn ở trên cây cao hơn mười mét. Viên đạn bay xoáy vào ngay đầu con rắn khiến nó há miệng lên một cái rồi nới lỏng đuôi quẫy mạnh trước khi rơi xuống.
Cổ của Tinh Vân lúc này cũng được thả lỏng hơn nhưng vì bị siết cổ quá lâu cô hiện không còn cử động nữa. Đoàn Nam Phong đưa tay ra đón lấy thân nàng từ trên cây rơi xuống. Cả người anh cứng đờ vì sợ hãi. Anh run rẩy đưa ngón tay lên mũi cô, đã không còn hơi thở nữa. Người anh như chết lặng. Anh liên tục lắc đầu: “Không! Không phải! Không phải như vậy!”
Anh liên tục vỗ vào má cô và gọi tên cô nhưng cô không hề nhút nhích, một chút phản ứng cũng không có. Đoàn Nam Phong bắt đầu sợ hãi. Chưa bao giờ trong đời, anh lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Người phụ nữ anh yêu như sinh mạng đang nằm bất động nằm trong tay anh. Anh phải làm sao?
Anh ôm cô vào lòng, đôi tay dính máu run lên vuốt lấy tóc cô kêu khóc: “Tinh Vân! Tinh Vân!”
“Tỉnh dậy!”
“Em tỉnh lại cho tôi.”
“Ai cho phép em chết trước tôi?”
“Tôi đã từng nói nếu hai chúng ta có một người phải chết thì nhất định không phải là em.”
“Tại sao? Tại sao em dám bỏ tôi mà đi?”
Tiếng khóc lẫn tiếng nấc hòa lẫn vào nhau. Con tim này của anh cũng bởi đau khổ và sợ hãi mà đập rất nhanh, rất mãnh liệt. Anh liên tục lây cô, cúi đầu xuống ôm lấy cô, áp mặt vào cơ thể cứng đờ của cô. Lúc này anh mới phát hiện tim của Tinh Vân còn đập, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn còn đập.
Mắt Đoàn Nam Phong sáng lên. Anh đặt cô nằm xuống đất và bắt đầu lấy tay ấn ngực cô. Miệng không ngừng thổi khí vào miệng cô. Anh kiên trì hô hấp cho cô đến gần một tiếng.
Cuối cùng Tinh Vân cũng có lại hơi thở. Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi xanh mét của anh lộ ra tia hy vọng. Anh ôm cô vào lòng, vừa cười vừa khóc. Đủ thứ tâm trạng trộn lẫn vào nhau. Anh không dám tưởng tượng anh phải đối mặt như thế nào nếu cô thực sự ra đi.
Tinh Vân giơ cánh tay yếu ớt lên ôm lấy anh. Cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Khi trước mắt không còn màu sắc gì, cô nhắm mắt lại và đón nhận cái chết đang đến. Không ngờ, Đoàn Nam Phong ở trước mặt cô không phải là mơ. Cô nghe rõ, nghe rõ tiếng tim đang đập mãnh liệt của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh đang truyền qua cho cô.
“Không sao, không sao rồi.” Giọng của Đoàn Nam Phong dịu dàng pha lẫn vui mừng khôn siết ẩn trong tiếng thở hồng hộc vì căng thẳng vẫn chưa tan hết.
“Tinh Vân của anh luôn gặp may mắn.”
Tinh Vân mệt mỏi nằm trong vòng tay anh để mặc anh bế cô quay lại lều. Những tia sáng của ngày mới cũng đến. Cứ ngỡ ngày mai là một ngày tươi sáng nhưng khó khăn luôn cứ đến liền kề để thử thách con người.
Bởi vì bọn rắn quá đông, mà đoàn người sức cũng dần kiệt đi cho nên cuối cùng Đoàn Nam Phong đành hạ lệnh cho mọi người đốt lửa để đuổi chúng đi. Bởi vì bọn họ đốt lửa cho nên đã khiến cho lính biên phòng của hai nước biết được. Một cuộc chiến mới lần nữa đang chờ họ phía trước.
Sau khi bọn rắn rời, mọi người mệt mỏi dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Đến khi nghe xung quanh có tiếng bước chân thì tất cả choàng tỉnh. Một người leo lên cây xe xét tình hình. Sau đó hết hoảng nói vào máy truyền tín hiệu trên tay: “Lính biên phòng của Peru đang cách chúng ta khoảng một cây số.”
“Số lượng?” Đoàn Nam Phong nhíu mày hỏi lại.
“Khoảng một trung đội.” Người báo tin đáp lại.
“Biết rồi.” Đoàn Nam Phong trả lời sau đó tắt cái vòng trên tay.
Anh quay ra nhìn mọi người ra lệnh: “Đối phương có khoảng ba mươi người, chúng sẽ chia ra ba tốp để tiến về đây. Michael dẫn đầu một nhóm đi về hướng Tây.”
Michael liền hô: “Rõ!”
Sau đó Đoàn Nam Phong nhìn qua Trần Khải Nam ra lệnh: “Cậu dẫn một nhóm đi về hướng Đông.”
Sau đó ra hiệu cho những người còn lại: “Những người còn lại đi theo tôi về hướng Bắc. Gặp biến cố lập tức ra tay. Sau khi yên tĩnh sẽ liên lạc lại với nhau.”
-----------
Hi các độc giả yêu quý của Hạc Giấy!
Bộ truyện này đang đi đến hồi kết. Song song đó mình viết thêm một bộ nữa mang tên "Bạn gì đó ơi, chúng ta là vợ chồng hả?" Nói về chuyện tình của Bảo Vy, bạn thân của Tinh Vân và Ưng Túc, bạn thân của Đoàn Nam Phong. Câu chuyện này tương đối nhẹ nhàng hơn bộ "Chị vợ, Anh Yêu em" nhưng cũng không kém phần kích thích á. Mình sẽ dùng một cách viết khác, mới mẻ hơn và thú vị hơn cho hai bạn này. Các bạn vào link dưới đây để đọc nhé!
http://santruyen.com/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha-h-chuong-1-ly-hon-c817265.html
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ Hạc Giấy đi trên con đường khó khăn này. <3
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương