truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 101: Kích mìn (III)

Trong lúc bọn họ đang lùng sục từng ngọn cỏ, moi móc từng phiến đá thì vòng đeo tay của tất cả bọn họ đều chớp đèn màu đỏ. Chứng tỏ cách khu vực này khoảng một dặm có một lượng lớn bom mai phục. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn nhau nhưng chưa ai dám có hành động gì.
Đoàn Nam Phong nhìn vào bản đồ điện tử, thì ra họ đã bước một chân sang biên giới Ecuador. Giữa biên giới hai nước này không có kẽm gai, càng không có bức tường chắn như bức tường Berlin. Giữa hai nước này chỉ có cánh rừng này làm biên giới tự nhiên cho nên họ luôn cài bom mìn dưới đất đẩ khi có ai xâm phạm sẽ lập tức điều quân ra bắn nhau.
Đoàn Nam Phong nheo mắt ra lệnh cho tất cả rút về. Nhưng lúc này anh lại nảy ra một ý đó là tự mình đi kích mìn. Chỉ khi số mìn này nổ lên thì lính biên phòng hai nước sẽ dàn quân bắn nhau. Đó là cơ hội tốt khiến bọn chúng lơ là mà cứu được Michael và nhóm của anh.
Tinh Vân nghe loáng thoáng anh bàn kế hoạch với Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam thì tóc tai dựng lên, trái tim lần nữa nhảy ra ngoài. Cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng. Kế hoạch nguy hiểm như vậy, cô không để anh đi. Nhưng Đoàn Nam Phong đã giữ chặt vai cô mà nói rằng: “Nếu anh không đi thì Lâm Thiên Vũ hoặc Trần Khải Nam sẽ phải đi. Như vậy anh càng không an lòng. Bởi vì anh biết chuyện này chỉ anh làm mới có tỉ lệ thành công cao nhất.”
Tinh Vân không muốn nghe cũng không cần nghe, cái cổ đau liên tục lắc đầu khiến máu từ cổ ứa ra thấm vào bông băng quấn cổ.
“Sinh ly tử biệt”, cô thật không muốn nếm trải qua đâu. Cô và anh vừa kết hôn mà. Sao cô có thể để anh đi kích mìn được. Nhưng anh thì không thể bỏ lại Michael và hơn năm mươi người anh em không lo. Đoàn Nam phong, con người này... cô thật cạn lời với hắn.
Nước mắt bắt đầu lã chã như những hạt châu rơi xuống. Cô phải làm gì đây? Biết phải làm sao? Đứng nhìn anh đi vào chỗ nguy hiểm mà không thể làm gì. Chưa bao giờ Tinh Vân cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Ngay cả khi bị nhốt trong hầm mộ của Kim Tự Tháp Mặt Trời cô cũng không tuyệt vọng và bất lực như vậy. Cô vẫn cố tìm ra con đường sống. Nhưng lúc này, con đường sống của Đoàn Nam Phong là con số không.
“Tinh Vân, anh giao em cho Lâm Thiên Vũ, hắn sẽ bảo vệ em.” Đoàn Nam Phong nói xong liền cụp mắt xuống. Tinh Vân liên tục đánh hắn: “Anh mới là chồng tôi, anh có hiểu không...”
“Tại sao lại giao tôi cho người khác? Đồ đáng ghét này...”
“Rốt cuộc anh có yêu tôi hay không?”
Tinh Vân nhất thời kích động mắng hắn, đánh hắn nhưng hắn không phản ứng chỉ như bức tường cho cô trút giận.
Sau khi trút giận, cô mệt mỏi quá liền ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng: “Tinh Vân, anh sao có thể không yêu em. Nhưng nếu hôm nay người bị bắt là anh thì em có mong anh được cứu hay không?”
Im một lúc hắn liền nói tiếp: “Vợ của Michael cũng đang chờ anh ta về. Hơn nữa cô ấy còn đang mang thai. Nếu chậm trễ cứu hắn thì hắn sẽ bị lính biên phòng xử bắn. Hắn chết rồi vợ con hắn phải thế nào? Hơn năm mươi người khác cũng như vậy. Anh không thể bỏ lại đồng đội của mình.”
Tinh Vân ngã đầu vào ngực hắn, khóc nói: “Anh chết rồi, tôi và Tinh Nhật lại như thế nào? Chúng ta vừa mới cưới nhau thôi, anh có biết hay không?”
Đạo lý không bao giờ bỏ lại đồng đội mà hắn nói cô có thể hiểu. Năm đó, Lâm Thiên Vũ cũng không bỏ lại bà bầu như cô trong lăng tẩm của hoàng hậu vua Pakal thì nay Đoàn Nam Phong cũng không thể bỏ lại đồng đội của hắn. Nhưng mà... hiểu và chấp nhận thật quá khác xa nhau.
Đoàn Nam Phong vỗ vỗ vai Tinh Vân: “Anh biết, anh hiểu. Nhưng có những chuyện không thể vẹn toàn. Anh không thể ích kỷ bỏ lại đồng đội được. Bọn họ đều là những người từ nhỏ lớn lên cùng anh. Con đường này anh chọn, anh phải đi đến cùng. Xin lỗi em!”
“Đoàn Nam Phong, tôi không cần anh xin lỗi.”
“Nói cho tôi biết tại sao yêu anh lại khó đến như vậy?”
Tinh Vân kích động khóc càng lúc càng lớn. Cô chưa bao giờ mất mặt như vậy, cứ ngồi bệt xuống đất mà giẫy khóc như trẻ con. Ai nhìn thấy cũng chỉ muốn đến dỗ dành. Lâm Thiên Vũ lúc này cũng bước đến chỗ Tinh Vân, anh ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên gối: “Anh đi thì em có thôi khóc hay không?”
Tinh Vân bây giờ không nghe được gì cả, chỉ có khóc càng luc´ càng thương tâm
“Thiếu gia, hãy để tôi đi.”
Những người khác cũng nói: “Phải đó, tôi chưa có gia đình, hãy để tôi đi.”
Nhưng Đoàn Nam Phong đều gạt đi hết: “Khả năng làm được việc này chỉ có tôi. Các cậu ở đây, tranh thủ thời cơ cứu Michael và mọi người ra. Chúng ta gặp lại ở hạ nguồn con suối này.”
“nhưng mà thiếu phu nhân...” Một người trong số họ ấp úng.
Đoàn Nam Phong nhìn Tinh Vân ngồi khóc, trong lòng anh cũng xót xa vô cùng. Anh biết cô là người trầm tĩnh nhưng hôm nay đã khóc đến mức này chứng tỏ cô rất khó chịu và bất lực. Nhưng mà...
Đoàn Nam Phong thở nhẹ ra, cố giấu tiếng thở dài. Anh vẫy tay cho mọi người đi ra xa, rồi lần nữa ngồi xuống ôm Tinh Vân vào lòng. Cô vòng tay ôm anh, nước mắt nước mũi cọ hết vào người anh. Cô không hiểu vì sao cô lại đi yêu người đàn ông thích làm chuyện nguy hiểm như anh. Lúc hai người mới biết nhau, cô đã biết anh không phải người đàn ông có thể cho cô cuộc sống bình thường nhưng cô vẫn yêu anh. Yêu đến tận tâm can không sao rời bỏ được. Đối mặt với việc sắp mất anh như vậy làm sao trái tim cô chịu nổi.
“Bé con, ngoan, đừng khóc nữa. Anh đi rồi anh sẽ về. Nhất định sẽ về với em.” Đoàn Nam Phong ra sức dỗ dành cô, còn thực chất anh cũng không biết được. Có bao nhiêu hy vọng trở về. Chỉ là không thể không đi.
Tinh Vân không nói gì, cổ của cô ứa máu. Đau đến ú ớ không thể cử động. Đoàn Nam Phong liền mở balo lấy ra bộ đồ y tế sát khuẩn vết thương và thay băng cho cô. Bàn tay cầm súng nhiều hơn cần bông đang nhẹ nhàng cẩn thận lau vết máu ở cổ cho cô. Anh tỉ mỉ từng chút như là sợ cô bị đau. Tinh Vân nhìn anh chăm chú thay băng cho mình, gương mặt tuấn tú, đẹp trai đến từng góc cạnh, ánh mắt nhu hòa ấm áp yêu thương. Trái Tim cô lúc này vì yêu mà đau đớn.
Sau khi xong xuôi, anh áp môi lên trán cô hôn tạm biệt rồi đứng lên quay đi. Tinh Vân muốn níu tay anh nhưng đã nắm trượt. Anh cứ như vậy mà tiến về phía trước, cô cứ như vậy mà dõi theo bóng lưng anh. Nước mắt lưng tròng, nét mặt tang thương.
-----------
Hi các độc giả yêu quý của Hạc Giấy!
Bộ truyện này đang đi đến hồi kết. Song song đó mình viết thêm một bộ nữa mang tên "Bạn gì đó ơi, chúng ta là vợ chồng hả?" Nói về chuyện tình của Bảo Vy, bạn thân của Tinh Vân và Ưng Túc, bạn thân của Đoàn Nam Phong. Câu chuyện này tương đối nhẹ nhàng hơn bộ "Chị vợ, Anh Yêu em" nhưng cũng không kém phần kích thích á. Mình sẽ dùng một cách viết khác, mới mẻ hơn và thú vị hơn cho hai bạn này. Các bạn vào link dưới đây để đọc nhé!
http://santruyen.com/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha-h-chuong-1-ly-hon-c817265.html
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ Hạc Giấy đi trên con đường khó khăn này. <3
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương