Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 104: Đăng vị (I)

Cô bước ra ngoài hốc đá nhìn quanh, bên ngoài trời vẫn tối đen một màu. Không có chút âm thanh. Như vậy, tiếng động mà lúc nãy cô nghe là từ đâu? Chẳng lẽ là trong giấc mơ?
Tinh Vân lắc đầu, bước trở lại hốc đá, lần nữa tựa đầu vào hốc đá ngủ. Nhưng khi nhắm mắt được một lúc thì âm thanh quái quỷ lại vang lên. Lần này chưa ngủ say cho nên lúc mở mắt ra Tinh Vân vẫn còn nghe thấy âm thanh ấy. Cô nhìn quanh một lúc, lục tìm một lúc thì lại nghe thấy câu: “Nữ vương đăng vị.” bằng tiếng Quechua. Tinh Vân cứng người vài giây, cố sức tìm cho ra nơi phát âm thanh đó. Sau một hồi tỉ mỉ tìm kiếm cô mới nhớ đến chiếc đồng hồ trên tay. Vì bị nước vô nên tín hiệu âm thanh không rõ. Lúc được, lúc mất khiến Tinh Vân cố lắm mới nghe được vài câu không thành nghĩa. Tinh Vân liền đem tay ra hơ ở đống lửa. Lúc này âm thanh nghe rõ hơn một chút.
Phía bên kia, âm nhạc từ chiêng trống, lục lạc thiếc vang ra rộn ràng. Tinh Vân đoán đây là một buổi lễ của thổ dân da đỏ. Nhưng cụ thể họ có phải bộ tộc ăn thịt người huyền bí ở sông Amazon hay không thì cô không dám chắc. Chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn dõi theo.
“Mời nữ vương bước vào hồ Mặt Trời.” Phía bên kia giọng một người đàn ông trung niên vang lên cùng bộ gõ gỗ trong tay ông ta.
“Nam Phong, cậu có hiểu họ nói gì không?” Tinh Vân nghe được câu này liền mừng rỡ. Cô liền lên tiếng: “Nam Phong, Thiên Vũ hai anh có nghe em nói gì không?”
Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ nhìn nhau, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tuyệt vọng của bọn họ. Ánh mắt bắt đầu lấp lánh hy vọng của tương lai tươi đẹp.
“Tinh Vân, em đang ở đâu?” Đoàn Nam Phong sốt sắng hỏi.
Tinh Vân nhìn quanh không biết cô đang ở đâu để trả lời, cô chỉ thở dài nói: “Em ở trong một hốc đá, xung quanh là rừng cây. Em tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Các anh đang ở đâu?”
“Có nghĩa là em vẫn còn tự do?” Đoàn Nam Phong phỏng đoán.
Tinh Vân nghe xong liền nhíu mày: “Ý anh là...các anh đang bị bắt sao?”
Lâm Thiên Vũ thở dài: “Lúc anh và Nam Phong tỉnh dậy đã bị bọn điên này trói lên cái giá như chúa Giêsu. May là bọn chúng chưa đóng đinh bọn anh.”
Tinh Vân nghe xong liền hoảng hốt nói: “Các anh ở đâu, em sẽ đến cứu các anh.”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Không được, em không được đến đây. Như vậy quá nguy hiểm. Anh không có vũ khí, lại bị trói sẽ không bảo vệ được em. Mà số người ở đây không ít. Họ như là một bộ tộc, nói cái gì bọn anh không hiểu.”
“Bọn họ nói tiếng Quechua.” Tinh Vân trả lời ngay.
Lâm Thiên Vũ liền sáng mắt, anh cười rạng rỡ nói qua bộ đàm: “Tinh Vân, em hiểu sao. Em thực sự hiểu bọn họ nói gì sao?”
Tinh Vân liền nói: “Thiên Vũ, anh đừng kích động như vậy. Để bọn họ biết được sẽ rất phiền. Anh quên là em từng nói em thích khảo cổ hay sao? Tiếng Maya thất truyền em còn biết nói chi tiếng Quechua hiện vẫn còn người dùng.”
“Tốt quá rồi. Tinh Vân, em thật lợi hại!”. Lâm Thiên Vũ giống như lấy được cọng cỏ cứu mạng, anh vui vẻ như sắp được tự do.
Tinh Vân liền nói: “Các anh đang tham dự lễ đăng vị của nữ vương. Có điều, em không biết họ thuộc bộ tộc nào của người da đỏ mà lại nói tiếng Quechua.”
“Lễ đăng vị sao?” Đoàn Nam Phong ngạc nhiên hỏi. Sau đó, Lâm Thiên Vũ liền nói: “Con bé trước mặt chúng ta không lẽ là nữ vương?”
Tinh Vân liền yêu cầu: “Các anh mô tả lại cái các anh nhìn thấy cho em đi.”
Thế là Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ, mỗi người một câu miêu tả lại khung cảnh họ đang chứng kiến cho Tinh Vân nghe.
Nơi họ đứng là một hang động rộng lớn. Bốn bề là đá xanh và thạch nhũ. Ở đây ước chừng có hơn mười ngàn người tụ tập xung quanh. Phía sát bức vách thạch động có một bục cao, nơi đó có một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ, khoác áo lông chim, đầu đội mũ lông chim. Trên mặt vẽ mấy vệt màu. Phía dưới là đám lửa lớn đủ sức soi rõ mọi thứ trên bục. Lúc nãy họ còn múa hát và gõ trống. Còn bây giờ thì có một cô gái tóc đen ăn mặc đẹp đẽ lấp lánh bước lên bục.
“Em gái nhỏ, cô ta hình như đang đi xuống mấy bậc đá phía cạnh bức tường thạch động và...cởi quần áo ra.” Lâm Thiên Vũ dán mắt vào hình ảnh trước mặt và thành thật kể với Tinh Vân.
“Nhưng không thấy gì cả, vì cô ấy đã lọt thỏm vào hồ nước, chỉ còn lộ ra cái đầu ngọ nguậy.” Đoàn Nam Phong nói thêm.
-----------
Hi các độc giả yêu quý của Hạc Giấy!
Bộ truyện này đang đi đến hồi kết. Song song đó mình viết thêm một bộ nữa mang tên "Bạn gì đó ơi, chúng ta là vợ chồng hả?" Nói về chuyện tình của Bảo Vy, bạn thân của Tinh Vân và Ưng Túc, bạn thân của Đoàn Nam Phong. Câu chuyện này tương đối nhẹ nhàng hơn bộ "Chị vợ, Anh Yêu em" nhưng cũng không kém phần kích thích á. Mình sẽ dùng một cách viết khác, mới mẻ hơn và thú vị hơn cho hai bạn này. Các bạn vào link dưới đây để đọc nhé!
http://santruyen.com/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha-h-chuong-1-ly-hon-c817265.html
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ Hạc Giấy đi trên con đường khó khăn này. <3
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi