Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 104: Đăng vị (III)

Tinh Vân trốn vào một góc kín đáo. Lần nữa thử liên lạc với hai người họ. Cuối cùng cô cũng bắt được tín hiệu bên kia. Đầu dây khá ồn giống như có rất nhiều người đang nói chuyện. Tinh Vân nghe rất ù tai, không thể hiểu được họ đang nói gì. Nhưng cô nghe thấy tiếng của bọn họ đi lại một cách khẩn trương và dồn dập.
Một lúc sau, cô cũng nghe được giọng của Lâm Thiên Vũ. Anh đang kêu gào: “Thả tao ra. Bọn khốn này. Tụi mày có hiểu gì không hả?”
“Á!” Lâm Thiên Vũ kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Tinh Vân nghe thấy vậy rất lo lắng cho anh nhưng không biết phải làm sao. Cô liền hít thở lấy lại bình tĩnh lắng nghe động tĩnh bên kia.
“Mau! Mau kéo hắn vào trong.”
“Còn nữa, thắp đèn màu vàng lưu ly.”
“À, mau sắp xếp chỗ cho các vị trưởng lão.”
...
Một loạt các câu nói mà Tinh Vân nghe xong vắt óc suy nghĩ cũng vẫn chỉ là mơ hồ. Cô liền gọi khẽ: “Thiên Vũ, Thiên Vũ...anh sao rồi?”
Lúc này hai tay Lâm Thiên Vũ bị cho đeo quả cầu kim loại nặng đến ba mươi ký mỗi bên. Khi đèn được thắp lên, anh mới thấy hai quả cầu này được làm bằng vàng khối nguyên chất sáng chói cả góc phòng.
Cánh cửa bằng vàng mở ra, bên trong là một căn phòng phụ nữ đẹp đẽ sang trọng. Anh bị giải vào trong, đi qua rất nhiều người già có mũi két rất to, nước da màu bánh mật và mái tóc đen. Lâm Thiên Vũ không phải dạng hiền, không có nguy hiểm nào không dám xông lên nhưng khung cảnh này, hoàn cảnh này khiến anh thấy khó thở.
Sau khi ấn anh vào một căn buồng nhỏ, bọn người đó liền đeo vào chân anh hai quả cầu giống như hai quả cầu ở tay và cũng có khối lượng tương tự. Người đàn ông mặc áo lông chim bắt đầu đọc một bài tự dài. Tinh Vân nghe qua chữ hiểu, chữ không. Nhưng cô biết người đàn ông này là thầy mo. Người này có chức phận và địa vị rất cao trong bộ máy chính quyền Inca xưa. Nhưng những thứ ông ta đọc thì giống như là ngôn ngữ Inca cổ xưa. Người này biết được ngôn ngữ cổ đúng là hiếm có vì theo Tinh Vân biết nó đã có từ rất lâu và đến ngày nay hầu như không ai biết để dùng.
Sau đó, cô lại nghe một người khác nói. Qua chất giọng thì cô biết người này rất già. Hình như là bà của nữ vương.
Tinh Vân lắng tay nghe và cố hiểu cái bà ấy nói: “Theo tập tục của chúng ta, cứ trai hai mươi tuổi thì sẽ cưới vợ. Gái từ mười hai tuổi đến mười sáu tuổi nếu như chưa lấy chồng thì chính là người thủy thần chọn. Cô gái đó sẽ xuống giếng sống cùng ngài, hầu hạ cho ngài.”
Nghe đến đây Tinh Vân rùng mình, thì ra những điều này không phải trên sách. Cô dịch lại cho Lâm Thiên Vũ nghe. Sau đó liền nói: “Thiên Vũ à, hôm nay anh là chú rể sao?”
Giọng Tinh Vân không nhanh, không chậm nói ra nhưng trong giọng nói có phần cố kiềm nén tiếng cười bật ra.
So với những gì cô biết về Lâm Thiên Vũ thì bị ép hôn với anh đúng là chuyện mất mặt nhất trên đời. Chưa kể, lại phải ở trong hoàn cảnh bị đẩy vào động phòng. Tệ nhất còn không biết mặt nữ vương nữa chứ. Vừa định cười thì Tinh Vân sực nhớ ra: “Nếu vậy người bị moi tim ngày mai là Nam Phong sao?”. Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô vừa định tìm cách liên lạc với Đoàn Nam Phong thì Lâm Thiên Vũ liền nói: “Tinh Vân, dịch cho anh xem cái đám ôn này chúng nó nói cái gì.”
Tinh Vân đành ưu tiên dịch cho anh trước, bởi vì Lâm Thiên Vũ đang nguy cấp thực sự. Còn Đoàn Nam Phong thì bây giờ cô không thể xông vào ngục cứu anh được nếu không có Lâm Thiên Vũ hỗ trợ. Tinh Vân cắn môi cố bình tĩnh lắng nghe đầu bên kia nói chuyện.
Giọng của bà lão vẫn ôn tồn: “Đúng ra từ ba năm trước, cháu gái ta đã đến tuổi kết hôn. Nhưng vì duyên số của nó phải chờ đến hôm nay. Đúng như lời tiên tri của tổ tiên, người chúng ta chờ đã xuất hiện. Hắn là người được chọn kết hôn với nữ vương cao quý của chúng ta. Xin các vị hãy làm nhân chứng chỉ dẫn cho nữ vương và nam vương giao hoan.”
Tinh Vân dịch đến đây thì Lâm Thiên Vũ có phần choáng váng. Sau đó, anh nghe từ bên ngoài cửa phòng bắt đầu có tiếng tục niệm nghe u mê và có phần mê hồn. Sau đó, cửa buồng mở ra. Nữ vương đeo mặt nạ bằng vàng che đi ba phần tư gương mặt ngồi thẳng lưng bên cạnh Lâm Thiên Vũ.
Trong cuộc đời này của anh, chưa từng có giây phút nào hồi hộp đến tim đập như múa, tay chân run rẩy, toàn thân như có dòng điện chạy qua như vậy. Cho đến khi nghe tiếng Tinh Vân gọi anh mới lấy lại được chút tinh thần.
-----------
Hi các độc giả yêu quý của Hạc Giấy!
Bộ truyện này đang đi đến hồi kết. Song song đó mình viết thêm một bộ nữa mang tên "Bạn gì đó ơi, chúng ta là vợ chồng hả?" Nói về chuyện tình của Bảo Vy, bạn thân của Tinh Vân và Ưng Túc, bạn thân của Đoàn Nam Phong. Câu chuyện này tương đối nhẹ nhàng hơn bộ "Chị vợ, Anh Yêu em" nhưng cũng không kém phần kích thích á. Mình sẽ dùng một cách viết khác, mới mẻ hơn và thú vị hơn cho hai bạn này. Các bạn vào link dưới đây để đọc nhé!
http://santruyen.com/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha-h-chuong-1-ly-hon-c817265.html
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ Hạc Giấy đi trên con đường khó khăn này. <3
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi